chap 18

Chap 18.

- Siyeon về nhà rồi sao?.

SuA như phát hiện ra một điểm sáng trong màn tối, bấy lâu nay mong mỏi không được đáp lại đâm ra cô chẳng còn tí hi vọng gì, phó mặc cho mọi chuyện đến đâu thì đến, bây giờ Siyeon đột ngột trở về thế này khiến cô choáng váng. Đôi môi nhỏ xinh đang từ khẩu miệng chữ O dần chuyển sang một đường cong dài, niềm hạnh phúc bỗng ập tới, trái tim chết lặng biến sắc thái phút chốc đập thình thịch, sau khi nhìn thấy sự thừa nhận của cô Park, SuA nhanh nhảu..

- Để cháu mang cho cô ấy.

Một tin tức bất ngờ đến và làm ngày mới của SuA bắt đầu bừng sáng, cô cẩn thận mang chiếc khay nhỏ với bữa sáng vào trong phòng thu âm theo hướng chỉ của cô Park với tâm trạng hồi hộp, căn biệt thự khá rộng và đây là lần đầu tiên cô bước vào căn phòng này. Bên cạnh chiếc bánh là một cốc cafe. Trên đường vừa suy đoán vừa bê chiếc khay, đứng trước cửa phòng, cô mạnh dạn ấn chốt cửa mà bỏ qua luôn bước gõ cửa, thật hay là cửa không khóa, SuA lập tức ngẩng đầu lên tiến vào, ánh mắt lập tức bị say đắm bởi cảnh tượng trước mặt. Siyeon đang đánh piano, vừa đánh vừa hát, giọng của cô ấy thật đẹp và mềm mại, giống như một loại thuốc chữa lành mọi vết thương vậy. SuA không nhìn thấy được hết khuôn mặt Siyeon, nhưng một thời gian trôi qua như thế có vẻ cô ấy vẫn không thay đổi gì cả, về tới nhà là đi thực hiện những công việc thư giãn này nên chắc hẳn tâm trạng đang tốt.

Tần ngần một hồi thì thấy Siyeon dừng lại,  SuA vô thức giật nảy mình, nhiệm vụ phải làm thì chưa làm mà người thì cứ cứng đơ không di chuyển nổi.Siyeon vẫn đang cặm cụi ghi chép gì đó, SuA đến giờ này mới đủ chút ánh mắt trống rỗng để ngắm nghía khung cảnh ngoài cửa sổ của căn phòng,  phong thủy đúng là thật tốt, hướng nhìn thẳng bắt gặp ngay sông Hàn, con sông lâu năm quen thuộc và gần gũi nhất với người Hàn, cây cối mọc xung quanh tán lá, cảnh tượng thừa nhận tuyệt vời. Thiết nghĩ không thể cứ đứng đây mãi được, SuA thở phì phào lấy can đảm rồi bước về phía Siyeon

Siyeon dù biết trước đôi vợ chồng kia đã hết tuần trăng mật và trở về nhà nhưng vẫn không ngừng hoảng hốt khi thấy SuA, cô chẳng ngờ cô ấy lại dậy sớm đến như vậy và còn mang theo bánh cafe nữa. Liếc qua thôi cũng đủ kết luận đấy là bữa sáng của cô.

- "Cạch" Bữa sáng của Sing đây.

- Đừng gọi tôi là Sing.

Siyeon ném gáo nước lạnh vào mặt SuA rồi thản nhiên cầm cái khay đi đến cái bàn trong phòng, ngồi xuống bắt đầu xâu xé miếng bánh. SuA chết đứng chôn chân tại chỗ nhìn hình ảnh lạ hoắc trước mặt. Dù trong âm giọng chẳng có tí đay nghiến nào nhưng cũng khiến tim cô đau thắt lại, mọi chuyện thực sự đã phải nhảy cóc sang giai đoạn này rồi sao, giai đoạn mà có sự xuất hiện của thù hận. Chưa biết xử sự ra sao lại bị tấn công lần nữa...

- Còn đứng đấy làm gì?.

- Ừm... đi đây....

Mới mở mắt chưa được một tiếng đã phải trải qua quá nhiều cảm xúc, cách đây vài phút SuA còn tự dưng thấy sung sướng khi có cơ hội ngắm nhìn Siyeon, còn được nghe cô ấy hát nữa, sự rung động cứ thế lại trào dâng khiến SuA không ngừng hi vọng về việc tiếp tục mối quan hệ trớ trêu này. Bây giờ thì lại bị như vậy, đến một câu chào buổi sáng phát ra từ miệng cô ấy cũng không tồn tại, tất cả chỉ là một màn lạnh lùng, thật sự với Siyeon SuA là cái gì, cô khao khát được biết để bản thân không bị sa đọa vào những suy nghĩ hoang đường nữa.

Trong dáng vẻ tội nghiệp mà không ai thương, SuA quay về phía cánh cửa và lết từng bước ra ngoài. Trái tim nhức nhối, đau đến nỗi có thể khóc òa lên được, nhưng SuA hết sức kiềm lại, mấy ngày nay khóc thế là chưa đủ hay sao, cô không được khóc vì con người kiêu ngạo đó, cô ấy nghĩ cô là ai ở căn nhà này, quan hệ của họ có trên có dưới, một người chị dâu một người em chồng, Siyeon chả có quyền gì để sai bảo cô hết. SuA nghĩ ngợi thế nào thấy mình quá bị bất công vội quay người lại, nhìn Siyeon như thể nhìn phô mai, cái thứ đồ ăn mà cô ghét nhất, con người kia vẫn toát ra vẻ chảnh chọe đáng ghét, thế nào cũng được SuA bắt buộc phải kéo tính cách kia của cô ấy về. Mọi bùng nổ gom góp thành tiếng gọi lớn.

- Yah Lee Siyeon !

Siyeon dừng ăn, ngẩng lên với ánh mắt bị sụp đi một nửa, cứ như việc nhìn SuA thôi cũng là một sở ghét trong khi SuA đang bắn tia lửa điện vào đôi mắt mờ nhòa đó. Từ lúc nào mà hai người lại nói chuyện bằng cái giọng đanh đá với nhau.

- Cô đang phá hỏng bữa sáng của tôi đấy.

- Hãy nhìn lại mối quan hệ của chúng ta hiện giờ, tôi là chị dâu và cô là em chồng đấy, chẳng lẽ ông bà Lee không biết cách dạy con cái thế nào là lễ phép và xưng hô phải trái à?

- Vậy thì chị đang phá hỏng bữa sáng của em đấy, chị dâu à.

SuA tức nổ mắt những không dám thể hiện, liền quay đi lấy lại vẻ mặt khác, đổi chủ đề với Siyeon.

- Mấy ngày qua em đi đâu?.

- Unnie đừng tò mò chuyện riêng tư của người khác.

- Chuyện riêng tư? Này Siyeon, em biến mất như vậy có biết bao nhiêu người lo lắng không?.

- Chỉ cần một người không lo lắng là được.

- Em gầy đi nhiều đấy, cổ hiện hết xương quai ra rồi kìa.

- Đừng có nhìn vào cơ thể em. - Siyeon quả thật hôm nay mặc áo cổ tim hở rất sâu

- Nói một cách chính xác là unnie có quyền được nhìn chứ.

SuA tăng tông giọng như hài lòng về việc đã nắm thóp được Siyeon. Siyeon đúng dự đoán vội khựng lại một cái, ẩn ý thì ẩn ý nhưng ai cũng hiểu, rồi cũng đành cho qua Siyeon im lặng không thèm tiếp chuyện nữa. SuA nghĩ đến phút này là thích hợp để nói ra tất cả.

- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

- Nó rành rành thế rồi.

- Không nói đến hai tin nhắn thoại kia, unnie đang nói đến hướng thật sự mà trái tim unnie đang nghiêng về.

- Em không quan tâm điều đó.

- Chẳng lẽ em không cảm nhận được sự chân thành sao, nó quả thật giả tạo đến thế?

- Đúng vậy.

Chỉ một câu xác nhận không đắn đo, SuA lập tức rơi nước mắt, cô gạt đi ngay lập tức, nhìn Siyeon đầy tình cảm. Hai bên hoàn toàn đối lập, một bên như cốc nước nóng một bên như cốc nước lạnh. Không thể dừng đến đây được, SuA nói tiếp, trong lời tiếng khản khàn do như bị nghẹn vang lên, từng chữ được thốt ra khó khăn.

- Chắc khi lễ kết hôn vẫn tiếp tục diễn ra em đã tức giận, nhưng chuyện này không liên quan đến em. Kế hoạch này thật sự hoàn hảo và được thực hiện cũng thật hoàn hảo, nhưng có một thứ khiến unnie hoảng hốt không lường trước được.

- .....

- Đó là em. Unnie thật sự yêu em.

---

"Đó là em. Unnie thật sự yêu em."

Câu nói ám ảnh Siyeon suốt từ sáng đến giờ. Sau khi tin sốc đến cô đã thay đổi hoàn toàn quan điểm, những gì từ SuA đều là dối trá, nhưng hôm nay gặp lại và nhìn cô ấy như vậy, Siyeon không khỏi mủi lòng. Cô vẫn chưa sẵn sàng để đưa ra lời đáp trả nên tất cả chỉ có im lặng, SuA cảm thấy chẳng còn gì để đứng tiếp, biết đâu cao su thời gian lại bị nhận thêm phũ phàng nữa thì thực thảm hại, cô ấy liền quay lưng đi hẳn ra ngoài. Siyeon bấy giờ mới dám ngẩng lên nhìn thật kĩ SuA, chưa cần phải ngắm nghía lâu la, liếc một chút thôi cũng thấy sự tiều tụy. SuA vốn không phải béo bở gì mà giờ còn gầy hơn nữa, Siyeon bắt đầu thấy xót xa rồi, có khi nào trong tuần lễ trăng mật cô ấy bị hành hạ không nên hiện tại mới tàn tạ như thế. Trong lòng bất giác vừa tức vừa buồn.

Ăn uống xong Siyeon vùi mình ở trong Dejavu cả ngày, cô thật chẳng có nơi nào để đi nữa, về nhà thì toàn gặp phải những người không muốn gặp, với trạng thái này sự yên bình là thiết yếu. Siyeon chỉ có cảm giác được an ủi khi ở đây, nơi mà cô được thỏa mãn đam mê của mình , cô lang thang như hồn ma hết khu này đến khu nọ trong Dejavu rồi điểm dừng chân là khu bể bơi ngoài trời trên tầng 7, Dejavu chuyên đào tạo các thần tượng, và có môn bơi là môn phụ. Hôm nay hình như lớp bơi được nghỉ nên giờ toàn cảnh vắng teo, chỉ tồn tại sự dao động của dòng nước nhờ những cơn gió nhẹ. Siyeon nằm dài trên ghế, đắm chìm ánh mắt đen vào bầu trời xanh, tất cả đều là các hoạt động thư giãn nhưng cô chẳng thấy nhẹ lòng chút nào.

Sau cuộc gặp gỡ SuA, Siyeon còn khó hiểu bản thân mình hơn, chẳng phải cô đã quyết tâm trong giây phút cuối vào nửa tháng trước đó sao, rốt cuộc là toàn thất bại, làm cái gì cũng nhớ đến cô ấy, đến lúc nhìn mặt nhau vì không thể ân ái như trước nên đâm ra tức giận, cáu gắt và nạn nhân là cô ấy luôn. Khiến SuA khóc Siyeon đau như cắt, giờ cô lại hối hận khi đã lạnh lùng vậy, nhưng nếu không đối xử thế thì sau này phải làm sao, chủ tịch Lee thì đã biết hết, dễ dàng sẽ đưa hai người vào tầm ngắm khi mà giờ đã là người một nhà. Siyeon luôn thắc mắc lý do ông vẫn cho cuộc hôn nhân này diễn ra, biết đâu SuA sẽ không bao giờ sinh tình cảm với Eun Woo thì sao, hoặc có lẽ đó là cách để tách cô và SuA ra nhờ bức tường quan hệ chính thức trong gia đình. Mà đương nhiên SuA Eun Woo sẽ không bao giờ thành đôi rồi vì SuA làm con dâu có mục đích, hận thù thế nào mà vẫn nói lời yêu với Siyeon được, coi như Siyeon tin SuA, có lẽ SuA sẽ hại hết cả nhà trừ Siyeon chăng? Siyeon phải làm gì để bảo vệ gia đình mình đây?

Đúng có quá nhiều điều để phán đoán con người phức tạp ấy khiến Siyeon muốn bình yên cũng không nổi. Cứ mạnh dạn kêu phấn đấu hiểu SuA thôi chứ Siyeon thấy khát vọng đó quá xa vời, cô ấy đã phải trải qua quá nhiều thăng trầm nên có rất nhiều tấm màn che ở đằng trước làm bất cứ ai cũng chẳng thể nhìn thấy động thái. Có phải số Siyeon đen đủi nên mới sa vào cuồng yêu SuA không, cô vô thức cười khểnh rồi lắc đầu.

- Có chuyện gì vui à?.

Siyeon thoát khỏi cái mớ suy nghĩ như dây chằng, giật bắn người quay về phía tiếng nói, nào ngờ Yoohyeon đã đứng bên cạnh từ lâu, cô thở dài rồi lại nằm xuống...

- Lâu không gặp, ngồi xuống đi, sao em lại ở đây?.

- Trợ lí Kang bảo Siyeon đang ở đây nên em đến.

- Em có vẻ quen nhiều người ở đây nhỉ, tới cả trợ lí Kang cũng biết.

- Em theo học ở đây từ lâu rồi nên dĩ nhiên quan hệ rộng thôi.

- Cứ như khắp nơi trong Dejavu đều là tai mắt của em vậy, mà em nghỉ học hát rồi à?. Siyeon hỏi vì Yoohyeon đã vắng mặt mấy buổi

- Vì em không đạt được mục đích nên từ bỏ.

- Là sao?. Thời gian qua em rất cố gắng mà.

- Không phải. Đừng tưởng em chưa biết gì về mối quan hệ của Siyeon và SuA.

- Ah, sao em biết nhỉ, nhưng dù sao cũng kết thúc rồi.

- Kết thúc sau 18 ngày? Haiz đúng là tình cảm thoáng bay. Chắc em phải quay lại lớp hát rồi.

- Em còn biết là bao nhiêu ngày sao? Thiết nghĩ đúng là tôi vô tâm.

- Siyeon cũng không thể quay lại với cô ấy được, SuA là người đã có chồng.

- Biết rồi không cần nhắc lại đâu.

- Vậy thì tới Gwangjan chơi đi. Chẳng phải chúng ta hay tới đó giải khuây sao?

- Không có tâm trạng.

- Phải đi thì mới có tâm trạng chứ, đi đi mà.

-Yoohyeon à, thực sự không được, tôi muốn ở một mình.

---

Giữa chiều SuA được chủ tịch Lee gọi vào phòng, ông đưa cho cô một tờ giấy chứng nhận cổ phiếu của tập đoàn Sang Ha với chủ nhân là Kim SuA. Cô nhận lấy với những tâm trạng khác nhau. Truyền thống của Lee gia vốn nổi tiếng trong ngành kinh doanh và chưa bao giờ bị phá vỡ, nhưng SuA cũng không ngờ nó xảy ra nhanh đến thế, chẳng khác gì gặp nhau lần đầu với tư cách bố chồng con dâu là chuyển nhượng cổ phần luôn, đúng thực người có trách nhiệm với lời nói của mình, chẳng trách sao ông lại chấp nhận SuA là con dâu dễ dàng đến thế, tất cả nhờ hết vào Jo Kyu Hyun, duyên số trời định không sai.

Nhìn vào tờ giấy SuA có cảm giác hài lòng, trước mặt cô là hình ảnh của sự thuận lợi và SuA khao khát được thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch ngay lập tức, nhưng bên cạnh đó cô lại có chút cảm giác phơi phới vì đã được là một thành viên trong gia đình, cô vui khi trở thành người một nhà với những kẻ này? Thật không thể tin được, có lẽ do nể nang tình cảm dành cho đứa con gái của họ mà thôi.

Đến bữa tối, mọi người ngồi xung quanh cái bàn ăn và chờ cô Park mang đồ ra. SuA nhìn xung quanh những vẻ mặt bình thản và thấy sự kì lạ, Siyeon không xuống ăn cơm. Đối với mọi người đó là điều quá hiển nhiên, lo lắng vài ngày đầu và dần rồi thấy quen sự vắng mặt nên đã không còn xúc cảm gì. Nhưng những chuyện liên quan đến Siyeon đều có thể khiến SuA sốt sắng, cô tò mò hỏi ngay...

- Siyeon đâu rồi ạ?.

- À, nó đi du lịch từ hai tuần nay rồi. Chẳng phải Eun Woo cũng đã nói cho con biết khi con không nhìn thấy Siyeon ở lễ cưới sao?.

- Nhưng sáng nay con gặp cô ấy ở trong phòng thu âm

- Hả? Siyeon về nhà rồi à?.

Nhìn ba bộ mặt chuyển dần sang thế ngạc nhiên là SuA biết, hóa ra Siyeon về nhà từ sáng sớm xong lại im ỉm ra ngoài đến bây giờ còn chưa về. Có lẽ đây là điểm giống nhau của SuA và Siyeon, đều không muốn ở nhà lâu, gặp mặt mọi người. Cô Park biết chuyện mà không nói, chắc là muốn giúp Siyeon

- À, tiểu thư về từ sáng sớm, có vào phòng thu âm làm việc chút , xong lại ra ngoài, nói rằng sẽ về muộn.

- Về là tốt rồi.

Theo dõi từ con mắt của SuA, người là thành viên mới trong nhà thì sẽ dễ kết luận tình cảnh quan hệ của những người trong nhà không tốt cho lắm. Sau khi được nghe cô Park xác nhận, ba người thôi ngay bộ mặt ngạc nhiên mà bình thản như cũ, chuyện Siyeon có về hay không, có ăn cơm hay không có vẻ chẳng quan trọng đối với họ, biết rồi là xong. SuA chơi với Siyeon được khá lâu nên cũng tự nghĩ rằng cô ấy được bố mẹ bao bọc và chăm sóc khá nhiều nên mới có những tính cách tốt như thế, bây giờ thì tình cảnh hoàn toàn trái ngược. Là do thật sự không muốn quan tâm, hay vì một người nào đó mà những người còn lại bị khống chế?.

Kết thúc bữa ăn nghẹt thở, còn nhiều thời gian SuA muốn ra ngoài đi dạo. Cuộc sống bây giờ hẳn là sẽ thay đổi nên cô cần chút bình tĩnh để suy nghĩ về mọi thứ. Cứ nghĩ tâm trạng sẽ tốt trở lại khi đạt được điều mình mong muốn, nhưng đến khi đã gặp Siyeon sắc thái SuA còn tệ hại hơn thế. Khuôn mặt bất cảm cùng những lời nói phũ phàng ấy nằm ngoài vùng dự đoán của cô, có lẽ Siyeon thật sự muốn quay lưng với SuA rồi, dù sao khi đã bày tỏ hết lòng mình SuA cũng thấy nhẹ nhõm hơn, đáng lẽ những lời giải thích cô có thể nói cho Siyeon nghe ngay từ đầu, nhưng vì sợ phản ứng lạnh nhạt mà kéo dài đến tận bây giờ mới dám nói. Thiết nghĩ kiểu gì cũng phải nhận lấy, Siyeon không còn yêu cô nữa, SuA bắt buộc buông xuôi thôi.

Đi thẫn thờ một hồi SuA nhận ra mình đang ở ngoài đường cái, mới chuyển nơi ở không lâu nên dĩ nhiên đường xá quanh đây là chưa thuộc, bước vô thức thế nào lại ra tận nơi lạ hoắc này, nhưng trời vẫn chưa về đêm nên còn nhiều thời gian, SuA thở dài rồi bất cần đời dạo trên vỉa hè, có quá nhiều việc phải ngẫm, đi hết con đường dài này may ra mới đủ. Dòng suy nghĩ lại được tiếp tục..

Kết cục đúng như dự đoán là vậy, biết thế SuA đã có thể cố gắng hưởng thụ trọn vẹn những giây phút bên nhau, ai ngờ mọi thứ xảy ra quá nhanh, chuyện lộ ra quá dễ dàng. Thậm chí giờ chính thức là người trong Lee gia, Siyeon sẽ nghĩ SuA trơ lì mà tiếp tục đâm vào khi biết bí mật bị lộ, nói hẳn ra sự hận thù này được ưu tiên trên hết kể cả Siyeon đi, có lẽ đó là lý do cô ấy tức giận thế. Thật sự chẳng còn cách nào cứu vãn, vậy mà SuA cứ ngỡ cô có thể níu kéo Siyeon lại lúc sáng nay, đúng là sai lầm. Cả ngày hôm nay của SuA đã bị kìm hãm bởi hình ảnh của Siyeon mất rồi, cô nhớ cô ấy phát điên lên được, bây giờ Siyeon đang ở đâu làm gì, sao cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến người ta rối bời lên như thế, đồ đáng chết.

Tới ngã tư, SuA dừng lại đợi tín hiệu, phố xá ồn ào bởi bao nhiêu thứ tạp nham mà không có nổi thanh âm nào lọt được vào đầu cô, hình ảnh đông đúc thì vẫn cứ hiện lên thôi nhưng nó tồn tại chẳng có ý nghĩa gì, nhờ Siyeon mà SuA thất thần trông thấy. Sau một phút đèn báo dành cho người đi bộ chuyển xanh, SuA bắt đầu sang đường.

"BÍP BÍP BÍP"

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top