chap 16
Chap 16.
- Hãy biến mất vài ngày đi. Ta cũng không muốn nhìn thấy cái bản mặt của con.
- ........Vâng.
Siyeon sau khi trả lời thì bất động một lúc rồi mới đủ khả năng quay lưng bước ra ngoài. Chuyện này hoàn toàn cô chẳng hề lường trước được, chủ tịch Lee xưa nay có làm gì cũng quang minh chính đại không lén lút, đặc biệt là với các con của mình vậy mà giờ ông lại cho người theo dõi cô. Đó không hẳn là điều khiến Siyeon phiền não, mà việc ông đối xử với cô như vậy, chẳng khác gì đối xử với những tên tầm thường ngoài xã hội, chỉ cần có tí nghi ngờ hoặc tò mò một chút rồi manh động đi gọi người ngay và sau cùng là đập vào mặt những lời nói cay độc. Siyeon chưa từng thấy phản ứng này của bố mình với mình, có giận đến đâu ông cũng không bao giờ to tiếng với cô như thế, bây giờ thậm chí đã đuổi cô đi, bảo cô phải biến mất. Siyeon không oán trách chủ tịch Lee, chuyện gì đều có lý do cả, nguyên nhân ông bùng nổ vậy chẳng phải tại cô sao... Khi biết đứa con gái của mình đang sống sai lệch với đạo lý thì có khác gì những tháng ngày nuôi dạy cứ thế trôi ra biển và không còn ý nghĩa. Siyeon thật là đứa con trời đánh, ngày hôm nay có lẽ đã quá tồi tệ rồi, cô cần được tĩnh tâm dưới một bầu trời mới để suy nghĩ về những hành động đáng tiếc của mình.
- Sao? Con bé đi đâu?.
- Tôi không biết phu nhân, sau khi gặp chủ tịch tiểu thư đã gói ghém đồ đạc vác vali ra khỏi nhà mà chẳng nói chẳng rành.
- Ông làm cái gì vậy, là ông đã đuổi con bé phải không?.
- Nó đã làm sai vài chuyện và cần phải bị trừng phạt.
Bữa tối của Lee gia lại vắng mặt Siyeon lần nữa, không khí trống rỗng cứ thế tái phát, bà Lee đau lòng không biết để đâu cho hết, khi mà chủ tịch Lee vẫn im lìm chẳng nói rõ chuyện gì đã xảy ra. Sự căng thẳng tràn lan khắp khuôn nhà, Eun Woo không những gặp chuyện mà Siyeon còn bỏ nhà ra đi, rốt cuộc vấn đề là ở đâu. Vậy mà giữa ba người chỉ có bà Lee mang vẻ mặt sốt sắng, hai người kia dường như đã chán chường đến nỗi không muốn nhắc tới bất cứ điều gì, bình thản nuốt cơm vào miệng.
- Con bé đã làm sai chuyện gì? Bao giờ nó về?.
- Khi nào Siyeon cảm thấy nó đã tỉnh táo lại hoàn toàn thì tự khắc nó sẽ về.
- Ông đang nói cái gì vậy? Anh trai nó vừa gặp chuyện, không ở nhà thế này làm sao mà được.
- Omma, đó chỉ là bị gọi đến thẩm vấn thôi, không có gì to tát đâu.
- Con thực sự sẽ không bị làm sao chứ, Eun Woo.
- Chuyện này bị lôi ra điều tra lại sau một thời gian rất dài nên việc kiểm nghiệm sẽ lâu, chí ít phải một tháng mới có kết quả, chúng ta không cần phải vội vàng đâu.
- Cả công ty đang xôn xao đấy, con phải hết sức cẩn thận.
- Vâng.
- Eun Woo
Eun Woo ngẩng mặt chăm chú lắng nghe, dường như ông Lee sắp sửa nhắc đến một chuyện gì đó hệ trọng, căn phòng im phăng phắc đến nghẹt thở, bữa cơm từ ngày nào đã không còn đơn giản là tụ họp ăn uống.
- Vứt bỏ lời hứa của appa đi, vứt bỏ lòng tự trọng của Lee gia đi, con hãy trả lời theo ý muốn của con. Eun Woo, có muốn kết hôn với SuA nữa không?.
Eun Woo khựng người ngạc nhiên, tự dưng chủ tịch Lee lại lôi chuyện này ra để nói, đủ để khiến anh bàng hoàng. Trước giờ đúng anh có chút bất mãn về cuộc hôn nhân này của mình, kết hôn mà không có tình yêu dĩ nhiên là vô nghĩa, nhưng qua năm tháng thì thành quen, trở nên trơ lì với hiện thực đó, bắt đầu thấy chẳng có gì lớn lao. Nhưng ngay lúc này bị hỏi vào trọng tâm đâm ra bỡ ngỡ, theo ý muốn khả năng không thích kết hôn là cao hơn, vậy mà thốt lên thành lời tự dưng thấy khó. Eun Woo câm như hến chẳng biết trả lời sao...
- Ông lại hỏi cái gì vậy? Còn hơn tuần nữa là lễ kết hôn diễn ra, mọi thứ chuẩn bị xong gần hết rồi, nói hủy là hủy sao?.
- Tại sao appa muốn nghe câu trả lời của con?.
- Vì nó sẽ quyết định lễ kết hôn của con có xảy ra hay không.
- Chủ tịch Lee, ông thực sự đang nghĩ gì vậy?.
- Màn hôn nhân này con cảm thấy không phiền, cứ tiếp diễn đi ạ.
- Ta không biết vì sao con ngoan cố trả lời vậy, nhưng ta chấp nhận nó, đừng có hối hận đấy.
Eun Woo cũng đang tự hỏi bản thân sao lại đưa ra câu trả lời như vậy, trong đầu những hình ảnh của SuA khi đang đeo bám anh hiện lên, phiền thì có phiền nhưng không đến nỗi khiến Eun Woo cảm thấy ghét cay ghét đắng. Chẳng lẽ anh bắt đầu bị rung động trước cô ấy? Nhan sắc vẹn toàn, tài năng nổi bật, không có gì phải phê phán, dường như ác cảm về hôn ước đã biến mất, thậm chí trong những cuộc nói chuyện trước đây với gia đình Eun Woo còn lên tiếng bênh vực SuA, không hẳn là vì nó logic mà chiều hướng nghiêng về SuA vốn đã định. Thật sự bị xiêu lòng rồi, Eun Woo bất giác thở thườn thượt.
---
Thời gian đằng đẵng trôi qua, như một lời tạm biệt không chính thức, Siyeon hoàn toàn bốc khói không xuất hiện trước mặt bất kì ai thậm chí một mảnh liên lạc cũng không, cả SuA hay Lee gia. Điều này chỉ khiến duy nhất bà Lee thấy lo lắng, SuA tự động biết tình cảnh mà chìm đắm bản thân vào đau khổ, chưa lúc nào cô lại thấy hối hận về những gì mình đã sắp xếp như lúc này, cái kế hoạch chết tiệt đó, cái thứ cô đã kì vọng rất nhiều, giờ trở thành mũi tên phản bội xuyên qua trái tim cô. Bao nhiêu ngày giờ đi qua và chỉ còn hơn một ngày nữa là tới lễ kết hôn của SuA, tâm trạng chính là không hề giống những cô dâu sắp cưới, cô nhớ Siyeon đến da diết, tình yêu này hóa ra to lớn như nhường đó mà SuA chẳng hề hay biết. Có lúc lấy hết can đảm gọi cho Siyeon mà tất cả toàn giọng nói quen thuộc của tổng đài đáp lại, cô muốn biết vị trí hiện giờ của Siyeon thôi cũng thấy khó khăn, không chỉ vậy SuA còn đến tận Dejavu tìm Siyeon nhưng cô ấy không hề đến đó trong suốt mấy tuần, công việc điều hành được giao hết cho người trợ giảng
Thời điểm ấy còn tình cờ gặp Yoohyeon. cô nàng hỏi thăm SuA với thái độ ngạc nhiên cứ như đã biết quan hệ hiện giờ của hai người.
" Siyeon ở đâu unnie cũng không biết sao? Hai người cãi nhau à?. Gì chứ, vừa mới bắt đầu không lâu mà..."
SuA hoàn toàn bỡ ngỡ không mở lên được lời nào, cô chỉ lẳng lặng ra về với tâm trạng buồn thiu. Nói là hậu bối, là học trò vậy thôi chứ Yoohyeon với Siyeon chẳng khác gì bạn thân. Đến cả chuyện hai người chính thức hẹn hò cô ấy cũng còn biết sớm, chắc hẳn sau ngày hôm đó Siyeon đã hớn hở đi kể với học trò của mình ngay lập tức, cái gì cũng chia sẻ, SuA cũng can đảm lắm mà tâm sự những thầm kín của cuộc đời mình cho Siyeon nghe nhưng Siyeon có đáp lại được nổi một mảnh bí ẩn nào đâu. Tóm lại có chút ghen tị với Yoohyeon. Thiết nghĩ đúng là trong hai ngày hạnh phúc ấy, SuA chủ động mở lòng rất nhiều, tình cảm trao qua giữa hai bên có lẽ chênh lệch khá cao rồi. Chính vì thế nó không đủ lớn để Siyeon có thể bỏ qua hết mọi sự xảo quyệt của SuA mà tiếp tục yêu cô, tình hình này tất cả là trốn tránh, khi gặp lại nhau sẽ sinh thành thù hận, vậy chẳng còn gì SuA có thể níu kéo hết, cô tuyệt vọng, vậy mà tình cảm cứ không ngừng trào dâng, đây có lẽ là cái giá phải trả chăng.
- Gì mà thẫn thờ thế?.
SuA thoát khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực, tỉnh dậy và chợt nhận ra mình đang uống cafe cùng Dami, xoay đầu vài cái cho bớt căng thẳng rồi cầm cốc cafe thưởng thức, từ khi nào mà cô lại nảy sinh thói quen uống cafe đen, cái loại nước đắng nghét đó, cô vốn ghét cafe mà, có lẽ nó giống tâm trạng hiện giờ nên không cảm nhận được vị giác thật sự, chỉ thấy điểm tương đồng và ưa thích. Âm thầm một hồi SuA nghĩ nên chuyển chủ đề để cô không phải buồn phiền về chuyện cũ nữa, mai là đám cưới rồi, chính là một bước ngoặt của cuộc đời cô, chẳng thể tiếp tục thái độ này.
- Dạo này em bận lắm sao, muốn gặp mà cũng khó...
- Ừ, em đang nhận vài vụ điều tra nên rất bận, vì mai là lễ kết hôn diễn ra nên mới dành chút thời gian đi gặp unnie. SuA, ổn chứ?.
- Không ổn tí nào.
- em biết và em đang chờ unnie nói ra thống khổ của mình đây, những ngày qua cùng với nhiều cuộc gọi nhỡ trong máy em đủ để suy ra unnie cần một người xả stress.
- Thực sự unnie đang cố gắng tránh nói về việc này... Vụ của Eun Woo thế nào rồi?.
- Sẽ mất nhiều thời gian để lật lại mọi thứ, không phải một hai ngày là xong đâu, khi nào có kết quả em báo ngay cho. Còn việc Eun Woo có để lại dấu vân tay trên chiếc kìm đó hay không em không chắc, anh ta nếu cẩn thận sẽ đeo bao tay, điều đó mà xảy ra thì lại phải cần thêm chứng cứ. Dù sao chuyện anh ta không có chứng cứ ngoại phạm đã được làm rõ rồi, Eun Woo khó thoát khỏi danh sách tình nghi.
- Vậy thì tốt, kế hoạch quả là chẳng thất bại được.
- Sao nhìn unnie có vẻ bất mãn?.
- Vì nó vốn đã bị lộ rồi.
- Hả???
- Cách đây hơn tuần Siyeon có ở lại nhà unnie ngủ, sáng hôm sau tình cờ nghe thấy tin nhắn thoại của em và Hyo Yeon nhắn . Từ hôm đó cô ấy biến mất không biết đi đâu, có thể ở im lìm trong nhà, phát hiện ra việc choáng váng như vậy chắc hẳn đã phải đi kể với họ Lee nhưng không, nhà bên đó chưa hề hay biết và như em thấy đấy, lễ kết hôn vẫn tiếp diễn suôn sẻ.
- Vậy thì tình cảm của Siyeon dành cho unnie đã được xác nhận rồi.
- Nhưng sớm muộn cô ấy cũng sẽ quay đầu và không đứng về phía unnie thôi, đời nào có thể đi cùng đường với kẻ muốn hại gia đình cô ấy.
- Vậy mà sau bao nhiêu ngày như thế cô ấy vẫn không xuất hiện và dửng dưng để lễ kết hôn diễn ra?
- Nếu unnie trở thành con dâu của Lee gia, thì việc chống lại khi biết sự thật cũng chẳng khác lúc này cho lắm. Từ bây giờ Kim SuA luôn luôn nằm trên thớt, chẳng biết khi nào sẽ bị tra tấn.
- Nói gì mà ghê vậy...có em ở đây unnie sẽ không bị làm sao hết.
- Dami à, em chính là điều khiến unnie luôn an tâm dù đang trong tình thế hết sức nguy hiểm. Cảm ơn.
- Nếu tính kĩ càng thì unnie nợ em hàng tỉ câu cảm ơn đấy. Thôi được rồi, cứ để mọi chuyện trôi theo ý muốn của nó, chúng ta sẽ đợi xem và kịp thời ứng phó.
- Ừm, tinh thần là phải thế. Mai em sẽ đến chứ?.
- Đương nhiên rồi, đám cưới của chị em mà. Uống ít cafe đen thôi, nó rất hại đấy, unnie ghét cafe lắm mà, sao tự dưng lại thế
- Nó giống như một loại thuốc phiện vậy, unnie thật sự nghiện không uống không được. - SuA trầm ngâm, cô biết đây là nước uống Siyeon thích
- Nhưng ngày mai tuyệt đối không được uống.
- Được rồi. Haiz, mong rằng điều ấy xuất hiện như mong muốn.
- Điều gì?.
- unnie muốn nhìn thấy Siyeon trong lễ cưới.
- Ai lại muốn nhìn thấy người yêu trong đám cưới của mình, không sợ đau khổ sao?.
- Đó là cơ hội cuối cùng để được nhìn thấy cô ấy trước khi đi tuần trăng mật mà thôi. Siyeon chắc chắn phải tham dự chứ, người trong nhà mà.
- Vậy là những khâu cuối cùng của lễ cưới unnie chuẩn bị cùng Eun Woo à, hai người sẽ đi đâu?.
- Đúng thế, mấy ngày trước unnie toàn đi cùng anh ta sắp xếp mọi thứ cho lễ cưới, tất cả chính là không có gì đặc biệt, thái độ của anh ta làm unnie không phán đoán thêm được những gì đang xảy ra. Unnie sẽ đi Nhật một tuần.
---
Cuối cùng ngày ấy cũng tới, tại tầng trệt khách sạn Hongdae sang trọng đã được bao thầu, lễ cưới hoành tráng của người thừa kế tập đoàn Sang Ha diễn ra. Một sự kiện lớn khiến ai ai cũng phải quan tâm, ánh đèn của máy ảnh nhấp nháy liên tục vì không muốn bỏ sót bất cứ khoảnh khắc nào, những lẵng hoa to được xếp ngay ngắn ở phía trước cửa phòng thánh đường, ông bà Lee cùng người cậu Jo Kyu Hyun đứng bên cạnh tiếp đón các khách mời. Vợ chồng nhà Jo hiện đang sinh sống và làm việc bên Trung Quốc nên cũng vất vả để lên phía Bắc tham dự đám cưới cháu gái đồng thời cũng thay mặt bố mẹ SuA làm người bên nhà dâu, nhưng do bận rộn mà chỉ có cậu của SuA đến đại diện thôi. Tất cả người nhà chính là lẻ loi mình Jo Kyu Hyun như vậy, chưa kể còn phải làm người dẫn dắt SuA vào lễ đường, đâm ra bên nhà dâu ghế ngồi trống không, vì thế mà Dami đành ngồi thay thế tạm thời lấp khoảng vắng, đằng nào cũng là người em gái cốt tâm của SuA, điều này chí ít cũng gây tò mò cho dư luận, làm SuA dĩ nhiên thấy không thoải mái và sinh chút tủi thân nữa.
Bạn bè SuA nói thẳng ra chẳng có ai ngoài Dami, nhưng mọi quan hệ thì cũng phải có, là chủ nhân của trung tâm nghệ thuật BoWon đâm ra cũng chứa khá nhiều nhân viên lẫn học viên. Bọn họ đều nảy lòng thành đến đám cưới nhiệt tình chúc mừng SuA, ngoài ra còn có những đối tác ngầm là những cổ đông lớn của Sang Ha nữa, sau màn kết hôn này họ nhận được lợi lộc gì bất giác cần biết, nên sẽ sốt sắng mà tới đây theo dõi diễn biến lễ cưới với tư cách khách mời của Lee gia. Tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng kế hoạch, nên tâm trạng thật sự không phải là tâm trạng phải có khi sắp cưới, SuA cảm thấy nghẹt thở vô cùng, tưởng như hô hấp cũng hết sức phải cẩn thận, chỉ muốn ngày hôm nay chớp mắt trôi qua nhanh chóng. Đám cưới có thực sự cần phải hào nhoáng như này, chỉ khiến cô áp lực thêm, dù trơ lì đến mức nào đi nữa thì từng ánh mắt từng lời nói xung quanh đều đả động tới tâm trạng cô rất lớn.
Bước chậm rãi vào thánh đường cùng Jo Kyu Hyun, nói là người nhà duy nhất nhưng quan hệ cậu cháu của hai người này cũng chẳng phải thân thiết, nên việc đi cùng thế này trước khi đến với chồng tương lai SuA có chút ngại ngùng. Muốn bám víu ai đó để giảm áp lực mà căn phòng rộng lớn này tạo ra cũng chẳng có, SuA tất cả là một mảnh đơn độc trong đống người đang chú ý vào cô, khi vào hẳn thánh đường đáy mắt nâu ngay lập tức hướng về phía nhà chồng ngồi, vừa cố chỉnh chu các bước chân hoàn hảo vừa cố tìm kiếm bóng dáng ấy. Nhưng mọi thứ đều mờ nhòa như một màn sương dày đặc, có hàng trăm ánh mắt đang dổ dồn về phía SuA săm soi từng tí, làm cô chẳng dám làm gì ngoài cắm đầu xuống đất mà đi cho xong. Sàn gạch sáng bóng lót đệm cho chiếc váy thỏa sức lăn lê, tại tầm nhìn cuối cùng cũng xuất hiện cái mũi giày đen của Eun Woo, SuA ngẩng lên, nụ cười xã giao đó có phần nào khiến sự căng thẳng của cô giảm đi, SuA thở nhẹ nhõm một cái rồi rời tay Jo Kyu Hyun nắm tay Eun Woo. Bấy giờ mới có chút cơ hội cô vội vàng nhìn xuống dưới tìm kiếm.
Nhưng không, Siyeon không có ở đây.
End chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top