chap 23

Chap 23.

- Đây là bản mẫu đơn ly hôn, điền vào và chuẩn bị tâm lý đối mặt với Eun Woo nhé, nếu không có tranh chấp tài sản thì sẽ rất nhanh.

SuA im lặng nhìn, chuyện gì rồi cũng sẽ phải đến nhưng thú thật cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần đón nhận nó, nên trong lòng mang chút hỗn loạn, thời gian biết đâu lại trôi nhanh đến thế.

- Không thể ngờ được cuộc đời unnie lại có ngày ly hôn sau hơn tháng kết hôn.

- Hoàn cảnh đưa đẩy - Dami bật cười - Sống thế nào rồi? Ổn chứ?.

- Ổn làm sao được, nhưng có vấn đề khác xuất hiện làm unnie còn bất ổn hơn.

- Sao thế?.

- Hôm qua người dì đã đột nhiên đến Lee gia thăm unnie, nào ngờ gặp phu nhân Lee, họ vui mừng rối rít vì tìm được người thân sau bao năm bỏ nhà ra đi.

- Sao cơ?.

- Họ là chị em ruột, nên dĩ nhiên unnie và Lee Siyeon có quan hệ chị em họ.

Các cơ mặt của Dami cứng đơ lại như ô tô chạy hết xăng, đây cũng chính là hình ảnh phác họa y hệt khuôn mặt của SuA chiều qua. SuA chẳng còn tâm trí gì khác ngoài thở ngao ngán, cô yên lặng dành cho Dami vài phút nhận thức, chuyện này thực còn sốc hơn khi cô tuyên bố yêu Siyeon với cô ấy trước đây. Yêu nhau cho đã rồi mới biết có quan hệ họ hàng, trời đúng là không thương những kẻ cố tình phá vỡ quy tắc, mù quáng sống theo tiếng gọi trái tim chưa bao giờ được gọi là hay. Đến người ngoài cuộc như Dami còn thấy khó chấp nhận thì không hiểu Siyeon sau này sẽ thế nào đây, SuA cảm thấy lo cho người yêu vô cùng, từ lúc đó mỗi khi có tiểu tiết gì SuA lại liên tưởng đến Siyeon và suy nghĩ đủ các chiều, khuôn mặt trẻ đẹp này của cô được thể thêm vài nếp nhăn giảm tuổi thọ mất thôi.

- unnieđịnh giải quyết ra sao?.

- không biết, rốt cuộc thì vẫn chẳng thể ở bên nhau dài lâu được.

- Ừ đúng, những gia đình thượng lưu như họ Lee luôn sẵn sàng tinh thần tìm nửa còn lại cho các con của mình mà, không phải là hợp tác kinh doanh cũng là mai mối đủ thứ, Siyeon sắp đến tuổi phải bắt đầu công cuộc rồi, đằng nào họ chả gán ghép cô ấy với một anh chàng nào đó, kể cả unnie với Siyeon không phải quan hệ họ hàng cũng khó giữ vững mối quan hệ được.

- Nói lan man thì mục đích của em vẫn là khuyên nhủ unnie bỏ cô ấy?.

- em thực sự không muốn nói trực tiếp.

- Được rồi, đương nhiên unnie cũng đã suy nghĩ và chẳng còn cách nào khác,

- SuA à, không sao đâu, một thời gian rồi sẽ quên thôi, không ngắn thì lâu, mối quan hệ này thực sự còn chưa được nổi nửa năm...

- biết rồi. 

Vội ngắt lời Dami, một tiếng thở dài nữa được trút ra làm nặng nề không khí, SuA thực không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về sự bỏ cuộc này. Tâm trạng như bị hút sâu vào tối tăm, cô chán chường nhìn bâng quơ ra ngoài, cái đầu luôn bị ám ảnh bởi cái kết vừa được khó khăn quyết định. Có lẽ cần phải chuẩn bị tâm lý ngay từ bây giờ thôi.

- em mong unnie sẽ quyết định đúng.

- Chẳng lẽ em nghi ngờ unnie sẽ mù quáng mà làm gì sai trái sao?. - SuA bỗng dưng giật thót mà chối đây đẩy, theo phản xạ thì đó là thái quá, đúng thật miệng thì nói có vẻ dứt khoát chứ làm được hay không thì chịu. Hai người sau đó góp sức tạo nên màn im lặng, SuA nghĩ vẩn vơ thế nào lại đi đổi chủ đề, hỏi Dami khiến cô nàng ngạc nhiên - Dami à, ma cà rồng và ma sói cuối cùng có cái kết hậu nào không vậy?.

- Sao tự dưng lại hỏi vậy?. - Dami thiết nghĩ nên nhường SuA, đối với người đang trải qua giai đoạn đau khổ vì tình yêu thì dễ dàng nói linh tinh lắm, cô cũng đành nương theo câu chuyện - Làm sao mà có kết hậu được, kẻ thù thì vẫn luôn là kẻ thù, một trong hai bắt buộc phải bị tiêu diệt, lúc đấy mới có cái gọi là kết thúc.

- Liệu có khi nào ma cà rồng và ma sói lại có sự liên quan mật thiết đến nhau không, ví dụ như có nguồn gốc từ người lai chẳng hạn?.

- unnie lảm nhảm cái gì vậy?. - Dami cảm thấy sự kiên nhẫn dành cho SuA quá phung phí, vội nói lớn làm căng không khí, tự dưng bỏ bê công việc hệ trọng để ngồi đàm phán với cô ấy về những thứ không có thật trên đời, Dami thực chỉ muốn đập đầu vào mặt bàn. SuA có vẻ như không xi nhê với lời quát tháo của cô, thả lỏng người thườn thượt rồi thôi không hỏi nữa. Hóa ra thất tình khiến người ta có bề ngoài khó coi như vậy, Dami tự nhủ rằng bản thân không thể để bị rơi vào mê cung ngây dại đó.

Gặp Dami xong SuA quay về BoWon. Trong phòng nhảy vắng vẻ không một bóng người, SuA thắt chặt mình lại, lợi dụng thời điểm không có lịch học, cô say sưa thả tâm trí qua điệu nhảy. Bản nhạc Sore do chính cô biên đạo được vang lên, SuA rất ít khi nhảy lại nó, vì cô tạo ra nó trong khoảng thời gian cô cảm thấy đau khổ nhất khi nhớ những chuỗi ngày tồi tệ của cuộc đời mình. Nó luôn nhắc nhở SuA rằng cô đã phải cố gắng như nào để tồn tại, chẳng phải đây chính là cảm giác đau đớn nhất của cô hay sao, nhưng lần này hướng về chuyện khác, SuA cứ nghĩ một đời người trải qua một nỗi đau lớn là quá đủ, vậy mà cô lại gặp phải hai lần. Có lẽ đến cả những ngón tay cũng bị kích động, trở nên bạo lực hơn, đôi chân như đim sâu xuống mặt đất, kiểu nhảy đương đại này luôn đem lại cảm giác rất thống khổ. Hiện giờ mỗi tác động đều có thể biến hóa nỗi đau, SuA đang phải cảm nhận một vết thương lòng quá lớn, cô muốn gặp mẹ và vùi vào lòng bà khóc cho thỏa thích, hỏi phải làm gì tiếp theo, làm như nào cho đúng, SuA chính là lần đầu tiên cảm thấy mất phương hướng như vậy.

Đang chìm nghỉm trong chuỗi tác động mãnh liệt thì SuA bỗng ngồi sụp xuống, cô mệt quá, rồi từ đâu xuất hiện một bàn tay trên vai, mọi thứ dữ dội vội bị cuốn xéo, như cơn bão tan biến trong chốc lát để lại mặt biển yên ả. SuA cảm giác được sự tương đồng với lần trước, điều nhẹ nhàng mà chỉ một người có thể mang đến cho cô, SuA chính là cứ suy nghĩ mông lung như vậy, thẫn thờ một hồi mà không chịu quay lại xem đó là ai, cho đến khi bàn tay bắt đầu cử động, bóp nhẹ vai cô, giống một cử chỉ an ủi, SuA mới lấy cho mình một nụ cười rồi ngẩng lên, khuôn mặt Siyeon phản chiếu trong gương, đương nhiên là cô ấy rồi

SuA như được cho thuốc bình tĩnh tạm thời. Nhưng cô cũng có thắc mắc cấp thiết về sự xuất hiện của Siyeon ngay tại đây, cô ấy ngoài việc thỉnh thoảng đứng ở ngoài cổng chính đợi để đón SuA thì ít khi vào bên trong thăm thú lắm. Hôm nay chắc hẳn đã chính mình lưu thân sâu hơn để tìm SuA, liệu có chuyện gì muốn nói...

- Sao em lại ở đây?.

-  nhớ unnie nên tới tìm. - Siyeon hòa nhã ngồi xuống bên cạnh, bàn tay tinh nghịch vuốt tóc, rồi lau mồ hôi cho SuA quay sang SuA nũng nịu - dạy em nhảy đi

- nhảy nhót không phải một hai ngày là được đâu. - SuA chề giọng, tỏ ý không muốn thỏa hiệp, nhưng điều đó chỉ làm Siyeon thái quá phản ứng của mình lên.

- Không biết đâu, dạy đi unnie cứ nhảy rồi em sẽ học vẹt vậy.

SuA nhếch hai đôi lông mày lên như bất đắc dĩ nương theo, cô bắt đầu dao động cơ thể, bật lại bài nhạc, di chuyển từ từ để Siyeon theo kịp Siyeon chăm chú nhìn theo và cố gắng nhảy cho giống , ngoài mặt thì có vẻ nói chơi nhưng chắc hẳn là nghiêm túc

- Có năng khiếu đấy. - SuA buông lời khen sau khi nhảy được vài điệu, nhưng lại mang tính không phục. Siyeon mặc kệ vểnh mũi lên hứng khởi.

- Người yêu của unnie là ai chứ - Siyeon mỉm cười, bỗng thay đổi chủ đề, giọng nói có phần buồn bã. - Hôm qua unnie vào phòng em ngủ đúng không? Tại sao lại đi sớm như vậy?.

- À.....  có việc nên phải đi sớm thôi.

- Dù sao cũng phải gọi em dậy cùng chứ, em rất nhớ unnie

Trên môi SuA Siyeon đặt một nụ hôn nhẹ, nhưng SuA chỉ đáp lại ánh mắt tình cảm ấy bằng sự bình tĩnh, cô thực sự muốn mỉm cười lúc này vậy mà rất khó. Không gian cứ ngưng đọng được vài giây SuA chớp mắt, vác tâm trạng thoải mái lên người rồi tràn đầy sức sống nhìn Siyeon, cần phải thay đổi chủ đề thôi không cô sẽ mất kiểm soát mà khóc òa lên mất.

- Ah, tối qua unnie tìm được thứ này trên bàn của em - SuA lôi ra từ túi xách cuốn album ảnh, con ngươi thể hiện đầy tính thú vị nhìn Siyeon, mong chờ một lời thú nhận.

- À, đó là một trong số lý do em đến tìm unnie đây, em phát hiện đã làm mất nó, đúng thật unnie lấy.

- Thế này là thế nào?. - SuA vênh mặt như hỏi cung Siyeon, tâm trạng cô cuối cùng cũng tích cực lên một chút, dù sao SuA vẫn chưa hết bất ngờ về chuyện đó, cô thấy rất vui.

- Chẳng phải unnie đã xem nó rồi mới lấy sao?. - Siyeon gân cổ, cố cứu vãn nốt câu cuối rồi thở dài công nhận. - Sau khi hứng chịu sự bùng nổ của appa, em đã đi du lịch quanh châu Á, gần đến tuần trăng mật thì tìm hiểu nơi ở của unnie và Eun Woo xong đi theo.

- Những bức ảnh cuối cùng đều là hình unnie hết, vậy là hết tuần trăng mật em cũng theo về luôn?.

- Chẳng phải ngày hôm sau chúng ta gặp nhau ở phòng studio còn gì, em biết là unnie với Eun Woo chỉ đi một tuần thôi, nên đúng ngày đã đặt vé về trước vài tiếng.

SuA chợt nhớ lại hình bóng đen đứng ở phía đồi bên kia khi cô đang nghe ông cụ già thuyết trình về mọi thứ của cây cầu, chẳng có gì đặc biệt nhưng nó đem tới cảm giác thân thuộc, thiết nghĩ đó chính là Siyeon, vị khách thường xuyên đến cây cầu chụp phong cảnh.

- Sing đúng là... tại sao cứ lén đi theo như vậy, em phải cho unnie biết chứ.

SuA đánh mạnh vào cánh tay Siyeon khiến cô ấy kêu lên, thật sự thì cô cảm thấy khá là uất ức, những cái lúc thống khổ và nhớ nhung, người ngay bên cạnh nhưng không xuất hiện. Điều đó chả khác gì biến cô thành con ngốc.

- Lúc đó em đâu nghĩ unnie vẫn còn yêu em. Xuất hiện trong tuần trăng mật của anh trai có gì là hay, chủ tịch Lee mà biết thì em đã mất xác lâu rồi.

- em  có biết lúc đó unnie đau đớn như thế nào không hả......thôi không nói nữa. - SuA giận dỗi, suýt thì rơi nước mắt khi liên tưởng lại, cô cũng muốn phóng sự bực tức này ra ngoài nhưng kiểu gì cũng khiến Siyeon không vui, nên dừng lại thì hơn.

- Sao, có chuyện gì lúc đó?.

- Không nói nữa cơ mà. Thế vì sao mà em bị chủ tịch Lee quát?.

- Chủ tịch Lee cho người theo dõi em  nên ông biết mối quan hệ của chúng ta từ lâu rồi, nên ông bắt em phải đi xa trong giai đoạn lễ kết hôn sắp sửa gần kề.

- Thật sao? Vậy mà từ trước giờ unnie luôn tỏ ra... trước mặt ông ấy.... - SuA trố mắt, những phản ứng của chủ tịch Lee bỗng hiện ra hàng loạt trong đầu, tâm trạng hoảng loạn. - Xong cuối cùng vẫn để lễ kết hôn diễn ra?.

- em cũng không hiểu điều đó. - Siyeon lắc đầu ngao ngán - Mà tại sao unnie lại đánh trống lảng, rốt cuộc tuần trăng mật đã xảy ra chuyện gì, unnie không chỉ đơn giản là khổ vì chia tay với em chứ?.

- Thực ra trong đêm đầu tiên Eun Woo đã uống say và cưỡng hiếp unnie

SuA xoay người về phía kia, ánh mắt trùng lại không dám nhìn Siyeon. Nhưng lại khác với dự đoán Siyeon rất bình tĩnh, cô ấy chỉ im lặng không nói gì. Cuộc hội thoại bị tắt công tắc không còn sôi nổi nữa, hai người từ lúc này bắt đầu ngượng ngùng, SuA nhìn Siyeon không thoải mái, liếc rồi lại thôi. Cô chưa dám đòi bằng giỏi về việc xuyên thấu nội tâm Siyeon, biết đâu ẩn bên trong bề ngoài cam chịu là một con thú tức giận dưới đêm bão giông thì sao, chuyện này đến SuA còn suốt ngày trách bản thân cơ, cô bạn chí cốt Dami thậm chí chưa biết, SuA chính là lần đầu tiên mang chuyện xấu hổ tày trời và nhục nhã này đi chia sẻ. Mọi phản ứng của Siyeon hoàn toàn ngưng đọng, đợi mãi rồi cô ấy mới lên tiếng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tạm trốn tránh.

- Thôi em có việc rồi, đi đây. - Siyeon với tác phong rất nhanh, SuA vội nắm lấy tay cô níu kéo. Khuôn mặt cún con biết lỗi ấy tại sao lại xuất hiện thế này.

- Sing, giận unnie à?.

- Không, unnie có lỗi gì đâu.

- Để unnie tiễn em xuống gara.

SuA miễn cưỡng gạt bỏ sự hối tiếc sang một bên, vui vẻ khoác tay Siyeon cùng đi. Trên đường cô lấy hết can đảm để quyết định cho cái kết của mối quan hệ này, càng nhìn Siyeon vết thương lòng của SuA càng lớn, thà đau một lần chứ không thể dai dẳng mãi như thế.

- Sắp có đợt tuyết đầu mùa rồi, hôm nào chúng ta đi ra ngoại ô một buổi đi, ngắm tuyết ăn đồ nướng, unnie nghĩ sẽ rất tuyệt.

- Được thôi, nhưng sao tự dưng unnie lại muốn thế,  có kì nghỉ à?.

- Không, công việc chẳng có gì đáng lo, giao phó cho người khác là ổn mà, với cả unnie có chuyện muốn nói.

- Chắc hẳn là chuyện quan trọng lắm.

- Tùy Sing nghĩ.

SuA hớn hở hất cằm như thể sắp có một bất ngờ lớn dành cho Siyeon, khiến cô ấy chỉ tò mò háo hức.

Cứ như thế, đâu ngờ trong lòng hai bên là một sự đối lập hoàn toàn.

End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top