chap 14

Chap 14.

" SuA, là Kim Hyo Yeon, tôi có một tin vui cho cô đây, chúng ta sẽ thu mua được khá nhiều cổ phiếu của Sang Ha từ các cổ đông với giá rất rẻ. Tất cả đều là những người có ác cảm với Lee Sang Woo và muốn bãi bỏ Lee Eun Woo khỏi chức vụ giám đốc thương mại, họ từng bị gây khó dễ và phải nhận áp lực nên chỉ có khao khát phá vỡ bức tường kiên cố này. Sau quãng thời gian chúng ta đi thương lượng, kết quả có 10 người cùng phe và đồng ý bán một nửa cổ phiếu của họ, giá cả do cô SuA-sshi tự quyết định. Nếu có chỗ cổ phiếu đó trong tay, cùng với một phần được thừa hưởng bởi vai diễn con dâu thì số phần trăm vợ chồng Eun Woo SuA nắm giữ là bằng nhau và trở thành hai cổ đông lớn nhất. Lee Sang Woo giờ đã quá tuổi và chẳng còn quan trọng trong hội đồng quản trị, chỉ có lời ăn tiếng nói thôi, không phải là trở ngại, nếu bị cả hội đồng cổ đông tạo áp lực thì khắc phải từ bỏ chức vụ chủ tịch. Cứ thế đã, nói chung gặp nhau rồi tôi sẽ bàn giao cụ thể. Chúc mừng cô. "

" SuA, Dami đây. Tối qua em gọi cho unnie mà không được. Sau mấy ngày phê duyệt, cuộn phim của chiếc camera kia đã được chấp nhận rồi, Lee Eun Woo có lẽ sẽ phải đến cơ quan điều tra một buổi, có gì unnie  cứ lựa tình huống mà cư xử nhé. "

Cả hai giọng nói vang lên đều đều, nhưng sức ảnh hưởng thực sự tác động mạnh đến Siyeon. Trong suốt thời gian nghe từ lúc bắt đầu cô nằm im trên giường, quay lưng với SuA và nghiêng người về phía chiếc điện thoại trên bàn, cho tới khi tin nhắn thoại kết thúc, cô vẫn không thể làm gì hơn ngoài cứng đơ người vì sốc. Nội dung đó như một khối băng phi thẳng vào Siyeon khiến cô sởn lạnh. Giấc mơ đẹp đẽ chưa tồn tại được bao lâu đã vội bị dập tắt ngay, Siyeon không thể ngờ được trái tim mình vẫn còn đang đập mạnh vì thổn thức trước đấy vài phút, bây giờ nó đã hoàn toàn chết mòn.

Hóa ra đó là lý do SuA đến với Lee gia, nhờ người dì của mình mai mối, có hôn ước vội lao thân vào tán tỉnh Eun Woo, không thành liền chuyển sang Siyeon khi cơ hội xuất hiện, trong thời gian ấy thì lén lút thông đồng, lập hội phản bội chủ tịch Lee. Có vẻ như kế hoạch hoàn hảo được vạch ra ngay từ đầu kia đã gần thành công rồi. Siyeon không những say đắm SuA mà bản hôn ước vẫn chẳng bị hủy. Mấu chốt nguyên nhân là SuA muốn có người trong Lee gia đứng về phía cô ấy, sau vụ ám sát với mọi biểu hiện lộ liễu của Lee gia, chắc chắn SuA đã ngầm đoán ra họ Lee đang nghi ngờ cô ấy, vội vàng nói lời yêu Siyeon để phần nào dẹp tan nghị dị khi có Siyeon bênh vực, còn việc cô ấy to gan vậy đương nhiên xuất phát từ mọi dấu hiệu tình cảm của Siyeon. Sao bây giờ bỗng thấy tất cả lý luận đều logic thế này... Mục đích to lớn kia chính là đánh đổ Lee gia, phế truất chủ tịch Lee, bỏ tù Eun Woo dù chẳng biết anh ấy có vi phạm pháp luật gì.

Siyeon như chết cứng, đôi mắt không chớp, trợn tròn mà đâm xuyên hình ảnh chiếc điện thoại bàn trước mặt. Không gian tựa vô hình giờ chỉ tồn tại những khoảnh khắc ngọt ngào của mấy ngày vừa qua, rõ ràng nhất là của mấy tiếng trước, chân thật thì Siyeon công nhận cảm thấy được, nhưng đó chỉ là bề ngoài SuA, thâm tâm cô ấy liệu có giống vậy hay không, cô hoàn toàn nghi ngờ không phải, để diễn được màn kịch tuyệt vời thế chắc SuA có không ít kinh nghiệm, mất bao năm vạch kế hoạch và luyện tập chỉnh chu mà. Siyeon biết chắc mình đã bị lợi dụng, mù quáng đúng chẳng bao giờ tốt, ở ván này Siyeon thua rồi, người vốn đĩnh đạc trong tình cảm như cô sao lại dễ sa vào bẫy cơ chứ, chớp mắt thuận tình một cái và giờ cảm thấy vô cùng hối hận. Trở thành trò đùa của SuA, Siyeon uất ức, tự nhủ bản thân không thể tha thứ.

Đáy mắt đen láy bắt đầu di chuyển, trong đó đã có sẵn sự tổn thương và giờ thêm sự tức giận, Siyeon thở mạnh một cái để kiềm chế cơn bùng nổ của mình, cô dứt khoát bật người dậy, ra khỏi giường chuẩn bị mọi thứ. Trong lúc tắm rửa, nhìn cơ thể mình qua tấm gương sau một đêm ác liệt, Siyeon chính là cảm thấy không đáng, cô nhớ như in những nơi mà bàn tay SuA đã chạm vào, Siyeon sờ nhẹ lên những chỗ đó, cảm giác ân ái vẫn lưu luyến đâu đây, nhưng động vào nó mà cô lại đau đớn, trái tim vỡ tan theo vết thương lòng, tại sao đưa cô lên thăng thiên rồi bỗng phút chốc đẩy nhanh xuống địa ngục thế, cảm xúc lẫn lộn không có nổi từ nào đủ khả năng thể hiện, Siyeon chính là không hiểu chính mình đang đau đớn hay sung sướng hay uất hận. Tất cả tồn tại, một mớ hỗn độn, tim đập mạnh, khó hô hấp, Siyeon nghiến chặt răng để đưa toàn thân về trạng thái bình thường, nhưng mọi cố gắng đều không thành, cô vô thức bật khóc.

Nước mắt hòa cùng với nước máy, Siyeon cứ đứng yên dưới vòi hoa sen, mặc thân để những dòng chảy nóng đâm vô người, đáy mắt thống khổ vẫn chẳng nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào chính mình trong tấm gương. Trông cô bây giờ thật thảm hại, khuôn mặt đã vội biến sắc, nhợt nhạt quá mức. Một lúc lâu sau cô mới thôi cái dáng đứng tượng của mình, uể oải lấy chiếc bông tắm ở móc, xịt sữa tắm vào rồi kì cọ thân thể. Siyeon xà chiếc bông tắm thật mạnh, như muốn xóa sổ những dấu vết của SuA đọng lại trên mình, nếu có thể cô còn khao khát được đá văng cái tình cảm không nên này đi, cô không muốn yêu SuA nữa, cô không muốn say mê SuA nữa. Sau khi biết tất cả SuA chẳng khác gì kẻ thù của gia đình Siyeon, đáng lẽ ra cô phải căm hận cô ấy, đó là một kẻ thâm độc. Niềm tin vững bền mới gây dựng nên không lâu giờ lung lay chuẩn bị đổ ập, Siyeon chính là quay ngoắt thái độ, hướng mũi tên nhọn vào SuA trong mọi chuyện, vụ nổ súng tuần trước chẳng nghi ngờ gì nữa, chủ tịch Lee đã đúng, cô thật sự bị mù quáng làm cho khả năng nhận thức trở nên thấp kém đi rồi.

Tắm xong, Siyeon mặc quần áo, đánh răng rửa mặt rồi nhìn bản thân mình trong gương lần cuối. Con ngươi thống khổ giờ đã biến mất để lại là một ánh mắt đanh thép chất chứa đầy sự bực bội. Siyeon âm thầm quyết định những việc mình phải làm ngay lúc này. Cô vốn đã thành công trong việc từ bỏ tình cảm với SuA trước đây, tuy đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, nhưng lần sắp tới đây Siyeon sẽ làm tốt hơn, hoàn toàn quét sạch hình bóng đó ra khỏi tim, đã đến lúc bước ra khỏi căn phòng mang tên SuA rồi. Với ý nghĩ kiên định đó, cô bắt đầu bước ra ngoài.

Đi tới gần mép giường, SuA vẫn đang ngủ say chưa biết đã bỏ lỡ chuyện hệ trọng gì, nhìn bóng dáng đó Siyeon biết mình sẽ dễ dàng bị lụy ngay tức khắc. Đúng như dự đoán, đôi mắt đen vô thức dịu lại, nhưng Siyeon vội lắc đầu và nắm chặt hai bàn tay ngăn cái xúc cảm đáng chết của mình. Cô nhìn sâu vào SuA với ánh mắt chính cô cũng thấy khó hiểu, là lườm nguýt hay rung động. Trong khi đang mông lung như vậy thì SuA bỗng tỉnh dậy, Siyeon giật bắn người nhanh chóng chỉnh lại dáng đứng cho tự nhiên.

- Chào buổi sáng, Sing. - không hiểu SuA nghĩ đâu ra một cái tên để gọi cô mà lại đầy sự âu yếm như vậy
 

- .....Chào buổi sáng.

- Sing ah, lại đây.

SuA tỉnh dậy và có chút bất ngờ khi bắt gặp ánh nhìn đăm chiêu của Siyeon, cô cứ ngỡ sau khi mở mắt sẽ được chứng kiến cảnh hai người vẫn nằm ôm nhau ngủ cơ. Hụt hẫng xuất hiện rồi lại biến mất, SuA nhanh chóng lấy về tâm trạng vui vẻ, một đêm mãn nguyện của cô còn có thể đòi hỏi gì thêm, chỉ cần Siyeon không bỏ đi giữa chừng như hôm qua là được.

Siyeon ngồi lên giường theo chỉ thị của SuA, cúi xuống với khuôn mặt ngơ ngác, quyết tâm đang dâng cao mà giờ bị tụt xuống thảm hại. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy làm trái tim đông cứng này tan chảy một lần nữa. Siyeon chính là không biết cách nén lại, càng ngày cô càng lụy tình vì SuA, cho đến khi biết được sự thật thì càng ngày càng bị tổn thương, dẫn sinh nên hoang mang, Siyeon thực sự không thể có cách đối xử trong tình huống hiện tại.

SuA kéo Siyeon xuống và hôn cô ấy, chỉ là cái chạm môi nhưng đủ để những cảm xúc còn sót lại từ đêm qua trỗi dậy trong hai người, một nụ hôn nhẹ kéo dài làm ngưng đọng thời gian, những tia nắng vẫn nhảy múa xung quanh khiến không khí buổi sáng trở nên lãng mạn chưa từng thấy. Được chưng nửa, dù vẫn tiếp tục nhưng Siyeon đã mở mắt ra trước, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhắm chặt, khuôn mặt đang hạnh phúc của SuA, đôi môi đã không còn tiếp ứng nụ hôn nữa mà mím lại. SuA không hay biết gì nằm im hưởng thụ, cô biết đâu tuy đôi môi kia không dịch chuyển, nhưng ánh mắt kia sẽ dần dần ẩn chứa sự hận thù, đó là từ nỗi tổn thương hóa thành.

SuA cuối cùng cũng buông ra, Siyeon ngay lập tức ngồi thẳng người dậy. SuA khó hiểu nhìn thái độ dửng dưng kia một lúc rồi cũng thôi những ý nghĩ tiêu cực, buổi sáng hôm nay của cô diễn ra khá tốt đẹp nên mọi thứ sẽ được chuyển sang hài lòng hết. Từ lúc tỉnh tới giờ là chiếc miệng nhỏ xinh kia vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc, SuA động đậy cơ thể tính bật dậy, nhưng cơn nhức nhối ở phía dưới khiến cô nhăn mặt ngay, SuA lại thả lỏng ngã xuống giường. Siyeon thấy vậy vô thức lo lắng.

- Ah....

- Sao vậy?.

-  hơi đau.

- Ừm, lần đầu nên sẽ không thể tránh khỏi.

- Sing nằm đây với unnie đi.

- Thế unnie định nằm cho hết ngày luôn à?.

-  đói quá.

- Nhưng trước tiên phải tắm đã.

- Tắm sau đi, unnie  cũng không muốn mặc quần áo đâu, vướng lắm, chỉ muốn ăn.

- Thế đợi một chút Sing đi lấy đồ ăn.

- Không, lâu lắm, unnie muốn Sing kè kè bên cạnh cơ.

SuA trở thành cô gái nhõng nhẽo trước người yêu, đúng thật có hai tính cách trong một hình hài, cô trước đây ngại nhất là làm phiền người khác chuyên môn đi tự thân vận động, vậy mà bây giờ chỉ muốn quấy nhiễu Siyeon.

Siyeon hết cách đành bồng SuA lên bằng hai tay với cái chăn quấn quanh người rồi đi xuống phòng bếp. Xuống đến nơi cũng không quên đóng hết cửa sổ lại cho căn phòng thật kín, tất cả chính là ích kỉ không muốn ai nhìn thấy vẻ đẹp sexy của người yêu, dường như trong phút giây ở cạnh SuA cô đã quên mất mình vừa nhận phải cú sốc nào. Tuy thâm tâm vẫn hiện lên thực tế đau lòng ấy nhưng đó chỉ len lói tại một góc, trong đầu vẫn luôn xuất hiện hình ảnh đáng yêu của SuA, trái tim vẫn thổn thức khi nhìn cô ấy cười. Chính Siyeon còn cảm thấy bất lực về bản thân mình, thiết nghĩ đóng nốt vở kịch này rồi sẽ dứt khoát kết thúc, bề ngoài cô cứ chu đáo đầy tình cảm với SuA, đáy lòng thì vừa buồn vừa vui. Nhưng những thứ hỗn tạp đó SuA vẫn chẳng tinh mắt nhận ra, cô ấy hạnh phúc đến nỗi quên hết mọi thứ xung quanh rồi, thật dũng cảm khi đánh đổi cả lần đầu tiên của mình, kế hoạch thuận buồm xuôi gió như vậy đương nhiên là cảm thấy sướng, vậy mà chỉ khiến Siyeon thấy ghê tởm thêm.

---

Eun Woo đến công ty từ sáng sớm như mọi ngày và bắt đầu cuộc họp, bàn luận chưa được nội dung nào đã bị cảnh sát tới quấy nhiễu. Đây là lần đầu tiên anh bị hỏi thăm ngay tại trụ sở làm việc của mình, có chút bất ngờ, đa phần tức giận, làm phiền công khai thế này chỉ tổ gây chú ý cho toàn thể nhân viên trong công ty,  những câu chuyện qua miệng nhau sẽ không còn đúng sự thật, chưa kể bọn phóng viên ngửi thấy hơi rồi còn rắc rối nữa, đó chính là điều Eun Woo lo lắng. Anh không phản kháng, làm theo bọn họ với thái độ thản nhiên, bỏ cuộc họp giữa chừng mà đến thăm cơ quan điều tra một chuyến. Chỉ là căn phòng nhỏ đầy đủ nước uống và đèn đóm nhưng cũng khiến Eun Woo thấy ngột ngạt, đối diện anh bây giờ là hai thanh tra, một người trạc tuổi và một người gần như là sắp nghỉ hưu, máy tính xách tay, máy ghi âm, giấy tờ liên quan, đã có tất và cuộc tra hỏi bắt đầu.

Họ đưa ra bức ảnh một người đàn ông trung niên, mặc vest chỉnh tề trông rất sang trọng. Eun Woo vẫn trước sau như vậy, trung thành với vẻ mặt bình ổn, nhìn bức ảnh thể hiện thái độ không quan tâm, nhưng trong lòng bắt đầu tính toán cách để đối phó, anh đã biết mình bị bắt đến đây vì việc gì.

- Eun Woo-sshi anh còn nhớ người này không?.

- Không.

- Vậy còn người này?.  

Nếu trước khi bắt người đến đây họ đã điều tra thân thế rõ ràng kẻ tình nghi rồi, thì việc giơ bức ảnh này ra và hỏi, có lẽ là quá mỉa mai, Eun Woo thở hắt, răng nghiến chặt kiềm chế tính khí manh động của mình, suýt chút nữa anh sẽ phá hỏng khuôn mặt của họ mất. Đôi mắt sắc lạnh đâm thẳng vào hai người thanh tra đối diện như những mũi tên sắt, Eun Woo gằn giọng thể hiện tâm trạng muốn đánh nhau đến nơi.

- Hãy nói rõ ràng đi.

- Chúng tôi chỉ muốn xác nhận lần cuối thôi.

- Các anh điều tra không sai, đây đúng là Kim Ha Neul, mẹ đẻ của Lee Eun Woo tôi.

- Tôi nhớ 9 năm trước đã gặp Eun Woo-sshi ở nơi này, cơ quan điều tra đã lấy rất nhiều lời khai từ bạn bè của cậu nên cậu có chứng cứ ngoại phạm trong vụ án tai nạn giao thông đó.

- Chẳng phải đã khép lại và kết luận rằng chỉ là tai nạn thôi sao, mấy người đang rảnh quá không có gì làm à mà phải bới móc chuyện cũ ra để điều tra?.

- Đương nhiên là tai nạn, nhưng động cơ để gây ra tai nạn đó thì cần phải xem xét lại, không phải nạn nhân sơ suất đến nỗi mà mua xe mới với cái phanh lỏng lẻo dễ đứt như thế chứ?. Việc này đã được kết luận lại và vụ án cố tình gây sát hại khi có người đã gửi cho tôi một đoạn băng này.

Eun Woo chẹp miệng phiền phức rồi ung dung đón nhận đoạn video họ sắp sửa bật lên, có lẽ anh quá tự tin về sự vô tội của mình. Nhưng cho đến khi đoạn clip được nhấn play, toàn cảnh gara ô tô xuất hiện, một bóng đen đang lúi húi chui xuống gầm chiếc Cadillac màu bạc, cắt bỏ phanh và chạy trốn, Eun Woo bất giác trợn tròn mắt vì hoảng hốt.

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top