chap 2

Chap 2.

- Tại unnie xinh đẹp quá mà, ai cũng muốn quan tâm và bảo vệ.

SuA dừng hết mọi hoạt động trong vài giây. Những lời khen nói ngọt cô không phải là chưa từng nghe qua, nhưng giọng điệu của Siyeon có gì đó lạ lẫm tưởng như đấy là câu mở đầu cho một đoạn tỏ tình vậy. Cảm giác ấy chắc chỉ do SuA đang suy diễn quá mức, nhưng cô lại nhận ra mình đang đỏ mặt, điều mà cô ít thể hiện, khi mà đối diện SuA còn đang là một cô gái thì đó còn kì lạ hơn.

- Unnie sao vậy?. -Siyeon ngẩng lên và bắt gặp một vẻ mặt khác hẳn của SuA, thích thú mà hỏi đùa. SuA chỉ chớp mắt vài cái rồi cười trừ cho xong, trong lòng thiết nghĩ phải từ bỏ những cái suy tư không căn cứ đi thôi, không thì sẽ khó thoải mái với em chồng.

Không khí dần dần thả lỏng hơn. Siyeon lại đột nhiên đề cập đến chuyện khác, cô nàng có vẻ thích nghe SuA tâm sự về những chuyện mà không dễ để bày tỏ cho người khác.

- Còn đúng một tháng nữa là đến ngày kết hôn rồi đấy. Unnie có thấy buồn không?.

- Buồn? -SuA ngơ ngác, chẳng lẽ trong con mắt Siyeon trông cô buồn thê thảm đến vậy sao - Lý do gì lại buồn cơ chứ, ai cũng phải vui vẻ khi mình sắp kết hôn mà, unnie không có buồn.

- Vì kết hôn với người mà mình không yêu, thì ai cũng sẽ buồn mà thôi. - Siyeon như tinh ý nhận ra SuA đang miễn cưỡng phủ nhận lời của cô, tiếp tục đâm vào để người kia phải thừa nhận.

- Cuộc hôn nhân này không hề gây bất lợi cho unnie, nên unnie cảm thấy thoải mái với nó.

- Không hề gây bất lợi về mọi mặt sao?. - sắc mặt Siyeon càng lúc càng khó coi.

- Có nhiều cặp vợ chồng sau khi kết hôn mới bắt đầu yêu nhau mà. Unnie cũng muốn như vậy, sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu Eun Woo hơn, rồi unnie sẽ hạnh phúc thôi. Em không cần lo lắng như vậy đâu. - SuA bất đắc dĩ nở nụ cười, nói đùa - Bây giờ ngồi nghe em dò xét thế này unnie thấy còn phiền hơn cả Kim Jae Joong ý.

- Vậy ra là unnie muốn tìm hiểu Eun Woo - Siyeon nhếch đôi mày rồi nhún vai, trong đáy mắt có chút thể hiện sự giận dỗi - Được rồi em sẽ không hỏi nữa.

- Anh trai em cũng đâu phải là quá tệ. - SuA gắp vài miếng thịt bò vào bát của Siyeon, lấy lại hảo tâm sau khi nhìn thấy đôi mắt đen láy đó - Một người toàn diện như vậy sẽ khiến ai ai cũng có ấn tượng và muốn tìm hiểu thôi...

- Và đương nhiên unnie không phải ngoại lệ, em biết rồi. - Siyeon ngắt lời rồi gượng cười. Trong lòng có chút không vui nhưng chẳng thể bộc lộ ra bên ngoài, cứ phải giấu kín tạm thời mà thôi.

Nhìn Siyeon trầm hẳn một cách lạ thường SuA như thấy mình vừa làm sai điều gì, nhưng cụ thể là gì thì sao cô biết được. Qua cuộc nói chuyện này SuA mới nhận ra Siyeon có vẻ không ủng hộ cuộc hôn nhân này lắm, trong khi trước đó cô luôn nghĩ đây chính là người ủng hộ nhiệt tình nhất, vì Siyeon rất quan tâm đến người chị dâu như cô. Nhưng đến bây giờ, trong đôi mắt đen tuyền kia toát ra một thứ gì đấy khiến SuA bắt đầu phải dè chừng, cảm giác hai con ngươi đẹp đẽ đó có thể nhìn xuyên thấu nội tâm bên trong mà người ta đang cố giấu.

Khi người kia vẫn đang lặng lẽ ăn, thì SuA đang nuôi nấng trong lòng sự hoài nghi và cẩn trọng.

---

Sáng hôm sau. Trong căn nhà lộng lẫy và rộng lớn của Lee gia, Eun Woo đang ngồi ở sân, phía trước là bể bơi với làn nước trong xanh, có hai chiếc ghế dài để nằm và vài chiếc ghế ngồi, cùng một cái bàn ở giữa. Hôm nay thời tiết khá là đẹp, anh ngồi trên ghế, nhâm nhi ly nước chanh muối và đĩa bánh ngọt của mình ở trên bàn. Vừa thưởng thức bữa sáng vừa ngắm phong cảnh tuyệt đẹp của sông Hàn bình minh ngay trước mặt, thật muốn tâm trạng trở nên cực kì thoải mái, cái đầu nặng trĩu của anh giờ đã nhẹ hơn rất nhiều, Eun Woo vẫn không ngừng khen ngợi bố mình đã có một con mắt lý tưởng để chọn một ngôi nhà phù hợp phong thủy như này. Nhưng tận hưởng chưa được bao lâu thì chợt có tiếng rầm cửa, Eun Woo vội nhăn mặt quay sang xem xét, thấy cô em gái Lee Siyeon đang mặt hằm hằm tiến ra sân.

Siyeon cũng cầm đĩa bánh của mình và tiến tới ngồi đối diện Eun Woo, đặt chiếc đĩa lên bàn cạch một cái, thể hiện sự tức giận, nhưng khuôn mặt vẫn bất cảm như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa mới đặt người xuống, cô cất giọng hỏi thăm luôn.

- Chanh muối?. - đôi mắt nguy hiểm tia nhanh được đồ uống của Eun Woo - Chắc nó đã giúp anh tỉnh rượu hẳn rồi chứ.

- Đó có phải câu hỏi không?. - Eun Woo bật cười, đối với những người trong nhà, anh đều luôn giữ một mối quan hệ khăng khít, thậm chí Siyeon còn là một cô gái xinh đẹp và đáng để tự hào, Eun Woo chả việc gì phải phàn nàn về cô nàng và anh còn yêu quý cưng chiều Siyeon là đằng khác, nên khi ở trong nhà Eun Woo và Siyeon luôn có những cuộc đối thoại vui vẻ thân thiết với nhau.

- Anh còn nhớ những gì đã xảy ra không?. - Siyeon không ăn sáng mà khoanh tay lại, dựa hẳn người vào lưng ghế mà ra vẻ muốn bắt lỗi Ji Yong, những nét khó coi bắt đầu lộ diện trên khuôn mặt.

- Anh có phải là tay mơ mới bắt đầu uống rượu đâu. - Eun Woo vẫn vui vẻ suốt từ nãy giờ, không quan trọng tâm trạng người đối diện dù anh có nhìn thấy khuôn mặt đang dần cau có. - Chưa say đến nỗi mà không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

- Vậy thì hành động tối qua của anh làm em thấy cực kì phiền phức đấy. - Siyeon cao giọng, đối thoại như đối với cấp dưới, Eun Woo trước giờ đều ngon ngọt với cô nên chẳng việc gì là Siyeon e dè hết.

- Hành động tối qua?. - Eun Woo ngơ ngác, miệng vẫn đang nhai miếng bánh kem. - Aish, có vẻ như anh thật sự say rồi.

- Đúng là anh không nhớ gì rồi đồ mặt dày. - Siyeon ném cái nhìn tia lửa đạn vào Eun Woo, nhanh miệng kể hết ra để ông anh kia phải hối lỗi.

---

Flashback.

Trùng hợp thế nào mà cả hai anh em họ Lee cùng về một thời điểm, gặp nhau tại cửa nhà. Siyeon ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Eun Woo là đã muốn tránh xa, cô đi nhanh vào nhà. Nhưng chưa kịp hành động đã bị Eun Woo khoác tay lên người. Anh ta lảm nhảm mấy thứ vô nghĩa mà Siyeon nghe còn chả kịp hiểu. Vào đến nhà thì gặp cô Park - người giúp việc lâu năm của gia đình, Siyeon đang định ném Eun Woo cho cô Park xử lý thì...

- Chụt - Eun Woo đột ngột tặng Siyeon một nụ hôn phớt, xảy ra còn chưa đầy một giây - Tối muộn rồi, em gái của anh ngủ ngon nhé.

End flashback.

---

Eun Woo đến bây giờ mới thèm thay đổi chút sắc mặt. Trong đầu cố gắng lục lại vẻ mặt của cô Park lúc đưa cho anh bữa sáng, lắc đầu nhẹ rồi lại lắc đầu mạnh. Eun Woo thể hiện sự bối rối với Siyeon

- Haiz, với tình huống như vậy thì ai cũng sẽ thông cảm thôi. Chỉ là nó hơi loạn luân và mất mĩ quan. - Siyeon lườm Eun Woo, gì chứ, đó là nụ hôn đầu của cô, ai không lấy mà bị anh trai cùng cha khác mẹ lấy, Siyeon không điên lên mới lạ.

- Chạm môi thôi mà. - Eun Woo tự dưng bộc lộ cái vẻ lừa tình, cười cười cho bớt xấu hổ. - Đó chưa tính là một nụ hôn. Em gái, đừng lo lắng.

- Được rồi. - Siyeon gằn giọng, miễn cưỡng làm lành lại khuôn mặt bình thản thường ngày rồi cúi xuống ăn bánh.

- Dù sao thì đó cũng đâu phải là loạn luân. - Eun Woo lẩm bẩm một mình rồi tự cười, xong anh chuyển sang chủ đề khác. - Hôm nay em sẽ làm gì? Dạo này ở lớp thanh nhạc có cô ca sỹ nào xinh không? Giới thiệu cho anh đi.

- Em đến Dejavu để dạy hát chứ không phải là kiếm mỹ nhân về cho anh. - Siyeon vẫn tiếp tục công việc của mình không thèm nhìn Eun Woo

Dejavu- đó là tên một công ty giải trí mà Siyeon đang làm việc, vì yêu thích ca hát mà Siyeon nhận làm ở đây, đào tạo những giọng ca vàng tương lai, học sinh của cô đếm sương sương mấy bạn giờ nổi tiếng thành danh rồi, tuy tuổi còn trẻ nhưng làm được những điều đó, thì Siyeon thật sự không phải dạng vừa

- Mà anh sắp kết hôn rồi đấy. Tử tế một lần đi xem nào. - Siyeon chợt nhớ đến SuA và bắt đầu trách Eun Woo

- Chính vì sắp kết hôn nên mới phải tranh thủ những ngày tự do. - Eun Woo giãn cơ mặt, nói như thể đó là điều đương nhiên.

- Anh có chắc là sau khi kết hôn anh sẽ thay đổi?. - Siyeon nhíu mày không tin.

- .... Chẳng biết nữa - Eun Woo ngẫm nghĩ một lúc rồi bình thản trả lời - Thế còn SuA? Em hay gặp gỡ cô ấy đúng không? Sao rồi?.

- Sao là sao?. - Siyeon khó hiểu - Con mắt kia lúc nào chả tia gái, anh cũng đã từng quen nhiều mỹ nhân rồi, vậy mà riêng với SuA lại phân biệt đối xử à?.

- Vì cô ấy có vị thế riêng biệt quá nên mới bị như vậy. - Eun Woo bật cười - Thế nào? SuA khao khát được anh quan tâm sao?.

- Anh đang mơ tưởng à? - Siyeon cười ngạo nghễ - Em thấy anh miễn cưỡng làm theo lời appa như vậy là không cần thiết, việc này chỉ được nhiệt tình tán thành từ hai bên phụ huynh, trong khi nhân vật chính đâu phải bọn họ. Chả phải anh đã phàn nàn rằng sắp hết được tự do hay sao?.

- Phải chi em nói câu này từ 5 tháng trước. - Eun Woo lại cười ha hả - Này cô gái, ngày xưa em còn suốt ngày mở miệng ra là phàn nàn về anh, nói với appa rằng phải nhốt anh lại, sắp xếp cho anh một cô vợ. Bây giờ anh đang khao khát được nghe những lời đó đấy.

- Haiz. - Siyeon quay mặt ra phía bể bơi ngắm nhìn một lúc. Đúng thật là cô đang thay đổi quan điểm về cuộc hôn nhân này, đến bản thân cô còn thấy khó tìm câu trả lời về lý do. Nhưng Siyeon vốn không phải người hay nghĩ suy nhiều nên cô cứ nương theo cảm giác thôi. Dù gì thì bị Eun Woo nắm thóp, cô cũng thấy thật bực mình, cúi xuống hoàn thành nốt bữa sáng. - Em không nói chuyện với anh nữa.

- Thật là ... - Eun Woo khoái chí nhìn sự bực dọc của Siyeon. - À mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi chính. Hôm nay em làm gì vậy?.

- Từ bao giờ mà anh lại quan tâm lịch trình của em thế?. Thật là phiền phức. - Siyeon thản nhiên ném gáo nước lạnh vào Eun Woo

- Phiền phức?. Aish cái con bé này. - Eun Woo đưa tay tiến tới định xoa đầu Siyeon nhưng cô nàng đã nhanh nhẹn né tránh.

- Hôm nay em đi xem áo cưới cùng SuA, rồi đi dạy ở Dejavu, mãn nguyện thắc mắc chưa. - Siyeon đành trả lời.

- À vậy sao?. - Eun Woo gật gù. - Vậy còn đồ của anh?.

- Em biết kích cỡ của anh rồi và sẽ chọn một bộ đẹp đẽ cho anh.

- Sao anh ngửi thấy mùi chơi đểu ở đâu đây? - Eun Woo suýt soa, chẳng biết con mắt thẩm mĩ của Siyeon có muốn chọn một bộ đẹp thật cho anh không.

- Đám cưới trịnh trọng của anh trai mà em lại làm thế sao?. - Siyeon ngạc nhiên, vẻ mặt như oan ức.

- Em nghịch ngợm thế mà, dễ lắm chứ. - Eun Woo tiếp tục trêu đùa.

- Sáng nay thật là lãng phí thời gian quý báu của em. - Siyeon cầm đĩa của mình rồi đứng lên định đi vào trong nhà. Eun Woo vẫn còn cố nói nốt, dù gì đó cũng là những lời chân thành chứ không phải đùa cợt như vừa rồi, Siyeon có chút mềm lòng và mỉm cười.

- Siyeon ah, cám ơn em nhé. Anh thật sự không muốn gặp SuA

- Em biết rồi, không có gì.

---

" Unnie bận tí việc, chúng ta đành rời ngày xem áo sang ngày khác nhé, xin lỗi Siyeon"

Không biết là dòng tin nhắn từ sáng này đã bị Siyeon nhìn chằm chằm bao nhiêu lần, cô miễn cưỡng đến Dejavu sớm vì chả biết làm gì cho đến chiều. Nếu cứ tiếp tục ở nhà thì sẽ mất mặt với Eun Woo, vì anh ta mệt quá nên buổi sáng không đến công ty . Siyeon cứ nằm ườn ở trong studio, càng nhìn cô càng phải nghĩ xem lý do là gì, tuy đã biết là vì SuA bận nhưng Siyeon lại tò mò cô ấy đang bận gì, đang làm cái gì và ở đâu. Đây chắc hẳn là việc không cần thiết nhưng người lười nghĩ như Siyeon lại đang mắc phải. Con người cô đang dần thay đổi mà cô bất lực không biết phanh lại.

- Siyeonnn. - đang nằm thoải mái trên ghế dài ở studio, Siyeon giật cả mình khi nghe thấy cái giọng quen thuộc của cô học trò lâu ngày, Kim Yoohyeon, kém Siyeon 2 tuổi

- Haiz, chưa đến giờ, em đến lớp sớm vậy?. - Siyeon nhấc người dậy, mỉm cười xã giao với Yoohyeon

- Một người bạn của em đang học yoga ở kia, đã thông báo rằng Siyeon đến Dejavu sớm, nên em đến trước nói chuyện với Siyeon cho đỡ tủi thân. - Yoohyeon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giở trò eye smile, khuôn mặt dễ thương tỏ vẻ như là vị cứu tinh cho sự buồn chán của Siyeon - Người yêu à, gầy đi nhiều đó, gặp chuyện gì sao?.

- Chúng ta vừa mới gặp nhau hôm kia đấy. - Siyeon bĩu môi chê, cô nàng kia cứ như lâu lắm rồi không gặp vậy. - Chẳng có gì cả, chỉ là đang rảnh rỗi quá không biết phải làm gì.

- Phải nói với em sớm chứ?. - Yoohyeon lên tông cao, trách móc yêu thương. - Đi chơi với em đi. Còn sớm mà.

- Nhưng lỡ đến đây rồi, lười đi tiếp lắm. - Siyeon than thở. Bấy lâu nay cái dáng vẻ tưng tửng của Yoohyeon với cô là biết thừa cô nàng đang theo đuổi Siyeon, suốt ngày tự xưng thân mật mà không cần ai cho ý kiến. Dù sao thì Yoohyeon cũng là một cô bé đáng yêu, người cao như cây sào mà tính cách nhoi nhoi như cún con, Siyeon chỉ có cảm giác buồn cười chứ không thấy phiền phức. Giống như SuA đã nói vậy, có người theo đuổi rất thú vị. Nhưng gì cũng phải có giới hạn, đi chơi cùng Yoohyeon thì không biết bao giờ mới kết thúc nếu cô ấy cứ tiếp tục hớn hở thế này, kiểu gì cũng bỏ bê buổi dạy cho mà xem. Tốt nhất là nằm yên phận ở đây.

- Không chịu đâu, đi đi mà. - Yoohyeon lắc lư cổ tay Siyeon như đòi kẹo, cái vẻ nũng nịu quá mức ấy chỉ khiến Siyeon bật cười, bất đắc dĩ mà đứng lên.

- Được rồi, nhưng đi trong khu Dejavu này thôi.

- Ok. - Yoohyeon vui vẻ giơ tay chữ O rồi nắm Siyeon thật chặt, dung dăng dung dẻ đi ra khỏi phòng thu âm

Đi chưa đủ chục bước thì bắt gặp SuA. Siyeon giật mình ngạc nhiên, vội khựng lại.

- Ơ....

- Người yêu à, ai vậy?. - Yoohyeon đứng lại cùng Siyeon ngơ ngác hỏi, nhưng câu hỏi đó lại làm SuA phải chú ý. Không khí trở nên khó xử.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top