chap 24
Chap 24.
Eun Woo khệnh khạng bước ra khỏi quán Bar, trên đường phố Seoul về đêm vẫn có tiếng nhạc xập xình được phát từ bên trong, lai lãng một chút bên ngoài, người người xếp theo hàng để chờ quán có chỗ trống rồi tiến vào, họ tiện thể đứng tán gẫu và đung đưa theo dòng beat, ánh đèn Led đua nhau tỏa sáng, làm nổi bật cả con đường ngay đó. Sau khi nốc trọn vẹn hai chai Whisky cùng một người bạn, toàn thân Eun Woo nóng ran, đầu óc quay cuồng, anh cảm thấy đôi tai dần chết mòn bởi những tác động mạnh của âm thanh lớn, không thể chịu nổi đã đành ra khỏi quán. Đứng chơi vơi ở giữa vỉa hè, Eun Woo nhìn quanh tìm người bạn rượu vừa nãy của mình nhưng không thấy, anh bỏ cuộc ngay lập tức rồi ngẩng mặt lên trời, hít hà không khí trong lành, tiếng nhạc cũng đã nhỏ đi tối thiểu khiến đầu óc bắt đầu được thư giãn. Dù chỉ cách nhau một cánh cửa thôi nhưng ngoài này và trong đó là hai thế giới khác hẳn nhau, thậm chí không muốn nói đến một sự đối lập hoàn toàn. Nếu lý trí trở nên mê muội khi lạc vào bên trong thì khi ra ngoài tức khắc sẽ được giải cứu bởi yên bình.
Eun Woo thường xuyên làm quen với những cảm giác này nhưng hôm nay anh đến quán Bar không phải với mục đích thường niên là ăn chơi sa đọa, mà vì quá áp lực khi gặp phải quá nhiều chuyện đen đủi nên mới mạo muội đi tìm chốn ồn ào để giải khuây. Nhưng thế nào lại uống nhiều hơn mọi lần nên tửu lượng cũng đã đạt đến giới hạn, trở nên vỡ òa và khiến Eun Woo say mèm tới nỗi không biết đâu là đâu, ai là ai, may mắn rằng ít ra anh còn biết rời khỏi vòng xoáy nguy hiểm đó, nếu uống tiếp chưa chắc đã giữ được tính mạng.
Từ trước giờ cuộc đời anh trôi qua như một con đường bằng phẳng vững chãi, anh lúc được cho phép đã bắt đầu từng bước để đi và chẳng bao giờ có thể vấp ngã. Đó là điều Eun Woo cảm thấy hoang mang khi tự dưng xuất hiện một tảng đá lớn chắn ngang, chẳng còn lối thoát nào ngoài hai bên con đường, nhưng nó không khác gì vực sâu. Phản ứng duy nhất anh có thể ngay lúc này là hoảng sợ, gục xuống đầu hàng.
Như dự đoán, tất cả cổ phiếu vô danh của Sang Ha bỗng dưng thu hết về một chủ sở hữu và có một cái tên trên đó. Eun Woo chính là bàng hoàng chẳng tin được vào mắt mình, từng nét rành rành không thể rõ ràng hơn, Kim SuA. Không những thế khi điều tra Eun Woo biết SuA đã được thừa kế một số cổ phần từ chủ tịch Lee, chuyện này anh chẳng ngờ lại xảy ra quá nhanh, chủ tịch Lee không nói cho anh hay. Tổng kết lại cô ấy đã có số cổ phiếu ngang ngửa Eun Woo và đủ khả năng tranh chấp quyền điều hành. Rồi điều đó xảy ra còn nhanh nữa khi SuA tuyên bố mở cuộc họp hội đồng thành viên, bỏ phiếu phế truất chức giám đốc thương mại của anh. Thời gian thì chưa công bố nhưng sớm muộn gì Eun Woo cũng bị vào tầm ngắm để bàn dân thiên hạ xem xét. Bây giờ tin đồn vợ phản chồng đã được lan tỏa toàn tập đoàn, không nhiều cũng ít những lời ra nói vào thất thiệt về Lee gia. Một vấn đề nhưng khiến Eun Woo đau đầu hai lần, vì chức giám đốc và vì SuA. Dù có nghi ngờ nhưng anh không hề nghi ngờ cô ấy về khoản này, giờ chính là nhận cú sốc trời giáng.
Tiếp theo là giấy triệu tập của tòa án, cơ quan điều tra sau một thời gian làm việc đã đi đến kết luận, Dae Sung cũng không tài giỏi đến nỗi có thể phi tang chứng cứ hộ Eun Woo, kết quả là sẽ bị xét xử, mất bao lâu và tổn hại bao nhiêu thì Eun Woo chưa biết, nhưng đây chẳng khác gì một nỗi nhục, khi sự thật người chủ đích không phải là anh.
Thở phào một hồi, không khí nổi lên những làn khói trắng mơn mởn trước mặt Eun Woo, làm cho ánh mắt bị chắn tầm nhìn, chẳng trông rõ hình bóng vừa tới, khi khói tan, Eun Woo nheo mắt, khuôn mặt vô cùng quen thuộc xuất hiện, cũng may anh còn đủ lý trí để nhận ra người này, anh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đối với người say mọi tưởng tượng đều đi theo một hướng duy nhất, hoặc tiêu cực hoặc tích cực.
- Siyeon!.
Siyeon chẳng lạ gì cái bộ dạng say mèm của anh mình, cô đứng trước Eun Woo và thản nhiên đến lạ lùng, nhưng nếu nhìn kĩ vào bên trong đáy mắt, con ngươi đang thổ lộ chút khinh thường.
"Bốp"
Eun Woo quay 180 độ ngã sõng soài ra đường, trên khóe miệng hiện lên một vết thương chảy máu. Anh sờ lên nó rồi suýt soa, cả người chán nản thả lỏng xuống nền đất, anh không ngạc nhiên cũng không phẫn nộ, chỉ cười nhạt và cảm thấy một thằng xấu xa như anh đáng phải bị như vậy.
- Đúng! Đúng! Anh đáng bị đánh lắm.
Nắm tay của Siyeon vẫn chưa xòe ra, cô thở gấp nhìn Eun Woo đầy tức giận. Cái đấm vừa rồi một phần là muốn mắng Eun Woo vì đã say xỉn chín phần là làm tròn trách nhiệm hộ SuA. Tuy không được chứng kiến nhưng hình ảnh của vụ cưỡng hiếp cứ hiện lên rõ mồn một, khiến Siyeon như trở thành khán giả của một bộ phim nóng vậy, vì chút tình anh em mà Siyeon đã thật sự kiềm chế không thì Eun Woo có khả năng mất xác ngay được rồi. Hai người cứ trong tư thế đó một lúc lâu, Siyeon ngồi xuống, ánh mắt của hung thần dần dịu lại, như có ý muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Eun Woo. Eun Woo đột nhiên nhìn sâu vào Siyeon, năn nỉ đến tội nghiệp.
- Siyeon ah, hãy đánh chết anh đi, anh là một thằng đáng chết.
- Em thật sự muốn đánh chết anh đấy.
- Anh là một thằng không ra gì phải không? Sao có thể tự tay giết hại mẹ mình cơ chứ? Anh thật đáng chết đúng không?
Siyeon thể hiện chút ngạc nhiên, trong đầu liên tưởng lại những lời kể của SuA trước đây và lời vừa rồi, kết hợp nó lại thì sẽ có một câu chuyện logic, cô im lặng không nói gì, Eun Woo vẫn tiếp tục chìm tại nỗi thống khổ, anh luôn miệng trách bản thân.
- Thật anh bị điên rồi, chỉ cần vài lời nói tác động mà đã mất bình tĩnh, rồi để lại hậu quả khó lường này. Siyeon ah, thời gian tới này anh sẽ không ở nhà, nhớ chăm sóc ông bà Lee nhé, cũng đừng quên để ý tới bản thân đấy.
- Đừng nói vậy. - âm giọng như giả vờ không nhiệt tình quan tâm, Siyeon cố an ủi Eun Woo dù biết sự thật vẫn luôn tồn tại.
- Chẳng lẽ đây là cái người ta hay gặp đây sao? Cái gọi là vấp ngã của cuộc đời? - Eun Woo rơm rớm nước mắt, lời nói trở nên khản đặc - SuA, sao cô ấy có thể làm thế với anh, tại sao anh lại cảm thấy rung động với người con gái luôn mang lại phiền phức cho anh cơ chứ...
- Về nhà thôi.
Siyeon với thái độ không muốn nghe tiếp và không muốn quan tâm, cầm lấy cánh tay Eun Woo rồi kéo lên, tuy có chút vất vả vì Eun Woo dường như vẫn muốn nằm đất lâu hơn, nhưng cuối cùng cũng vác xác anh ta dậy được và nhét vào trong xe. Trên đường về, không khí trở nên tĩnh lặng vì chẳng có cuộc nói chuyện nào, Eun Woo cứ thả rông đôi mắt nhìn cảnh vật đang chạy như vũ bão bên ngoài, còn Siyeon tập trung lái xe. Cô thật sự không hề để ý người đang say mèm bên cạnh mà chỉ căng mọi dây thần kinh suy nghĩ về câu chuyện cô chưa biết. Tội lỗi của Eun Woo như thế nào ra sao hẳn là cả nhà đều nắm bắt được trừ Siyeon, cô cứ mỗi khi tò mò hỏi đều bị từ chối. Thực ra nó có liên quan đến SuA, cả chuyện phiền phức Eun Woo vừa nhắc tới nữa, chỉ cần hỏi SuA là biết, nhưng ngay đến cả cô ấy cũng chưa bao giờ nhiệt tình kể hết, như là không muốn Siyeon tham gia vào. Khúc mắc giữa họ là một hình vòng tròn, Siyeon đều bị cấm bước vào bên trong, chỉ có thể đứng ngoài phạm vi và phán đoán.
- Sao em biết mà tới chỗ anh vậy?. - Eun Woo bỗng quay mặt vào bắt chuyện, Siyeon giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ mà vội đáp lại.
- Một người bạn của anh đã gọi cho em, anh ta có việc phải đi trước và cảm thấy không an tâm khi để anh một mình, trong khi anh say đến nỗi đi còn không vững.
- Ah thì ra vậy. Bảo làm sao không thấy cậu ta, mà cậu ta lại gọi cho em ư?.
- Em cũng thắc mắc đây, đáng lẽ phải là những cô bạn gái của anh chứ nhỉ?. - giọng nói của Siyeon có phần chế giễu.
- Dạo này anh chả quen cô nào cả, nên chắc hẳn cậu ta đã chọn số đã gọi gần nhất trong máy anh, là số của em.
- Bây giờ trông anh thật khó coi.
- Anh biết, chắc em thất vọng vì ông anh này lắm.
- Đúng rồi đấy. - Siyeon vội vàng khẳng định, trước giờ trong con mắt cô Eun Woo hoàn hảo như nào chứ, bây giờ hình tượng đẹp đẽ đó đã sụp đổ ngay tức khắc, có chút hụt hẫng, nhưng Siyeon lòng cũng không nhiều thành ý để giúp đỡ Eun Woo nữa rồi, chỉ có thể vứt ánh mắt hối tiếc cho anh ta thôi.
Về đến nhà, đỡ Eun Woo vào tận phòng cho đến khi người đàn ông lực lưỡng nằm phịch lên giường mới được giải thoát, cô đã phải gồng hết sức và bây giờ cơ thể thả lỏng chả còn tí nhiệt huyết. Siyeon nhìn xung quanh căn phòng, có thể nói đây là lần đầu tiên cô bước vào không gian của Eun Woo SuA, chẳng có gì đặc biệt lắm, đến cái ảnh cưới của hai người cũng đã bị gỡ xuống từ lúc nào, giờ đang yên vị ở dưới đất và tựa vào bức tường trong góc phòng, nên Siyeon không biết vị trí vốn được treo của nó ở đâu. SuA không có nhà, đúng hơn là sẽ ít khi về nhà đây, sau mọi tình tiết như thế làm thế nào có thể mặt dày ở lại căn biệt thự này cơ chứ. Hai chữ phản bội hiện tại được gắn với cái tên cô ấy rồi, chắc hẳn SuA trở về căn hộ trước đây của mình, đồ đạc của cô ấy cũng không thấy, có lẽ đã chuyển hẳn. Sự việc này nổ ra Siyeon cảm thấy khoảng cách giữa mình và SuA đang ngày càng xa, cô chỉ có nhiệm vụ là người yêu chứ không có phận sự gia nhập vào công việc hay kế hoạch của cô ấy, dù SuA rất hăng hái tâm sự với Siyeon những sự kiện xảy ra thường ngày nhưng riêng kia thì không, nên qua Eun Woo mới biết SuA đã hành động. Điều đó khiến Siyeon sinh buồn tủi trong lòng.
Lần cuối cô gặp và nói chuyện với cô ấy là hôm ở trong phòng tập nhảy tại BoWon, đúng là sau sự tiết lộ đêm tân hôn kinh hoàng kia hai người cũng khó nói chuyện, thành ra Siyeon không đủ can đảm gọi cho SuA nữa, tức giận cũng chẳng phải tức giận, có lẽ là cảm thấy tủi thân khi không thể bảo vệ được người mình yêu thôi. SuA dường như cũng bận rộn nên không thấy gọi cho Siyeon cuộc nào, cô cảm thấy rất buồn về tình cảnh hiện giờ, đã ba ngày không gặp SuA rồi, nhớ đến phát điên, cô vẫn còn nhớ lời rủ rê đi chơi của cô ấy nữa, vậy nên đã cầu mong tuyết đầu mùa hãy bay đến thật nhanh để Siyeon có lý do thỏa mãn nỗi nhớ SuA.
Siyeon đi ra khỏi phòng Eun Woo và tiếp tục sảo bước trên hành lang tầng hai cùng với những suy nghĩ miên man, nó dai dẳng thế nào mà đủ để cô đi hết cái cầu thang xuống tận tầng một, ánh mắt dao động khung cảnh xung quanh chợt nhìn thấy chủ tịch Lee đang ngồi uống trà ở phòng khách. Siyeon bất giác giật mình, dĩ nhiên đến tận giờ này chủ tịch Lee đã phải biết mọi chuyện phát sinh từ SuA, hẳn là ông ấy sẽ có kế hoạch trả thù SuA chứ, nỗi lo lắng từ đâu tiến tới nhanh chóng, Siyeon cứ đứng như trời trồng tại đó, sắc mặt tái nhợt hẳn đi, cho đến khi bị chủ tịch Lee bắt gặp.
- Siyeon! Chưa ngủ à? Lại đây.
Siyeon gát gao vâng lời tiến tới, ngồi xuống ghế thận trọng, mọi câu nói đều kinh nể nếu so sánh với sự lễ độ thường ngày thì bị gọi là quá đáng. Còn chủ tịch Lee vẫn thế, điềm đạm và cất giọng trầm mặc, nhưng mỗi câu nói đều toát ra uy lực khiến bất cứ ai cũng phải dè chừng.
- Appa chưa ngủ ạ? Đêm khuya lắm rồi...
- Tự dưng không ngủ được nữa nên ra đây ngồi. Eun Woo say rồi đúng không?.
- Vâng.
- Gặp chuyện như thế tinh thần đương nhiên phải đi xuống.
- Có chuyện gì vậy ạ?.
- Nó sắp phải đi xa một thời gian thôi, đừng lo.
- Con nghĩ không chỉ có chuyện đó. - Siyeon nghiêm túc hỏi thẳng khiến đáy mắt chủ tịch Lee nháy lên, rồi ông nói ra sau một hơi hít sâu.
- Bằng cách nào đó SuA đang sở hữu số cổ phần của Sang Ha ngang ngửa Eun Woo và nó lợi dụng điều đó mở cuộc họp hội đồng thành viên yêu cầu phế truất chức giám đốc của Eun Woo. Khiến thằng bé vừa sắp mất chức vụ vừa sắp phải vào tù, chuyện là vậy. - chủ tịch Lee như đang kể một câu chuyện bình thường nhưng Siyeon biết ông rất lo lắng cho Eun Woo.
- Chúng ta phải giải quyết như thế nào đây?. - Siyeon mạo muội hỏi, dù biết với vị trí là người yêu SuA thì mở miệng ra nói như vậy có hơi liều lĩnh, nhưng cô cần phải biết kế hoạch của ông Lee.
- Dù muốn hay không, con bắt buộc phải chia tay SuA cho ta, còn lại để ta lo. Nếu muốn chống đối thì đừng trách vì sao ta ác. - Ông Lee đanh giọng khiến Siyeon câm như hến, cô cúi đầu xuống không dám phản ứng bằng bất cứ vẻ mặt nào, im lặng được lúc ông Lee tiếp tục - Ta không thể hiểu được lý do nó làm vậy, nhà ta có thù oán gì với nó cơ chứ.
- Thực ra....tai nạn mà Eun Woo đã gây ra.....nạn nhân là bố của SuA.
End chap 24.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top