chap 1
Chap 1.
Sore...
Sự đau đớn...
Một nỗi buồn dai dẳng không dứt...
Đó là những giai điệu cô được nghe lần đầu tiên trước khi hai người gặp nhau...
Tại một căn phòng trống, bốn mặt xung quanh đều là gương, một tủ đựng loa, một bài hát du dương nhẹ nhàng được vang lên, một người với mái tóc nâu dài thướt tha, đang chuyển động theo điệu nhạc,nàng có vẻ như là biên đạo múa
Khung cảnh thật sự có sức mạnh điều khiển tâm trạng người khác. Cô cảm nhận rằng, người viết nên những nốt nhạc này, chắc hẳn có cuộc đời chưa bao giờ được hạnh phúc. Tất cả chỉ là một nỗi đau trọn vẹn, thậm chí người đang nhảy kia, khuôn mặt cũng rất thống khổ
Đến khi nhìn vào tâm hồn cô ấy, cô bắt đầu muốn mang lại hạnh phúc cho người khác, việc mà những người suốt ngày chỉ biết nghĩ cho bản thân như cô không bao giờ làm. Vậy mà nhìn cô ấy cùng với tiếng đàn, với những bước nhảy, cô lại muốn thực hiện một công việc điên rồ.
Đến hôm nay, cô lại có cơ hội xem màn trình diễn đó một lần nữa. Lần này khác, cô được xem cùng với rất nhiều người, trong một rạp hát rộng lớn có trần hình vòm, nhờ thế mà các âm điệu lẫn độ rung đều lan tỏa ra khắp ngóc ngách của không gian, đi vào tấm lòng người. Trên sân khấu là một đội nhảy với 20 người, 1 người nhảy chính, là cô ấy, bài nhảy giống như sân khấu kịch vậy, động tác lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ lúc mạnh, tạo nên một cảm xúc rối bời, vừa xót xa vừa mãnh liệt. Cảm xúc đó chính là thứ mọi người ở đây không thể không nhận thấy được.
Bài nhảy Sore...
- Vừa rồi là nhóm nhảy Boca, cùng với biên đạo Kim SuA
Màn trình diễn bảy phút trôi qua tuy ngắn ngủi nhưng để lại nhiều cảm xúc dâng trào khiến toàn bộ người nghe đều đứng lên vỗ tay ngưỡng mộ ngay sau khi âm nhạc kết thúc. Biên đạo Kim SuA rời vị trí và đi gần đến mép sân khấu, cúi chào trịnh trọng và nở nụ cười cám ơn. Mái tóc nâu trôi bồng bềnh cùng với những lọn xoăn nhẹ nhàng, chiếc váy đen tuyền cùng với những họa tiết dịu dàng tôn lên một vẻ đẹp thanh lịch và trong sáng, làn da trắng hồng được chiếc váy phụ trợ ngày càng thêm nổi bật, cuối cùng là đôi giày nhảy cao gót tôn dáng, những giọt mồ hôi lăn trên trán thể hiện nét đẹp lao động. Khuôn mặt SuA không ngừng thể hiện sự phấn khởi, giống như cô được tạo nên bởi những viên pha lê lấp lánh, long lanh mà huyền ảo.
Tiếng vỗ tay ào ào vẫn chưa ngớt dù trên sân khấu đã không còn ai, một lúc lâu sau tiếng ồn dần dần mất đi rồi im bặt.
Trong phòng chờ, SuA thay chiếc váy của mình bằng bộ trang phục thường ngày với quần jean áo phông, cô giảm lớp trang điểm cho nhẹ đi rồi chuẩn bị rời khỏi.
" Cốc cốc cốc ".
SuA vội ngoảnh mặt ra và ngạc nhiên khi có người đã tự mở cửa. Thủ phạm đang đứng ngay đó với khuôn mặt rạng rỡ thể hiện ý cười.
- Siyeon - SuA tươi tắn khi nhìn thấy em chồng của mình.
Lee Siyeon miệng cười rộng rồi vui vẻ tiến vào phòng, giơ bó hoa vừa được giấu sau lưng tới trước mặt chị dâu, lòng thành được bộc lộ hết ra khuôn mặt xinh đẹp.
- Chúc mừng unnie, vì buổi trình diễn đã diễn ra thành công.
SuA ngạc nhiên rồi sau đó vui vẻ nhận lấy bó hoa. Người hâm mộ thì cô có nhiều cả nữ lẫn nam, vừa nãy cũng có những chàng trai trẻ đến tặng hoa, nhưng đây là lần đầu được tặng bởi một cô gái. Nói chung là có chút mới mẻ.
Cô gái 26 tuổi Kim SuA và Lee Eun Woo - giám đốc tập đoàn Sang Ha, đã có một hôn ước vừa được viết cách đây không lâu. Vì người cậu của SuA là Jo Kyu Hyun đã từng là ân nhân cứu mạng trong một lần leo núi của chủ tịch Sang Ha - Lee Sang Woo. Chủ tịch muốn đền ơn bằng cách hứa sẽ đáp ứng một yêu cầu của Jo Kyu Hyun. Vì vợ chồng Jo Kyu Hyun và Choi Ji Ah - người dì của SuA, họ không có con và cũng rất yêu quý SuA , do cô bé đã mất cha lạc mẹ không còn nơi nương tựa, nên Jo Kyu Hyun muốn gả SuA cho họ Lee với ý nghĩ đó là một môi trường tốt cho cô và sẽ giúp tương lai của cô tươi sáng hơn. Lee Sang Woo đồng ý và hai người có hôn ước cũng không ý kiến.
Nghe Jo Kyu Hyun giới thiệu, chủ tịch Lee được biết về SuA, chỉ kém con ông 3 tuổi, một cô gái xinh đẹp và tài năng, hầu như không có khuyết điểm trừ gia cảnh nhưng cũng đã có nỗ lực vượt qua. Trong mắt Lee Sang Woo, SuA chính là xứng đáng để dành cho con trai Eun Woo của ông.
Lee Eun Woo một chàng trai tài giỏi, được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ nhờ sinh ra trong gia đình có quyền thế. Nhưng anh không bao giờ chú trọng vào chuyện tình cảm của mình, vì thế mà Lee Eun Woo chưa biết thế nào là yêu một người khác. Vì đã phải chịu sự áp lực của việc dạy dỗ khắt khe từ bé mà Eun Woo khi lớn lên khao khát được vui chơi như những đứa trẻ khác. Anh bắt đầu rong chơi nhiều hơn, đi bar, đua xe, tất cả những gì mà thanh niên hiện nay đều muốn làm. Eun Woo thay người yêu như thay áo, chí ít cũng chỉ là để thỏa mãn nhu cầu sinh lí của đàn ông với những mối tình một đêm. Chính vì thế mà khi nhận được tin hôn ước của mình, Eun Woo cảm thấy bực bội và không muốn chuyện này xảy ra, một khi đã lấy vợ thì sẽ không còn tự do. Nhưng vì đó tượng trưng cho lòng tự trọng của người bố Lee Sang Woo nếu không làm theo sẽ khiến Lee gia bị mất mặt do chỉ biết nói mồm mà không biết giữ lời hứa, Eun Woo đành nương theo.
Đã được 5 tháng kể từ ngày đính hôn của hai người, trong 5 tháng, khoảng thời gian khá dài đó, Eun Woo và SuA mới gặp nhau có hai lần. Một lần trong bữa tối gặp mặt cả gia đình để giới thiệu, một lần trong lễ đính hôn. Thái độ của họ rốt cuộc cũng chỉ là đối phó với bản hôn ước.
Trong thời gian đó, tuy không gặp gỡ được Eun Woo nhưng SuA lại kết bạn được với Lee Siyeon, em gái Eun Woo, kém cô 1 tuổi. Kể ra cả họ nhà chồng, cô chỉ có thể thân thiết được với cô gái này. Lee Siyeon sở hữu một tính cách riêng biệt với những người khác trong gia đình, cô ấy nhiệt tình và tốt bụng hơn. Bấy lâu nay nuôi tình cảm mà SuA coi Siyeon như em gái ruột của mình vậy, cô đã nghĩ thế.
Bây giờ tại buổi trình diễn đầu tiên của SuA mà Siyeon còn đến nghe ủng hộ nữa, lại còn tặng hoa nữa, điều đó khiến SuA không khỏi phấn khích và thực sự muốn cám ơn. Có lẽ Lee gia trong mắt SuA chỉ có Lee Siyeon mà thôi, dù gì đó chính là người duy nhất mà cô thường xuyên gặp.
Tối nay cô ấy đã bận một bộ đồ cá tính và mạnh mẽ, với quần bò, áo sơ mi xanh cài một nửa và hở chiếc áo ba lỗ đen khoét ngực bên trong, chiếc vòng cổ hình lưỡi lam càng tô thêm vẻ sắc sảo, túi xách mềm màu xám đeo trên vai, cuối cùng là đôi giầy đen đinh tán đế xuồng cao. Toàn thể là một nữ nhân có thể nói là cường tráng, mạnh mẽ, và cao, cô ấy cao hơn SuA gần cái đầu liền, nhìn vậy có ai nghĩ cô ấy là huấn luyện viên thanh nhạc đâu cơ chứ. Khuôn mặt Siyeon nửa nam nửa nữ trông vừa xinh đẹp mà vừa nam tính, chính vì thế mà thu hút những người đã lỡ rót ánh nhìn vào. Mái tóc đen tuyền dài quá vai một chút, mái bằng, cô ấy thật sự rất cuốn hút
- Siyeon ah, hôm nay trông em thật cá tính. - giọng SuA lên tông cao, cô chu cái mỏ và giơ ngón cái khen ngợi Siyeon
- Vậy unnie có muốn đi ăn tối cùng với cô gái cá tính này không?. - Siyeon nhướng mày bộc lộ vẻ thích thú, cô hơi cúi đầu xuống để hỏi cô gái thấp hơn.
- Đi chứ, unnie chuẩn bị xong rồi, và unnie cũng đói quá. - SuA không ngừng tỏ ra dễ thương, xoa nhẹ cái bụng đang rỗng của cô mà làm nũng.
Siyeon vui vẻ cùng SuA đi ra khỏi căn phòng, đi chưa được đủ chục bước đã gặp một người đàn ông đẹp trai cũng cùng với bó hoa đang đứng trước mặt. Anh ta bận đồ vest màu sáng, mái tóc vàng thẳng mượt mang vẻ vừa mỹ nam vừa đàn ông đích thực.
- SuA, chúc mừng em. - anh ta nở nụ cười tuyệt hảo.
- Ah, Kim Jae Joong. - SuA thay đổi sắc mặt khi nhận ra người này, dù sao cũng vì lịch sự nên cô đưa tay ra đón lấy bó hoa - Cám ơn anh.
- Đi ăn tối với anh nhé?. Anh muốn đưa em đến chỗ này, rất ngon. - Jae Joong niềm nở mời mọc, không cần biết phản ứng kia ra sao, anh tự tiện cầm hộ chiếc túi xách màu nâu của SuA đang ở trên cổ tay cô, rồi nắm lấy tay SuA kéo đi trong phút chốc.
- Ơ...- SuA ngỡ ngàng và vội quay sang nhìn Siyeon cầu cứu.
" Bặp " - Siyeon nhanh nhẹn nắm tay kéo SuA lại, nhíu mày mà nói chuyện với Jae Joong.
- Cô ấy đã có hẹn với tôi trước rồi.
- Ơ.. cô gái này là ai thế?. - Jae Joong bặm môi, quay sang hỏi SuA, cứ làm như thân thiết với cô nàng lắm.
- Ah, em gái của tôi. - SuA rút tay ra khỏi Jae Joong và lấy lại túi xách của mình - Hôm nay tôi có hẹn rồi, để lúc khác nhé.
---
Khác hẳn không khí yên tĩnh và mềm mại ở rạp hát, nơi quán Bar đang chứa một lượng âm thanh ồn ào cùng đoàn người đông đảo. Đương nhiên ở chỗ như này họ chỉ đến để uống rượu, nhảy nhót, tán tỉnh nhau. Đây chắc hẳn đều là những người khỏe mạnh và đầy nhiệt huyết, họ chơi đùa suốt ba tiếng đồng hồ mà không biết mệt. Trong góc phòng hơi tối, Lee Eun Woo cùng đám bạn của mình đang uống rượu và tán gẫu. Bên cạnh anh là cô gái tóc vàng hoe Nana, người mẫu và cũng là người yêu hiện tại của Eun Woo. Trong lúc không khí đang trầm lại thì cô vội dí sát người mình vào Eun Woo, hỏi han ngọt ngào.
- Anh, biết hôm nay là ngày gì không?.
- Huh? Hôm nay là ngày gì? Sinh nhật em sao?. - Eun Woo mặt hơi đỏ, đầu lắc lư theo điệu nhạc và giọng điệu the thé hỏi lại Nana.
- Không. Hôm nay là kỉ niệm 5 tháng ngày đính hôn của anh đó. - mặt Nana lộ lên vẻ hồ hởi.
- Ah. - Eun Woo bật cười ha hả - Đến anh còn chả thèm nhớ thì việc gì em phải nhớ. Mà anh đã từng nói với em sao?.
- Ừm anh từng nhắc tới mà. Tự dưng em nhớ ra thì hỏi vì tò mò thôi. - Nana lại gần Eun Woo sát hơn - Anh vẫn sẽ không quan tâm đến chuyện này đúng không?. Với cả cũng còn tháng nữa là đến ngày kết hôn rồi.
- Ah. - Eun Woo lại tiếp tục vẻ mặt như giờ mới hiểu chuyện - Anh đã kể với em nhiều thứ như vậy sao?. Nhanh thật đấy. Giờ thì anh cũng không còn nhớ rõ khuôn mặt của vị hôn thê kia là như nào nữa.
Nghe xong Nana được thể hưng phấn hơn, hai người đổi chủ đề rồi lại uống rượu vui vẻ với nhau cùng bạn bè.
Lee Eun Woo từ khi trưởng thành đến giờ đều bước qua rất nhiều cô gái đẹp. Một người có thể nói là hoàn hảo như anh thì đương nhiên yêu cầu sắc đẹp về đối tượng là phải có. Vốn dĩ Kim SuA cũng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng ác cảm từ chuyện hôn ước đã khiến Eun Woo chỉ muốn nhìn SuA một cái rồi thôi. Anh đã nghĩ đó là cô gái đang cản trở mọi thứ của anh.
---
Trong một nhà hàng thịt nướng ấm cúng, những làn khói bay nghi ngút, chỉ nhìn thôi cũng đủ để cảm nhận được sự ngon miệng. Siyeon và SuA ngồi đối diện nhau cùng tấm lót đệm ở dưới, trên chiếc bàn thấp của truyền thống người Hàn. Vì cả hai đã nhịn đói trong nhiều giờ nên hầu hết chỉ là tập trung ăn để lấp đầy cái bụng rỗng.
- Người đàn ông vừa rồi là ai vậy?. - Siyeon đột nhiên chuyển chủ đề và hỏi suy xét. SuA cảm nhận được tâm trạng bớt vui của cô nàng.
- Kim Jae Joong, là giám đốc của công ti Cass, anh ta là chủ cũ của tòa nhà trung tâm nghệ thuật bây giờ của unnie. Nhờ việc mua bán tòa nhà mà cả hai mới gặp nhau, rồi đi ăn với nhau cũng khá nhiều, nên unnie mới biết Jae Joong là kiểu người thích âm nhạc nghệ thuật, đặc biệt là thích nhảy, được thể unnie cũng rành trong khoảng này, vì thế mà anh ta thường xuyên đến trung tâm của unnie. - SuA tiếp hơi bằng một ngụm nước - Có thể nói anh ta đang theo đuổi unnie.
- Unnie biết rõ vậy mà cứ để người ta đeo bám sao?. Em thấy anh ta hơi phiền phức. - Siyeon nhăn mặt, cố thuyết phục SuA, chưa cần biết là gì nhưng cô đang cảm thấy phiền hộ người đối diện.
- Nhưng không có lý do gì để đuổi anh ta đi cả. Nếu anh ta đột nhập vào nhà của unnie thì sẽ có chuyện để nói - SuA bật cười - Dù sao thì cảm giác có người thích và theo đuổi cũng thú vị chứ, con gái ai cũng muốn vậy, em biết mà.
- Em chỉ muốn unnie không bị làm phiền thôi. - Siyeon xịu mặt.
- Từ khi nào mà em lại quan tâm unnie đến mức không cần thiết thế hả?. - SuA vẫn vô tư cười đùa - Về Jae Joong, unnie không thấy phiền đến mức mà căm ghét muốn đuổi anh ta đi. Em đừng hiểu nhầm.
- Tại unnie xinh đẹp quá mà, ai cũng muốn quan tâm và bảo vệ. - Siyeon phớt phơ câu nói rồi cúi xuống ăn tiếp, để lại khuôn mặt bỡ ngỡ của SuA
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top