chap 20

Chap 20.

- Appa.

- Chủ tịch Lee.

Suayeon bất động nhìn người đàn ông trong xe, chủ tịch Lee tạm thời chưa có phản ứng gì khắc nghiệt khi chứng kiến màn thân mật của con gái và con dâu, ông đơn giản là ném ánh nhìn vô cảm vào hai người họ. Nhưng từng đó còn khiến Siyeon sởn gai ốc hơn, thà cứ có chút biểu sắc trên khuôn mặt còn đỡ hoảng là lãnh đạm đến đáng sợ, cô âm thầm rút tay ra khỏi SuA, mắt bắt đầu chao đảo không biết nhìn đi đâu. Cảnh tượng cứ rối tung một lúc như thế, chủ tịch Lee xuống xe, dần dần vào trong nhà hàng, những bước chân vang lên giống tiếng gọi của tử thần, khi thấy ông Lee có ý vào đây bắt tại trận là Siyeon chết đứng, chỉ có thể ngồi im chờ đợi mọi thứ giáng xuống. SuA chưa biết sự thật nên bình tĩnh hơn, dù sao vẫn rất ngốp thở, tình trạng căng thẳng bao quanh khi cô thấy phản ứng sợ sệt của Siyeon, thiết nghĩ thì chưa có gì đáng nghi ngờ vậy lý do ở đâu.

- Không ngờ lại tình cờ gặp hai đứa ở đây, ta ngồi cùng một lúc được chứ?.

- Appa ngồi đi ạ.

Siyeon chủ động ngồi dịch sang để chừa chỗ cho ông Lee, kính cẩn mời trong sắc mặt e dè. Không khí vốn ấm cúng giờ trở nên nguội lạnh ngay lập tức, như ngọn nến bị vụt tắt, trong khi ông Lee vẫn đang diễn vở kịch tình cờ gặp mặt thì Siyeon và SuA thay nhau dùng ánh mắt, muốn trao đổi vài suy nghĩ nhưng thực khó. Ngồi cạnh ông Lee, Siyeon thấy nghẹt thở, có cảm giác người đàn ông mạnh mẽ này sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào và hơn hết là làm tổn hại đến SuA của cô, vì nguy hiểm ở chỗ cô ấy vẫn chưa biết gì về việc bị lộ mối quan hệ.

Ông Lee sau khi gọi phục vụ mang ra thêm một bát nữa thì ung dung dùng bữa, Siyeon SuA cũng muốn thoát khỏi căng thẳng mà hòa nhập ăn cùng. Vì không thoải mái mà cứ cắm đầu vào chuyên môn đến lúc có người lên tiếng thì giật thót. Mỗi giây trôi qua lại thêm một áp lực.

- Siyeon sao không về nhà ăn tối mà lại rủ SuA ra ngoài ăn thế này, đừng làm phiền chị dâu con nữa.

- Không sao đâu ạ, con cũng ăn chưa no. - SuA thiết nghĩ chẳng có gì phải ngại ngùng, cứ tự nhiên như những thành viên trong gia đình với nhau thôi, vì sự thật đã là thế, cô thoải mái nhất có thể, khuôn mặt giãn ra và thấy gì nói đấy. Biết đâu điều đó chỉ khiến Siyeon lo sợ thêm.

- Vậy là cơm nhà không ngon nên ăn không nhiều?.

- Ah.....

- Vì SuA mới về nhà mình nên đương nhiên sẽ cần thời gian để làm quen với khẩu vị của cô Park rồi, ăn chỗ lạ lần đầu bao giờ cũng không ngon bằng lần hai. - Siyeon ngụy trang cho mình một bộ mặt lạnh lùng, đáp lại ông Lee như muốn lên mặt dạy đời.

- Ai cần con trả lời hả Siyeon?. - SuA đứng tim chứng kiến cuộc nói chuyện không mấy thân thiết của bố con họ Lee. Đây không phải không khí bữa ăn mà cô muốn, dù đã cố gắng nhưng Siyeon cứ phá vỡ sự yên bình, từ lúc chủ tịch Lee xuất hiện là cô ấy giữ nguyên tinh thần sẵn sàng đối kháng.

- Appa không thấy SuA đang sợ sệt sao? Có muốn hỏi thăm cũng không thể như bắt buộc vậy, cô ấy chưa quen với tính khí cục cằn của appa, nên con trả lời giúp thôi.

- Không ngờ lần đầu tái xuất sau gần tháng giời con lại khiến ta bực mình đến vậy, thôi, ta đi trước. Chào con, SuA.

Ông Lee đặt đũa xuống không mấy nhẹ nhàng rồi đứng dậy rời khỏi nhà hàng, SuA chưa bắt được sóng sốt sắng đứng lên cúi chào, Siyeon trước sau như một, hiên ngang coi bố mình chẳng ra gì. Cô vốn là một đứa con ngoan của chủ tịch Lee, có đem đi so sánh, Eun Woo cũng không bao giờ lấy lòng ông Lee bằng được Siyeon, gia đình đúng quan hệ bố và con gái luôn khăng khít hơn. Từ khi nào mà khoảng cách ngày càng một xa xăm, Siyeon dĩ nhiên đau đớn vì điều đó, lý do chẳng ai khác ngoài SuA, người ngay trước mặt cô đây. Chắc hẳn câu chuyện của SuA đã tác động đến Siyeon quá nhiều, khiến tình cảm cô dành cho ông Lee đang theo xu hướng cạn dần, chưa kể Siyeon cũng có chút cảm thấy thất vọng khi ông Lee không hề nghĩ cho cô. Chẳng lẽ ông không thể phó mặc xã hội mà ủng hộ tình yêu của con gái mình sao, dù khó nhưng đấy cũng là trách nhiệm của người bố. Siyeon nghĩ mình bị điên rồi, tự dưng lại nảy sinh tính bảo thủ ương bướng khó chữa này, cô có ích kỷ quá không khi dám đưa những quan điểm đấy vào đầu...

- Sao em lại như thế?. - tâm trạng của Siyeon nhuốm màu vào SuA khiến cô nàng chỉ dưng đôi mắt buồn ra thôi.

- Đừng nghĩ quá tốt về chủ tịch Lee, ông tiếp cận và nói chuyện với unnie đều có mục đích cả đấy.

- Đương nhiên là unnie không thể nghĩ tốt cho ông ấy được, nhưng giờ là cùng một nhà nên ngoài mặt vẫn phải cố gắng hài lòng.

- Ý em là unnie nên cảnh giác một chút.

- Có gì mà nghiêm trọng vậy?. Lẽ nào...em đã kể hết mọi chuyện cho chủ tịch Lee?

Siyeon nhìn SuA bất giác thở một hơi, suy nghĩ sâu xa thì không nói cho SuA biết là tốt nhất, cô ấy mà nghe được kiểu gì sẽ nảy sinh sợ hãi, chạm mặt chủ tịch Lee dĩ nhiên thiếu tự tin, thà cứ vô lo như vừa rồi là ổn. Siyeon quyết định xong vội dẹp bỏ khuôn mặt u ám, kéo không khí đầy tình cảm lại.

- Không có gì đâu, là do em cẩn thận nên mới nhắc nhở vậy thôi. Nếu chủ tịch Lee mà biết thì chẳng lẽ unnie còn ngồi đây sao?

Trong đầu mỗi người đều có một ý tứ riêng nhưng không ai cất lên thành lời, thời gian trôi qua và cả Siyeon lẫn chủ tịch Lee vẫn tiếp tục vở kịch dửng dưng đó. Mối quan hệ của Siyeon SuA được giữ vững, khi hai người đều nhận thức rằng họ không thể sống thiếu nhau dù đang ở bất cứ hoàn cảnh nào, nếu có bức tường ngăn cách chỉ còn con đường phá vỡ chứ chẳng mỗi người một hướng. Cuộc sống và quan hệ chính thức vẫn thế không ai cư xử trái phép, họ yêu nhau trong bí mật.

Tuy vậy dĩ nhiên có chút trắc trở, gặp nhau là phải kiềm chế, luôn luôn nhắc nhở thân phận thật sự, thỉnh thoảng còn phải giả vờ đang hạnh phúc với lối sống hiện tại mà vô tình trêu tức nhau rồi ghen tuông sẽ được xử lý sau. Chuyện chăn gối của đôi vợ chồng trẻ vẫn chứng nào tật nấy vì sự kiên quyết của SuA, ừ thì chung giường nhưng bao giờ cũng phải có khoảng cách vô hình mà thực sự rất hữu hiện. SuA cũng thoát khỏi vòng xoáy nghi vấn có con với Eun Woo, cô đã uống thuốc đều đặn và đi kiểm tra vẫn chưa có dấu hiệu gì. Eun Woo may mắn thời điểm này bận rộn công việc, cũng chẳng có tâm tư phán xét, tất cả là thế nào cũng được. Nói trắng ra anh đang nghi ngờ SuA, mọi vấn đề đang dần lộ ra với chiều hướng xấu nghiêng về cô ấy. Sau một tháng theo dõi và tìm kiếm những thông tin về Lee Dami  kẻ đã gần bỏ tù được Eun Woo, anh phát hiện có một mối liên quan rất rõ ràng, cảm thấy thật nhẹ nhõm khi tình cảm Eun Woo dành cho SuA chưa vội nở, mầm giống còn nhỏ nghiễm nhiên sẽ dập tắt được. Không chỉ thế còn dễ dàng biến hóa thành ghen ghét, Eun Woo chẳng thể chịu đựng liền tạo áp lực cho SuA dò hỏi cho bằng được.

" RẦM "

- AAAA. - SuA vừa mới tan làm, đặt chân vào căn phòng là chạm mặt Eun Woo, đang định cất tiếng chào hỏi xã giao như thường ngày thì bỗng phát hoảng, anh ta đẩy cô đập mạnh vào bức tường lạnh, chắn trước mặt không cho di chuyển.

- Có hét to đến mấy cũng không ai biết đâu, nên nhớ mỗi phòng trong biệt thự đều có cửa cách âm. - Eun Woo vênh giọng đe đọa SuA, khuôn mặt ngày càng tiến gần khiến SuA phát kinh, ai cũng biết chuyện cách âm nhưng hắn ta bất ngờ đẩy mạnh thế có là thần thánh cũng không bình tĩnh mà im lặng được, lý do gì lại giở cái giọng và lời nói đấy, anh ta lại định bắt bẻ cô chuyện nào đây.

- Anh bị điên à? Thả tôi ra.

- Cô sẽ không được đi đâu hết, nói cho xong chuyện đã. Lee Dami là ai?.

SuA kín đáo mà giật thót, con ngươi giãn ra một chút rồi chớp mắt lấy vẻ bình tĩnh về, dùng ngữ khí điềm đạm pha đanh thép đáp lại Eun Woo.

- Một người bạn.

- Cũng may cô biết điều khai sớm, cô chắc hẳn có liên quan đến những công việc điều tra của cô ta phải không? Hai người là bạn?

- Đúng thế, nhưng chỉ là bạn xã giao đơn thuần thôi, những công việc của cô ấy tôi không liên quan gì.

- Vậy mà cứ đều đặn một tuần gặp nhau một lần, nói chuyện khá lâu ở hàng coffee...

- Bạn bè bình thường không được làm thế à? Đừng nói những lời vô lý, anh đi ra đi.

SuA tức sôi máu dùng hết sức đẩy mạnh Eun Woo và thoát khỏi, anh ta vô ý đang thả lỏng người nên cũng không vững được lâu. Ném cái nhìn máu lạnh vào Eun Woo rồi SuA ra ngoài, bước chân thật nhanh chóng để tìm một chỗ riêng tư, cảm xúc trong lòng ập đến như bão lũ khiến SuA lập tức hoảng sợ. Cô không suy nghĩ đi ngay vào phòng bên cạnh, là phòng của Siyeon.

Hiện tại Siyeon chưa về nên không gian chỉ cô đơn một mình SuA, cô ngồi lên giường và bật khóc, những giọt nước mắt bị hết sức ngăn lại vừa nãy giờ tràn ra như tổ ong vỡ. Với một tâm hồn nhạy cảm SuA tuy không khó bao che bản thân bằng bộ dạng lạnh giá nhưng cũng dễ dàng mềm yếu và tỏa tất cả cảm xúc trong lòng ngay tức khắc. SuA nắm chắc Eun Woo là loại người như nào, những bản mặt của anh ta cô đã từng được chứng kiến, nhưng lần này kinh hoàng nhất, trông khuôn mặt đó như sắp muốn thiêu sống SuA đến nơi. Tại sao bây giờ cô mới biết, phải chăng đã quá cẩu thả, tính tình Dami cẩn thận thế mà có người theo dõi suốt cả tháng trời cũng không hay. Vậy là Eun Woo điều tra được người đã cung cấp đoạn video tố cáo đó, chưa kể người kí tên vào biên bản xin thẩm định lại vụ tai nạn cũng chính Dami, Eun Woo chắc hẳn không thể nghiên cứu ra quan hệ của Dami với Lee gia và lý do cô ấy làm vậy, dĩ nhiên chĩa mũi nhọn vào SuA ngay khi biết cô và Dami là bạn bè. Về pháp luật thì SuA chẳng việc gì phải ngại Eun Woo, sớm muộn anh ta cũng sẽ bị đóng rễ sau khung sắt, nhưng từ khi nghe lời cảnh cáo của Jae Joong về vấn đề thế giới ngầm của họ Lee, SuA e rằng Dami sẽ là nạn nhân của anh ta mất, bây giờ đã bị nghi ngờ rồi nếu tiếp tục gặp Dami thường xuyên sẽ khó chối cãi thêm. Liệu có khi nào anh ta cũng theo dõi các mối quan hệ khác của Dami không, qua phương tiện liên lạc chẳng hạn? Chính là lý do SuA vẫn chần chừ chưa gọi cho Dami thông báo dù điện thoại đã nằm trong tay từ lâu.

Thiết nghĩ bản thân không thể bị yếu đuối như vậy được, nó sẽ sinh thói quen và biến thành điểm yếu của SuA mất, cô khịt mũi cố gắng thu mình vào bình tĩnh nhưng cơ thể vẫn run lên sợ hãi trông thấy. Đang yên lặng bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai, cử chỉ chẳng có gì bạo lực mà cũng làm SuA giật thót lên, khi con người lâm vào trạng thái thất thần bất cứ động tĩnh nào đều trở nên nguy hiểm.

- A.

- Bình tĩnh, em đây.

SuA nhìn thấy vị cứu tinh vội đứng phắt dậy ôm chầm lấy. Siyeon chưa định vị được gì thấy phản ứng mạnh mẽ của SuA vô thức hoảng hốt, chân thụt lùi một chút vì không kịp giữ lại cô ấy. Trong những lúc này cần một hơi ấm để rúc vào thỏa sức khóc lóc là tốt nhất, SuA òa lên như đứa trẻ vừa bị bắt nạt. Siyeon hoang mang chưa biết phải làm gì, đành đứng im làm chỗ dựa an ủi. Chỉ khi ở riêng cạnh nhau SuA mới có thể thỏa sức bộc lộ tâm hồn mềm yếu, cô ấy đã phải gồng mình lên để chiến đấu với những rèm pha ngoài cánh cửa kia nhiều rồi. Cảm xúc thể hiện mãnh liệt một hồi SuA mệt mỏi buông ra, Siyeon dìu cô ấy lên giường nằm và ngồi bên cạnh, trìu mến lau hết đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt pha lê đó. Từ khi SuA vào Lee gia ở là không có ít chuyện khiến cô ấy bị tổn thương vì thái độ của mọi người. Dĩ nhiên Siyeon biết SuA chẳng cần gì tình cảm từ họ, chỉ muốn sống yên bình trong căn nhà thôi, nhưng cô người yêu nhỏ bé của Siyeon hôm nay lại trông hoảng loạn thế chắc hẳn đã có chuyện lớn xảy ra.

- Bình tĩnh và kể em nghe nào.

- Không biết bằng cách nào... anh ta tìm ra người lật lại vụ án là Dami và đổ hết mọi phán đoán về unnie khi theo dõi Dami cả tháng nay, đã phát hiện quan hệ bạn bè giữa unnie với cô ấy. Có thể sau cuộc hôn nhân họ vốn không tin, luôn ném ánh nhìn nghi hoặc vào unnie, nhưng lần này sẽ khiến unnie mất điểm thêm lần nữa.

Siyeon cầm tay SuA xoa nhẹ vài vòng, chỉ im lặng không nói gì, cô chẳng biết an ủi người yêu mình như thế nào, có phải quá vô tích sự không, Siyeon thấy bất lực, cả người uể oải rõ ràng, tâm trạng cũng bị kéo xuống theo, ngày hôm nay nên kết thúc sớm. SuA chẳng muốn làm bất cứ gì, cô nằm yên trên giường như một người tồn tại vô nghĩa.

Đêm tới, giờ thu đã chuyển đông nên thời tiết giảm đi rõ ràng, làn khói trắng thả mình lên bầu trời xám xịt, cành cây khẳng khiu sau mùa vàng trút lá, cơn gió lạnh căm. Siyeon ra khỏi phòng rồi khi đêm về cũng quay lại cùng khay thức ăn, lúc đó đập vào ánh mắt là hình ảnh cô độc của SuA bên cạnh chiếc cửa sổ. Thêm một chút hơi buốt len vào căn phòng khiến Siyeon buồn bã, cô thẫn người chăm chú nhìn SuA, cuộc đời thật vốn không đơn giản, cứ nghĩ rằng có tình yêu là tất sẽ tuyệt vời, ai ngờ trong hoàn cảnh còn xuất hiện khối vấn đề nan giải khác cần phải phiền lòng. Sống tuy có Siyeon ở bên nhưng SuA không có một hạnh phúc trọn vẹn, Siyeon lại lần nữa ép bản thân phải chịu trách nhiệm cho sự thiếu sót này.

Không gian cứ ngưng đọng như thế cho đến khi SuA quay người vào trong, bắt gặp sự trầm tĩnh của Siyeon, trong lòng chợt sinh lên ý nghĩ có lỗi khi đã phải để người yêu buồn bã vì mình. SuA tiến gần thay Siyeon đỡ lấy khay thức ăn, mỉm cười trấn an, lo lắng đã khiến cô mất hết tâm lí đói no rồi, bây giờ nhìn thấy đồ ăn hấp dẫn dĩ nhiên bụng cũng bất giác biểu tình. Siyeon thật là một người yêu hoàn hảo, quan tâm cô hết mực, nhiều lúc SuA còn tự hỏi liệu cô có xứng đáng để được Siyeon yêu hay không, cô làm Siyeon tổn thương nhiều không ít khi mọi chuyện xấu cứ liên quan đến gia đình cô ấy.

- Đừng lo lắng nữa, ăn đi, unnie đói lắm rồi phải không?.

- Ừm. - SuA thở một hơi rồi ngồi lại bàn, ngấu nghiến ăn. Siyeon ngồi bên cạnh chống tay nhìn dáng vẻ háu hoát của SuA, trái tim lại được thể rung động, bàn tay ngứa ngáy không ngừng trêu đùa với những lọn tóc nâu của cô ấy.

- Trông unnie ăn ngon thật đấy.

- Chắc phải được chục tiếng rồi unnie chưa có gì bỏ vào bụng. Ah, mọi người có hỏi gì không?.

- em bảo unnie mệt nên không xuống được, chẳng ai bảo gì cả.

- Vậy là họ biết unnie đang ở trong phòng em à?.

Siyeon gật đầu, SuA thôi không quan tâm nữa tiếp tục công việc của mình. Yên ắng làm Siyeon lại suy nghĩ về vẻ mặt chủ tịch Lee trong bữa ăn vừa rồi, cô không thể hiểu tại sao ông lại giả vờ như không biết thế, mục đích của ông là gì? Thử thách hay là trêu ngươi cô? Vì lần nào bị nhốt ở trong những tình huống khó xử như vậy Siyeon đều cảm thấy căng thẳng, cô luôn đề phòng tinh thần chờ đợi sự bùng nổ của chủ tịch Lee, nhưng tất cả phán đoán đều không được đáp lại. Ngay kể cả vừa rồi cô cũng không ngại ngần che giấu việc SuA ở trong phòng mình, với hi vọng biết được kết quả nhưng cũng chẳng có gì hết, ông vẫn vậy, ảm đạm đến khó tin.

Ăn xong SuA ngồi nghỉ một lúc rồi đi ngủ, dù rất mệt mỏi nhưng cô lại không chợp mắt được, lưng nằm xuống đã từ lâu mà mắt cứ dán lên trần nhà. Nhìn SuA như vậy Siyeon thực sự lo lắng, có khi nào áp lực quá nên cô ấy có vấn đề về tâm lý không, nghĩ ngợi cả giờ cuối cùng cái đầu của Siyeon cũng phát sáng, cô lấy một quyển sách ra đọc cho SuA nghe.

- em đọc truyện cho unnie nghe nhé, sẽ dễ ngủ hơn.

- Ý kiến hay đấy.

- Tên truyện là Thế Giới Bóng Đêm.

- Thể loại hành động à, unnie không thích nghe đâu.

- Không hẳn là hành động đâu.

- em đọc rồi à?.

- Đây là sách Yoohyeon tặng em từ lâu rồi nhưng em chưa có dịp đọc.

- Ừm, vậy em đọc đi. - SuA thôi không tranh cãi và im lặng, Siyeon nằm dựa giường bên cạnh, thở lấy hơi rồi bắt đầu.

- Từ những thế kỉ trước, cuộc chiến giữa ma cà rồng và người sói đã nổ ra. Ở vương quốc ma cà rồng có một cô gái xinh đẹp tên là Selena. Selena vốn là một người bình thường nhưng đã biến thành ma cà rồng để trả thù sau khi làng của cô bị người sói tấn công, mặt khác cũng là vì nhiệm vụ. Trong một lần làm nhiệm vụ, cô tìm ra hang ổ của bọn người sói và biết được rằng bọn chúng đã kiếm được một loại vũ khí có thể giết ma cà rồng, đó là một chàng trai tên là Michael Corvin, người có thể dung hòa cả hai dòng máu ma cà rồng và người sói.......

Siyeon dùng chất giọng vừa đều vừa trầm đọc cho SuA nghe, vì vốn muốn cái đầu thoát khỏi mọi chuyện đáng lo kia mà SuA ngay lập tức ép mình chăm chú vào câu chuyện, tất cả lời kể của Siyeon thêu dệt thành những khung cảnh hiện lên trên trần nhà. Cô theo dõi nó không bỏ sót sự tưởng tượng nào...

- Selena nói chuyện đó cho Kraven - thủ lĩnh của ma cà rồng nhưng hắn chỉ bỏ ngoài tai.  Cô cứu được Michael nhưng không may anh ta lại bị thủ lĩnh của bọn người sói, Lucian cắn. Bằng tất cả khả năng của mình Selena ra sức bảo vệ cho Michael dù anh đã biến thành người sói, ngày qua ngày, Selena không thể phủ nhận mình đã đem lòng yêu Michael, người đàn ông đã xuất hiện và thay đổi cuộc đời cô. Cả hai đều cố gắng giải mã những bí ẩn về dòng máu của mình, tình yêu đến xen lẫn hận thù khiến cho cuộc chiến thù hằn càng đau thương hơn khi cả hai đã phải lòng nhau.....

Siyeon quay sang nhìn SuA, cô nàng đã ngủ từ lúc nào. Siyeon dừng lại, cẩn thận đắp chăn và tắt bớt đèn đi để bảo vệ giấc mơ đêm của SuA, bây giờ thì đến lượt Siyeon không ngủ được, cô cũng chẳng có gì cần phải vắt óc suy nghĩ đến nỗi mất ngủ, lý do chắc chỉ còn con người này thôi. Ngắm khuôn mặt bình yên của SuA là công việc Siyeon luôn yêu thích, cô không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Màn đêm tĩnh mịch tưởng như còn nghe thấy rõ tiếng đồng hồ kêu tích tách và tiếng thở đều. Đây chính là không gian Siyeon mong muốn có mỗi ngày.

- Ngủ ngon nhé, Bboya.

" Cốc cốc cốc "

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top