chap 10

Chap 10.

- Em cứ thế này, unnie sẽ không thể ngừng yêu em được.

Siyeon đứng bất động, cảm giác như mọi cố gắng được chắt chiu từng tí qua thời gian giờ tới ngày hái quả. Cô ngạc nhiên đến không tưởng, SuA vừa nói gì cơ, cô ấy yêu cô, thực sự không nghe nhầm chứ?. Mọi thứ bật vỡ òa, vậy những thứ Siyeon cảm nhận được, chẳng phải do hoang tưởng, chẳng phải do cô suy nghĩ hoang đường, tất cả là sự thật. SuA yêu cô, điều này xảy đến như một giấc mơ, Siyeon đang mơ sao, khó tin.

SuA cũng không di chuyển, chôn chân tại chỗ chờ đợi Siyeon, tại sao cô luôn là người phải chờ, cảm giác như hấp hối mong chờ một điều gì đó lớn lao, cứu rỗi tâm hồn yếu ớt này, SuA đã trải qua quá nhiều vậy mà vẫn không thành thói quen được. Thật khó chịu khi Siyeon chẳng khác gì bức tượng sáp, không lẽ SuA lại thất bại lần nữa. Đây hoàn toàn không phải buột miệng, cô đã phải uốn lưỡi và suy nghĩ rất nhiều rồi mới có can đảm nói ra, cả một quá trình vất vả như vậy mà kết quả là gì, chẳng gì hết, không chừng Siyeon sẽ nghĩ SuA là một người kì dị cần phải tránh xa, quan hệ mong manh như trước sẽ biến mất. Hóa ra tất cả đều do sự tự suy diễn, mất kiểm soát rồi, SuA bắt đầu vùi mình vào tuyệt vọng và hối hận.

Đột nhiên Siyeon bước tới, những dao động vụng về, đó không phải dáng của một người tỉnh táo đang đi, giống như cô ấy bị đau chân và bước khập khiễng vậy. Siyeon sốc đến thế sao?. Đúng là lời SuA vừa thốt lên không phải là tầm thường, SuA hoảng hốt, chẳng lẽ Siyeon sẽ tiến gần cô và nói những lời cay độc, mắng cô rằng cần phải tỉnh dậy và thôi những tình cảm sai trái, vì kia không giống phản ứng chấp thuận. Siyeon suốt từ nãy giờ vẫn không hề di chuyển ánh mắt, cô ấy nhìn SuA lâu đến nỗi đủ để chìm sâu vào mê hoặc rồi, dù nó có mang lại chút hi vọng nhưng chưa thể lấn áp tâm trạng lo lắng của SuA hiện giờ được. SuA vô thức lùi lại, lắc đầu lia lịa.

- Đừng, đừng lại gần đây.

Siyeon như đang ngập vào trong thế giới khác, không hề nghe SuA nói gì, đôi chân vẫn chậm rãi đi thẳng. SuA sợ bản thân sẽ mất kiểm soát mà phóng thích những tình cảm không đáng có, nó giống một khối thép đã bị đè nát ở dưới và bây giờ mạnh mẽ vùng lên. SuA hét lên.

- ĐỪNG CÓ LẠI GẦN ĐÂY.

- Có muốn nghe câu trả lời không?.

SuA im lặng, nước mắt rơi lã chã khiến khuôn mặt trơn bóng, cô nghẹn ngào không thốt được ra tiếng. Siyeon cuối cùng cũng đã bắt đầu nói, giọng nói nhỏ nhẹ mà ngọt ngào ấy, giống như một lời hỏi thăm bình thường, làm trái tim SuA tan chảy. Nhưng Siyeon bình tĩnh đến vậy sao, có lẽ cô cần phải dừng mọi phán đoán về Siyeon ngay lập tức, vì mỗi lúc nó một khác, cô chính là không biết gì. Đột nhiên Siyeon nói lớn hơn làm SuA giật mình.

- Em hỏi unnie có muốn nghe câu trả lời không?.

- ......................Không, không nghe thì tốt hơn.

SuA yên lặng như tờ một lúc rồi dứt khoát từ chối, chuyện này đã đi quá xa và thật may mắn cô nhận ra điều đó kịp thời. SuA cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi chưa chắc chắn điều gì mà vội vàng hành động. Cô chính là chẳng thể đoán được thâm tâm Siyeon, vì thế SuA lo cho trạng thái của mình sau câu trả lời đó, cô không dám liều, nên cô không dám nghe. SuA kiềm nước mắt vào trong rồi quay lưng đi thẳng, chân chưa đi được bước nào đã bị Siyeon kéo mạnh lại.

Siyeon hôn cô, một nụ hôn mạnh bạo, cô ấy dí sát môi mình vào đôi môi mỏng hồng của SuA. SuA bị tấn công bất ngờ chợt kêu nhẹ lên, cưỡng hôn thế này thật không vui chút nào, cảm giác như bị ép buộc, hành động bồng bột đó chỉ để ngụy trang cho tâm trạng kín đáo, SuA biết điều đó, vì sự chân thật đã biến đâu mất tiêu rồi. Cô không ngờ nụ hôn đầu tiên của mình lại diễn ra thế này, thậm chí gần đây có lần SuA còn tưởng tượng ra viễn cảnh nụ hôn đầu của cô với Siyeon, nhưng đáng tiếc thực tế thật khác xa mong đợi.

Siyeon chợt thè lưỡi ra, bắt SuA phải mở miệng, hai tay cô ấy ôm chặt má SuA, làm cô không cử động được, cũng không phản kháng được. Đôi môi mỏng nhờn hồng chẳng còn cách nào khác, tẽ ra không thương tiếc. Chiếc lưỡi đó như con thằn lằn vớ được mồi ngon, nó vội tóm lấy và quấn xung quanh, hút hết tinh chất rồi buông, chưa thỏa mãn nó lục sùng khắp nơi còn sót xem có gì lấy được nữa không. Mọi ngóc ngách bị chiếc lưỡi ma quái đi sượt qua để lại chút dư âm ám muội, tất cả hơi thở luồng theo ra ngoài đến cạn kiệt. SuA chính là quá hoang mang trong hoàn cảnh này, rên lên một tiếng yếu ớt.

- Ưm ~~...

Lồng ngực căng phồng đòi hỏi được hô hấp, Siyeon cuối cùng cũng buông ra. Hai người thở hì hục rồi nhìn nhau, SuA mơ màng chưa kịp định hình bất cứ thứ gì, chỉ thấy khuôn mặt Siyeon đầy trìu mến và ham muốn, rồi cô ấy cúi xuống hôn cô lần nữa. Với quá trình y hệt, SuA mất hết sức lực nhưng vẫn cố kiễng chân lên tiếp ứng nụ hôn dồn dập thứ hai này, bây giờ khá hơn, thích ứng được hơn, SuA hòa mình vào nụ hôn cùng Siyeon, vẻ hoang mang dần biến mất để lại một trái tim đang đập rộn ràng. Chính là cảm giác này, cảm giác được yêu, được hạnh phúc, giá như thời gian ngừng trôi, sao SuA lại chấp nhận nó tốc độ đến thế, chưa bao giờ cô lại quen với một thứ bạo lực nhanh như vậy. Siyeon đã giảm đi sức mạnh phần nào và đem tới cho SuA sự dịu dàng hơn, làm SuA quyến luyến không thôi.

Cảnh vật im phăng phắc, tất cả nín thở theo dõi từng dao động của nụ hôn. Siyeon nuốt trọn bờ môi SuA, thưởng thức khá lâu, nó đem lại cho cô một vị ngọt đến mê hoặc, làm cô không muốn dứt ra, chỉ muốn tận hưởng mãi mãi. Tất cả câu nói của SuA đã khiến Siyeon phải suy nghĩ nhiều và đương nhiên cô không thể phủ nhận không nhìn thấy mọi dấu hiệu đó, bề ngoài cố tỏ ra thanh thản nhưng Siyeon biết chắc SuA thích mình, thích hơn tư cách chị dâu, nhưng chuyện SuA dám thốt lên thành lời yêu như thế là chuyện Siyeon chưa bao giờ nghĩ tới. Nó xuất hiện đột ngột vậy làm cô phát điên đến ngây dại, phát điên vì sung sướng, Siyeon không thể kiểm soát nổi mình nữa.

Một nụ hôn, hai nụ hôn rồi ba nụ hôn, cứ mỗi khi hết hơi là Siyeon buông ra nhưng lại đâm vào ngay tức khắc, có lẽ nhiêu đây chưa đủ để thỏa mãn, vì những ngày phải chịu đựng vết thương lòng giờ mới có cơ hội được bù đắp. Nhưng chẳng lẽ Siyeon định hôn cho SuA tắc thở thì mới thôi, SuA trôi theo dòng cảm xúc mà vẫn chấp nhận không phản kháng dù sức lực sắp bị hút cạn kiệt rồi. Cảm giác thời gian trôi quá chậm, không gian ngưng đọng, Lee Siyeon đúng là một kẻ bất thường, mặt ngoài thì cứ như không xi nhê mà giờ thì mãnh liệt quá mức. SuA đang gặp nguy hiểm mà khờ khạo không hay biết, cô đâu ngờ Siyeon lại có phản ứng này, mâu thuẫn với suy đoán.

Cho đến khi hai đôi môi trở nên mềm nhũn quá giới hạn, Siyeon cuối cùng cũng kết thúc sự dâng trào của mình, SuA vừa hạnh phúc vừa mệt mỏi, thở lấy thở để rồi ngả người vào Siyeon, tựa đầu lên vai cô ấy, nhắm mắt lại tĩnh dưỡng. Siyeon chả nói chả rành chỉ đứng đó ôm chặt SuA. Không khí bắt đầu trở nên bối rối, phải xuất phát từ đâu và như thế nào, quá trình suy nghĩ đã diễn ra rất lâu, tưởng như SuA ngủ luôn rồi cũng nên.

- Chúng ta ra kia ngồi đi.

Hai người ngồi xuống bên cạnh nhau, đôi bàn tay đan xen và nắm chặt để hờ hững trên đùi Siyeon. Trong khi SuA đang cảm thấy lâng lâng ấm áp thì Siyeon rút trong túi áo khoác của mình một con vẹt xanh, đó chính là nửa thứ SuA đã tặng cô tuần trước. Siyeon đưa nó cho SuA.

- Đây là câu trả lời.

SuA nhìn biểu tượng vẹt xanh trên tay Siyeon mà chần chừ không đón lấy, ý muốn của Siyeon đã rõ ràng nhưng hi vọng thực hiện nó đối với SuA là hoàn toàn bất lực.

- Liệu có thể không?.

- Khả năng chỉ là 1%, nhưng nếu có con thần phù sinh này sẽ tăng lên được 1% nữa là 2%.

SuA bật cười vì câu nói đùa của Siyeon, nhưng cũng không hẳn là đùa, lời của cô ấy hoàn toàn có căn cứ, liệu hai người có thành công với con số chênh lệch ấy. SuA thực sự chẳng muốn suy nghĩ, được bộc lộ tình cảm thật của mình cô đã cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, và nó còn xua tan mọi buồn phiền khi biết rằng trái tim Siyeon cũng cùng đập một nhịp với cô. Tất cả trong SuA chỉ có sự hạnh phúc, những mối lo về tương lai đã không còn gì vì đó là chuyện sau này, cô trân trọng hiện tại hơn bao giờ hết. SuA hài lòng nhận lấy câu trả lời của Siyeon, cô đút nó vào chiếc túi xách của mình. Vậy là đôi vẹt xanh đã có chủ thật sự hết rồi, SuA âu yếm nhìn Siyeon tràn đầy tình cảm, đôi bàn tay nắm chặt vẫn không rời, trái tim cô như đang sống lại, đập thình thịch một cách năng động khiến niềm vui không để đâu cho hết được.

- Khoảng cách....

- Sao?

- Chúng ta không cần phải giữ khoảng cách nữa, phải không?.

- Vậy là từ sau hôm đó lý do em tránh unnie.......

- Em đã nghĩ unnie thực sự bị Eun Woo làm cho rung động, muốn bay đến và yêu anh ta ngay lập tức, điều đấy khiến em dứt khoát phải từ bỏ cảm xúc của mình cho bằng được.

- Không phải unnie không cố gắng, chỉ là unnie đã lấn quá sâu mà chẳng biết, vì thế mà unnie đã rất hối hận ngay sau đó.........Thật may khi em vẫn còn giữ cảm xúc của mình. Nhưng Siyeon ah, hãy bỏ vẻ ngoài bình thản đó đi, khuôn mặt ấy có thể khiến unnie bật khóc đấy.

- Quyết tâm của em quá lớn và nó đang dần trở thành thói quen.

- Nhưng chẳng phải mọi thứ sẽ thay đổi từ bây giờ hay sao?.

Siyeon mỉm cười, tay nắm chặt SuA hơn, hai người nhìn nhau mà không thấy chán. SuA chưa thoát khỏi cảm giác sung sướng mà lại được Siyeon tặng thêm một nụ hôn nhẹ ở trán nữa, miệng cô không thể nào khép vào, hạnh phúc, hóa ra cái thứ đó là như này, nếu biết sớm nó tràn đầy mãnh lực vậy SuA đã nhanh chân để đi tìm rồi.

- Muộn rồi, em sẽ đưa unnie về nhà.

Siyeon đứng dậy định kéo SuA lên nhưng bị SuA nhanh tay kéo lại trước. Siyeon bất ngờ nhìn xuống thắc mắc, SuA bặm môi một hồi rồi thẹn thùng lên tiếng.

- Sing ah, unnie đói rồi, chúng ta đi ăn được không?.

---

Eun Woo chứng kiến mọi chuyện diễn ra với vị hôn thê của mình mà sau đó hoàn toàn là dửng dưng. Đôi mắt anh có chút lay động khi thấy SuA bị hại, nhưng Siyeon xuất hiện làm Eun Woo thấy yên tâm, hai người họ vốn quan hệ bạn bè nên ở cùng nhau sẽ tốt hơn, vì thế mà anh tiếp tục nói chuyện với mấy đối tác của mình khi không khí đã quay trở lại như cũ.

Điều đấy khiến phu nhân Lee, nhân vật chính của bữa tiệc thấy không vui, có bao nhiêu con mắt dòm ngó sẽ có bấy nhiêu lời nói ra vào, mọi cư xử đều phải thực hiện kĩ lưỡng để tránh thị phi của xã hội, nhìn con trai của mình hành động như người sắt vậy bà cảm thấy bất an. Bà Lee vội vàng kéo Eun Woo vào bên trong để có không gian riêng.

- SuA thì đã tắt máy còn Siyeon để quên hết đồ đạc ở đây. Con đi xem thế nào đi.

- Omma ah, kiểu gì Siyeon nó cũng lo được cho SuA.

- Ngoài kia vẫn không ngừng bàn tán về thái độ của con đâu. Vợ chưa cưới bị ngã mà thờ ơ như vậy hả?

- Con có tiến tới định giúp cô ấy nhưng đấy là do Siyeon quá nhanh chân.

- Có người giúp rồi thì thôi? Cái thằng trời đánh này. Con về nhà đi, đừng tiếp tục ở lại nữa, sẽ không hay đâu. Có thời gian thì hãy chăm sóc và để ý SuA nhiều hơn, mà tốt nhất là con hãy đến thăm con bé ngay bây giờ đi.

- Nhưng hiếm khi gặp được giám đốc trung tâm thương mại Yoki, trò chuyện một lúc con nghĩ dự án đưa đồ điện tử của Sang Ha thành sản phẩm độc quyền ở Yoki sẽ thành công, chẳng phải ta đã phác thảo nó từ lâu rồi sao, đây là lúc chớp lấy cơ hội tiến hành.

- Con đang hành động không đúng lúc đúng chỗ đấy, bây giờ tuy là thời điểm tốt nhưng vẫn không phải là duy nhất. Dù con không làm thì appa con cũng chẳng trách. Omma phát hiện ra mấy tên phóng viên đến đây chỉ muốn gây nhiễu, hãy tránh tai tiếng nhất có thể, omma không muốn dòng chữ nghi ngờ kết hôn hợp đồng lên mặt báo chí đâu. Con và SuA giận nhau à? Hai đứa cư xử lạnh nhạt, thái độ khác hẳn với hôm trước.

- Không đâu.... Được rồi, con sẽ lui ngay đây.

Eun Woo bất đắc dĩ thở hắt, gật đầu chấp thuận. Trong lúc hai người họ tranh cãi ở hành lang thì từ đằng xa Jae Joong vẫn đứng im theo dõi mọi việc. Quyết định đến bữa tiệc này quả là không công cốc và thậm chí Jae Joong đã phát hiện ra một bí mật tày trời. Một phần chỉ muốn tới thăm dò quá trình đãi khách của Lee gia, còn chín phần là tới vì Kim SuA. Đây là lần đầu tiên SuA xuất hiện với tư cách con dâu tương lai của tập đoàn, tương tư SuA nên dĩ nhiên Jae Joong sốt sắng muốn được biết cô ấy và Eun Woo sẽ sánh đôi như thế nào trong mắt mọi người. Vậy mà sự cố lại xảy ra, em gái Eun Woo lộ diện lần nữa khiến Jae Joong không khỏi nghi ngờ về mối quan hệ mờ ám của họ. Tò mò đi theo và Jae Joong đã chứng kiến tất cả, chính xác là anh rất sốc về mối quan hệ không tưởng này, còn ngạc nhiên hơn về con người SuA.

Con mắt tinh tường của Jae Joong thật sự mờ lòa đi nhiều, anh chỉ biết cười chua chát khi nhìn nhầm người. Có lẽ đó là lý do mỗi khi đề cập đến chuyện kết hôn Eun Woo lại tỏ ra khó chịu, thái độ vừa rồi của anh ta là đủ chứng minh. Cuộc hôn nhân nay quả thật kết hôn hợp đồng, nhưng cái hợp đồng này tồn tại cũng thấy mâu thuẫn, chẳng lẽ tập đoàn đa ngành Sang Ha lại ham hố lấn sang lĩnh vực nghệ thuật, mà có cần thiết phải lôi cả chuyện to lớn liên quan đến cả nửa đời người vào, SuA thích Eun Woo nghe còn có lý chứ đằng này... Mà dù sao Siyeon cũng là người trong Lee gia, đương nhiên không thể tiến hành hôn ước giữa hai người con gái, vậy nên đã lái sang người anh trai là Eun Woo? Điều này thích hợp, nghe có vẻ xuôi tai hơn, mà nghĩ lại cũng không xuôi lắm, Siyeon vốn có vị trí quan trọng trong 1 công ty giải trí, việc gì phải thêm đối tác nữa làm chi

Jae Joong gật gà gật gù một mình rồi tiếp tục nhìn Eun Woo ở phía trước, phu nhân Lee đã rời đi và chỉ còn lại anh ta đứng đó. Jae Joong định sẽ tiến đến nói chuyện này với Eun Woo, dù gì những suy đoán của anh vẫn còn mập mờ, vì chuyện Siyeon và SuA yêu nhau chắc gì họ Lee đã biết, nếu biết thì cảnh vừa rồi sẽ không bao giờ xảy ra.

- Vậy là có khả năng cậu ta vẫn chưa biết gì, mình có nên đến đó nói cho cậu ta nghe?.

End chap 10.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top