chap 12

Chap 12.

SuA chợt mở mắt vì rùng mình. Cơ thể cứng đơ lại một lúc lâu, trong khi Siyeon không hay biết vẫn tiếp tục nương theo đam mê. Mọi nhất động của cô ấy trên cơ thể SuA khiến cô phát điên, người nóng như lò than, cảm giác vừa thỏa mãn mà vừa căng thẳng. Cơn buồn ngủ bị dập tắt ngay lập tức, SuA không dám nhúc nhích, cô sợ Siyeon sẽ biết cô đã tỉnh và cô sợ phải đối mặt với con người đầy nhục dục hiện tại của cô ấy. Đây chính là chuyện chưa từng trải qua, SuA không hề có kinh nghiệm dù được chứng kiến nhiều qua phim ảnh, quả thật không thể lấy đó làm bài học cho thực tế. Cơ thể bây giờ chưa muốn thỏa mãn thêm bất cứ điều gì, chỉ cần nghỉ ngơi, vì SuA đã quá mệt mỏi khi bị ngấm mưa rồi, tuy sự đụng chạm ám muội kia có đem lại rạo rực nhưng SuA vẫn không thoát khỏi hoang mang.

- Sing, đừng.

Siyeon dừng lại trong phút chốc, giật mình bởi tiếng nói của SuA. Chất giọng đó hoàn toàn không giống thì thầm như vừa nãy, mà thật sự dứt khoát. Đôi môi quyến rũ đang yên vị tại chỗ trên làn da ở cổ bỗng mím chặt, Siyeon hơi run người vội vàng rời khỏi SuA. Cô hụt hẫng không ít, cảm giác như bị dội gáo nước lạnh vào nhục dục đang bùng nổ bên trong. Có chút buồn nhưng con người luôn nghĩ thông sâu này vẫn mỉm cười che giấu sự thất vọng của mình. Siyeon hiểu có lẽ SuA chưa sẵn sàng mà thôi, hai người mới chỉ có mấy tiếng chính thức yêu nhau đương nhiên không thể đẩy nhanh quan hệ. Cô vốn đã kiên nhẫn yêu SuA từ lâu chẳng bỏ cuộc rồi nên đối với việc này không có gì là khó khăn hết, cô đợi được.

- Ừm, vậy unnie ngủ đi.

Siyeon vuốt nhẹ mái tóc của SuA ôn nhu nói, đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán cô. Nỗi hoảng loạn của SuA nhờ đó mà đã tan biến, cô rất sợ sau khi ngăn cản Siyeon sẽ tức giận, hoặc chí ít là buồn bã rồi bỏ đi, nhưng phản ứng khác xa phán đoán khiến SuA thoải mái hơn, còn cảm thấy yêu Siyeon hơn. SuA nhận ra được dường như Siyeon đang cố tìm hiểu và thấu đáo những suy nghĩ của cô.

SuA kéo cao chăn lên, tháo cởi nốt chiếc váy kem, vứt nó xuống cuối giường. Siyeon từ nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh quan sát nhất động của cô, bây giờ chỉ cần bỏ lớp chăn ra là hở hết, SuA bất giác mặt đỏ như xôi gấc, nhanh chóng quay người sang bên kia để trốn tránh.

Hành động trẻ con đấy khiến Siyeon bật cười, cô kê một chiếc gối lên thành giường rồi tựa lên ngồi cạnh SuA, vòng tay qua đầu cô ấy, xòe bàn tay ra với hiệu ý muốn nắm. SuA nhìn thấy hạnh phúc đưa cả hai bàn tay rời khỏi chăn, nắm chặt tay Siyeon và áp nó vào má mình. Tư thế đã đủ yên tâm SuA vô tư vào giấc ngủ, Siyeon vẫn ngồi bên cạnh ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu đó, đêm dần buông và cô không biết mệt, Siyeon muốn bảo vệ SuA, muốn che chắn cơ thể yếu đuối ấy khỏi những cơn ác mộng của quá khứ. Một đêm thức trắng của Siyeon và một đêm ngủ ngon của SuA là như vậy.

Sáng hôm sau, SuA mơ màng tỉnh dậy, những tia nắng chan hòa đua nhau len lỏi vào trong phòng khiến không gian tươi sáng và ấm áp hơn hẳn, cơn mưa đã rời đi không còn chút vương vấn. Sau vài giây ngắm nhìn khung cảnh SuA mới nhận ra bàn tay đã áp trên má mình suốt đêm qua giờ không ở đây, thay vào đó là chiếc gối ôm dài. SuA bất ngờ bật dậy, nhìn xung quanh, ngỡ ngàng khi chẳng còn hơi ấm đó nữa, hôm qua cô đã ngủ rất ngon rất sâu, một giấc ngủ hoàn toàn mỹ mãn mà bấy lâu nay chưa có được. Thiết nghĩ rằng khả năng cô ấy đã dậy sớm hơn và ở đâu đấy trong căn nhà, SuA vội chạy ra khỏi phòng tìm kiếm như con thiêu thân, mới phát hiện ra sự thiếu hơi mà nhanh chân lấp đủ ngay lập tức. Cô muốn gặp Siyeon bây giờ, khi vốn cạnh hơi ấm trong vài tiếng ắt phải quen và lúc không còn ấm sẽ cảm thấy phát điên, đột nhiên lại có thêm sự bất an.

Chạy lòng vòng hết ngõ ngách của căn nhà mà không thấy một bóng dáng, SuA buồn rười rượi khi Siyeon đã rời đi mà không nói một câu. Cảm xúc dâng trào tối qua chợt hụt bớt chút xíu.

---

Siyeon bước vào Lee gia và ngay lập tức trở thành mục tiêu lườm xéo của cả nhà. Từ lúc nào mà cả ba người đã tập hợp lại ở phòng khách và dáng vẻ như đang đợi sẵn cô về nhà để lên án. Siyeon thở dài vì biết cuộc nói chuyện sắp diễn ra sẽ không giống lời chào buổi sáng, cô cúi đầu chào mọi người và vẫn bình thản ngồi xuống cạnh Eun Woo.

- Đêm qua con đi đâu?.

- Con ngủ lại nhà SuA, vì hôm qua trời mưa to quá.

- Đọc báo sáng nay chưa?.

Eun Woo liếc mắt và đưa cho Siyeon tờ báo mới phát hành từ sáng sớm, sự gây chú ý ga lăng của Siyeon hôm qua đã lọt vào các ống kính rồi trình ình lên tờ báo với tiêu đề "Tiểu thư tập đoàn Sang Ha khỏe mạnh xuất hiện, vụ ám sát thất bại", Siyeon không mấy ngạc nhiên vì lúc đó tanh tách tiếng chụp là cô đã biết thừa và dù sao vẫn chỉ là giống thông báo nên không để lại hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng ông Lee trở nên cáu gắt khiến Siyeon giật cả mình.

- Appa đã bảo không được gây sự chú ý cơ mà.

- Chẳng lẽ nhìn cô ấy bị ngã và bị xúc phạm như vậy con cứ đứng yên nhìn?.

- Eun Woo đã nhanh chóng đến giúp còn gì, đó là nhiệm vụ của chồng chưa cưới phải làm.

- Càng nhanh thì càng tốt chứ ạ.

- Con xuất hiện chúng nó biết con vẫn khỏe mạnh và tiếp tục ám sát thì sao?.

Trong khi bà Lee vẫn ôn tồn giảng giải cho Siyeon cứng đầu thì ông Lee chẳng chịu được đã quát ầm lên, Siyeon chưa bao giờ thoát khỏi giật mình vì sự nổi đình của bố mình nên hơi e dè không dám nói gì. Cô chính là thấy chủ tịch Lee đã nghĩ quá mức không cần thiết, vì cô hoàn toàn tin lý luận của Eun Woo, mục tiêu hoàn toàn không phải Siyeon mà là chủ tịch Lee, có nghĩ thì do cô quá đen đủi khi hôm đó ngồi cạnh ông Lee để rồi bị hiểu nhầm oan ức, mất hết cả tự do lẫn tổn hại thân thể giờ lại phải hứng chịu mắng mỏ. Siyeon cảm thấy vô cùng tức giận nhưng chỉ có thể bộc lộ âm thầm. Eun Woo biết bản thân sẽ không thuyết phục nổi ông Lee về chuyện mục tiêu nên đã lái sang vấn đề khác.

- Thế hôm qua có động tĩnh gì của họ không ạ?.

- Hôm qua họ Han không đến. Chứng tỏ họ không phải hung thủ.

- Họ Han không đến nghĩa là không phải hung thủ? Con không nghĩ vậy.

- Vì có việc bận ở nước ngoài nên mới không đi.

- Vậy là appa vẫn hướng hết sự nghi ngờ vào SuA?.

Ông Lee giữ nguyên quan điểm nhưng không thể hiện rõ ràng, Eun Woo nghiêm túc hỏi nhưng ông không trả lời, chỉ coi như chưa nghe thấy và uống tiếp cốc trà nóng trên bàn của mình. Eun Woo cảm thấy khó chịu vì phản ứng đó nên đã đề nghị...

- Vậy thì hãy hủy bỏ hôn ước đi.

- Appa nói SuA là hung thủ à?. Lễ kết hôn tiến hành như cũ, sau này có sai lầm thì vẫn khắc phục được. Chính vì khi nhìn vào trong áo mới biết có rận hay không, chúng ta sẽ dùng cuộc hôn nhân này để kiểm tra.

- Các chuyện phải họp trong hôm nay chỉ có thế thôi đúng không ạ?.

Siyeon đột nhiên lên tiếng khiến không khí căng thẳng kia chững lại nhưng cũng chả giúp nó mềm mại hơn, cô thực sự không muốn ngồi nghe tiếp. Ông Lee có vẻ như đã hoàn toàn sẵn tư thế theo dõi SuA và một khi nếu đúng với dự đoán, ông sẽ ra tay không thương tiếc. Siyeon tuy có hãi hùng về điều đó nhưng cô tin tưởng SuA tuyệt đối, con người thiên thần ấy không thể là một người nham hiểm được, chính sức mạnh cuốn hút của tình yêu đã làm Siyeon khẳng định vậy.

Cả nhà đang tranh luận bỗng dưng phải dừng lại nhìn Siyeon, người vừa mới phát ngôn những lời không nên. Ông Lee từ lúc gặp con gái đến giờ là chưa có nổi một ánh mắt nào thiện cảm, chuyện Siyeon giúp SuA hôm qua ông đủ biết họ thân thiết đến quá mức cho phép rồi.

Siyeon cố bộc lộ sự bình thản để bên trong giấu kín nỗi tổn thương bởi những bất công mà họ dành cho SuA, thực chất cô đang nóng như lửa đốt, đáng nhẽ ra nên mặc kệ cuộc gọi của Eun Woo và không về nhà sớm. Suy nghĩ hoàn toàn khác nhau đâm ra mọi thứ đã phá vỡ hết buổi sáng yên bình của cô. Khi đợi câu trả lời thì cả nhà lại im lặng không ai nói gì, Siyeon coi như đó là gật đầu, vội vàng rời khỏi nhà sau khi đã cúi chào lễ phép.

- Siyeon, con đi đâu nữa vậy?.

- Siyeon.

- Haiz, appa có cần phải nói như thế trước mặt Siyeon không?.

- Nó là đứa càng phải nghe, để biết rõ tình hình mà điều chỉnh lại mối quan hệ.

- Nếu SuA thật sự không có gì thì chẳng phải cô ấy là người tội nghiệp nhất sao?.

- Nếu con nghĩ ra được phương án khác thì cứ nói, nhưng không được hủy bỏ hôn ước, hai đứa đã trao nhẫn trước mặt bao nhiêu người như vậy, không phải muốn hủy là hủy đâu. Còn nếu không nghĩ ra được thì hãy tìm hung thủ về đây đi.

Ông Lee gằn giọng với Eun Woo, tạo ra một áp lực cho anh rồi đứng dậy rời khỏi phòng khách. Eun Woo ngán ngẩm tựa vào lưng ghế sofa, cố gắng trút hết mọi căng thẳng ra không khí để nó tan thành vô hình. Chuyện này thật sự có khả năng sẽ khiến tình cảm gia đình bị sứt mẻ, khiến Eun Woo cực kì lo lắng.

Siyeon sau khi đùng đùng ra khỏi nhà liền phóng xe đến nhà SuA ngay lập tức. Nhìn chung trông vẫn chẳng sao nhưng có cảm giác như SuA đang gặp nguy hiểm, làm cô muốn đến bên cô ấy trong tức khắc, con người mỏng manh đó có thể nào lại là một người hiểm độc chơi với sát thủ, mọi thứ quá vô lý. Qua câu chuyện quá khứ của SuA mà Siyeon thấy vậy, cần được bảo vệ còn chưa hết nữa là đi giết người, Siyeon hoàn toàn giữ vững lập trường giác quan thứ sáu của mình.

Đến nơi, Siyeon đi xồng xộc vào nhà SuA, không gian từ lúc cô rời khỏi đây vẫn thế chẳng chút động tĩnh. Tới phòng thì thấy SuA vẫn đang nằm ngủ say, Siyeon bất giác thở phào nhẹ nhõm, chầm chậm tiến gần trao cho SuA một nụ hôn trên trán. SuA nhẹ cựa mình rồi mở mắt, thấy Siyeon vội bật dậy ôm chầm lấy. Siyeon có chút hoảng hốt, ôm lại vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của SuA.

- Đi đâu vậy?.

- Eun Woo gọi bảo về nhà có chuyện gấp, đã giải quyết xong và Sing quay lại đây.

- unnie đã rất lo lắng, ít ra em nên để lại lời nhắn chứ, hoặc phải bật nguồn điện thoại lên chứ.

- Lo lắng quá rồi đi vào giấc ngủ từ lúc nào không biết à...

Siyeon bật cười xen lẫn hạnh phúc vì SuA đang quan tâm đến mình, hóa ra là cô ấy không ngủ suốt trong khoảng thời gian cô không ở đây mà đã tỉnh dậy một lần. Nhìn khuôn mặt sợ hãi của SuA, Siyeon thấy hối hận vì tự dưng bỏ đi chẳng nói chẳng rành, đây chính là tình yêu chân chính, Siyeon cảm nhận được, nên cô không thể nghi ngờ SuA. Suy nghĩ đến đó Siyeon lắc nhẹ đầu kín đáo rồi tặng SuA thêm một nụ hôn ở trán nữa.

- unnie làm vệ sinh đi, sau đó chúng ta sẽ đi siêu thị mua ít đồ về nấu ăn nhé.

---

Eun Woo ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi làm, khi bước qua phòng chủ tịch, anh thiết nghĩ nên vào đó nói một câu chào rồi hẵn đi. Bỗng dưng cảm thấy bất an về tình cảnh gia đình hiện giờ, Eun Woo không thể ngờ có ngày cuộc hôn nhân của anh sẽ là rào cản khiến mọi người khó xử với nhau đặc biệt là mối quan hệ giữa Siyeon và chủ tịch Lee. Đáng lẽ ra cần phải ngăn chặn ngay từ đầu, nếu phản đối cay nghiệt khi mới xuất phát, Eun Woo sẽ không phải chứng kiến tình trạng này. Đúng chẳng có gì phán đoán trước được, chỉ còn cách cứu vớt được chút nào hay chút đó, lâu lắm rồi anh không bước vào phòng bố mình, nói rằng " Chào appa con đi làm đây ạ. " hay mang ly trà cho ông như ngày xưa khi bé. Tự dưng nhớ lại mà thấy não lòng và khao khát làm vậy, Eun Woo giơ tay lên định gõ cửa thì bỗng nghe thấy tiếng ông Lee đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Đừng để bị lộ đấy.

---

Sau khi đi ngắm đồ vài vòng ở siêu thị gần nhà, Siyeon và SuA xách đầy túi lủng củng về, SuA bắt tay vào trổ tài còn Siyeon thì chỉ đứng ngoài giúp vài việc lặt vặt. Qua việc này mà Siyeon tìm hiểu thêm được một sở trường của SuA, đó là nấu ăn rất ngon. Siyeon cũng dễ hiểu vì SuA đã phải tự lo cho bản thân mình từ nhỏ. Cuộc sống khó khăn với người mẹ nghèo lẫn cuộc sống tự bươn trải lúc người bố vừa mất, SuA chắc hẳn vất vả lắm. Thiết nghĩ thì cuộc sống SuA đến bây giờ còn thiếu sót, người thân chẳng có ai bên cạnh nên không có sự chăm sóc, Siyeon tự dặn lòng mình phải vùn đắp những thiếu sót đó cho SuA, khiến cô ấy hạnh phúc.

Siyeon từ nhỏ đã được tập tành tử tế kể cả chuyện rèn luyện thành nữ công gia chánh, nhưng riêng chuyện nấu ăn thì không, cô từng làm cháy nồi cá một lần và từ đó bà Lee hay cô Park cũng không dám cho cô vào bếp nữa. Lâu lắm rồi mới có dịp nấu cho người khác ăn, đặc biệt còn là người yêu nữa nên SuA chau chuốt từng giai đoạn một, cho gia vị cẩn thận và kĩ lưỡng nếm thử, hôm nay SuA sẽ nấu một bữa toàn món Siyeon thích. Đang thái cà rốt thì bỗng dưng có một vòng tay tiến đến ôm eo cô từ đằng sau, SuA chững lại, mỉm cười sung sướng rồi tiếp tục, có vẻ như Siyeon đã đói meo hết cả bụng dạ rồi.

- Sắp xong rồi. Đợi tí nhé.

- Đứng yên thế này một lúc đi. - Siyeon áp sát người mình vào cái lưng ấm áp của SuA, vòng tay ngày càng chặt hơn, thì thào ngọt ngào.

- Sao vậy?.

- Chỉ là em đang cảm thấy rất hạnh phúc

- Từ bây giờ ngày nào unnie cũng sẽ nấu cho em.

- unnie là mối tình đầu của em đấy.

- unnie cũng vậy.

SuA đặt con dao xuống thớt, quay lại đối diện với Siyeon, hai khuôn mặt chậm rãi tiến lại gần, trao cho nhau một nụ hôn sâu. SuA kiễng chân lên vòng tay ôm cổ Siyeon, mãnh liệt chủ động xâm nhập vào khoang miệng cô ấy. Siyeon nhanh tay phản ứng lại, bàn tay đặt lên vòng eo nhỏ xinh kia, vuốt nắn kích thích.

Khi không khí trong phòng bếp đang dần nóng rực, từ bên ngoài, qua ổ cửa kính, xuất hiện một bóng đen bí hiểm.

End chap 12.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top