Part 1.
Nhìn ra khung cửa sổ, ném tập hồ sơ lên bàn, nhấp nhẹ một ngụm cà phê. Soraru cảm thấy mệt mỏi sau ca làm việc.
"Hôm nay vẫn phải tăng ca. Các người đang bóc lột công sức lao động của tôi đấy."
Trong căn phòng yên tĩnh, bốn bức tường được sơn trắng, chỉ có tiếng nhịp tim đập và tiếng đồng hồ tích tắc. Đã hơn 11 giờ đêm.
"Ah, nếu chẳng có việc gì để làm thì các người bảo tôi tăng ca làm quái gì đây?"
Mọi ngày vẫn trôi qua tĩnh lặng, làm việc rồi về nhà ngủ và lại làm việc. Một cuộc sống an nhàn, có đủ tiền để sống, có một căn nhà rộng lớn và một cái xe hơi sang trọng. Chẳng phải là cuộc sống mơ ước của bao con người đang cực lực chôn vùi mình vào đống tài liệu sao?
Thế nhưng anh vẫn cảm thấy cô đơn, thân là một bác sĩ có tiếng nhất nhì Nhật Bản mà vẫn phải chịu cảnh một thân một mình đây. Cũng phải thôi, là bác sĩ mà, thời gian ở trong bệnh viện ngửi mùi thuốc còn nhiều hơn thời gian đi dạo đây đó, tụ họp cùng bạn bè.
"Xin mời bác sĩ Soraru đến gấp phòng bệnh số 229. Xin nhắc lại..."
Thông báo trên loa phát thanh làm anh giật mình. Cái giọng đều đều như robot, vô cảm và lạnh ngắt ngày ngày vang lên.
*Bép bép*
Tiếng đôi dép xỏ ngón bằng nhựa của Soraru vang vọng trong hành lang.
"Xin hãy giữ im lặng thưa bác sĩ." – Một cô y tá nhẹ nhàng nhắc nhở.
"À vâng, tôi xin lỗi."
Giảm tốc độ di chuyển của mình lại, cố gắng giữ trật tự hết mức có thể. Anh vừa rủa trong miệng. "Mang giầy thì không được thoải mái, mang dép thì lại gây ồn ào, tôi phải sống thế nào đây?"
Sau ngồi hồi di chuyển như rùa bò đến trước cửa phòng 229. Anh chỉnh đốn lại chiếc áo blouse trắng ngoài của mình rồi từ từ mở cửa bước vào.
"Thưa bác sĩ, đây là tình trạng bệnh của bệnh nhân: bị thiếu máu, tụt huyết áp, hen suyễn nặng."
Vừa nói, cô y tá trẻ vừa nhét tài liệu về bệnh nhân vào tay của Soraru.
Kế bên giường bệnh của bệnh nhân là một bà dì nhăn nhóc, tỏ vẻ khó chịu.
"Cô đây là...?" – Soraru mở lời.
"Dì của thằng oắt chết tiệt này. Chậc, chẳng hiểu sao tôi phải nuôi cái thằng vô dụng này nữa."
Bỏ qua lời than vãn ngứa tai của bà ta. Soraru hỏi tiếp:
"Cậu ấy bị như thế này bao lâu rồi?"
"Chẳng biết."
"Bây giờ chúng tôi sẽ truyền máu cho bệnh nhân."
"Bao nhiêu tiền?"
"Khoảng 500000yen vì cậu bé thuộc nhóm máu hiếm."
"Gì cơ? Tận 500000yen?"
Soraru gật đầu, cầm cây bút ghi ghi vài dòng vào hồ sơ.
"Thôi, tôi chẳng quan tâm nữa, có cách nào để nó chết luôn không? Xem như cho rảnh nợ."
"Có đấy." – Soraru nhìn vào mặt bà dì đang cau có kia. – "Cô nghĩ tôi sẽ nói vậy? Cô có biết cô đang làm gì không? Đó là một mạng người đó!"
"Chẳng quan tâm. Tôi chỉ có việc nuôi thằng vô dụng này và nhận tiền mỗi tháng, thế thôi. Nếu giờ nó chết thì có lẽ tôi cũng nhận được ít tiền bảo hiểm chăng?"
"Gì chứ..."
"Nhanh lên nào, tôi còn phải về nhà đi ngủ nữa, chẳng có dư sức để tranh cãi với cậu đâu."
Kìm nén cơn tức giận bằng cách bẻ gẫy cây bút trong tay, Soraru cũng chẳng thấy khá hơn chút nào, bà cô già này bị điên rồi sao? Bị sán chó chui vào não ăn hết lí trí rồi sao?
Nhìn lên gương mặt non nớt, trắng bệch của bệnh nhân, ống truyền nước biển nằm trên cánh tay gầy gò của cậu nhóc. Từng nhịp thở nặng nề.
"Vậy thì cô cứ mặc kệ cậu ấy và đi về cái ổ heo chết tiệt của cô đi."
"Cậu có biết cậu đang nói gì không?" – Bà dì đó hét toáng lên. – "Tôi sẽ thông báo với bệnhh viện!"
"Rồi để họ tống bà vào tù?" – Soraru ném cho bà ta một cái nhìn sắc lạnh. – "Nếu không muốn việc đó xảy ra thì để tôi nhận nuôi cậu nhóc và đừng để tôi thấy bà lảng vảng quanh đây nữa."
"Chậc..." – Bà ta tặc lưỡi và bỏ đi.
Soraru đưa lại cho cô y tá đang sắp ngủ gật đến nơi hồ sơ của cậu nhóc đang nằm trên giường.
"Vậy tôi sẽ đi làm thủ tục truyền máu cho cậu bé." – Cô y tá ngáp dài một cái rồi đi ra ngoài.
Còn lại mình anh và tiếng tít tít từ máy đo nhịp tim.
"Nếu muốn thì bác sĩ có thể để cháu chết mà." – Một giọng nói yếu ớt the thẻ xuất phát từ cậu bé. – "Cháu không muốn trở thành gánh nặng cho bác sĩ đâu."
Soraru nhìn vào đôi mắt tròn xoa đang ứ nước.
"Nhóc cứ việc nghỉ ngơi và hồi phục sức khoẻ đi."
"Nhưng mà..."
"Cậu nghĩ rằng có người chết trước mặt mình vui lắm sao?" – Soraru tức giận. – "Chết là mất hết tất cả đấy, cậu có hiểu không?"
"Vâng..." – Giọng nói của cậu yếu ớt.
"Thôi được rồi, cậu tên gì?"
"Mafumafu."
"Mafumafu, cậu nên ngủ đi. Mọi việc còn lại cứ để tôi lo."
Soraru đứng dậy, chỉnh lại cà vạt trên cổ rồi kéo rèm cửa lại cho Mafumafu.
"Bác sĩ, cháu chưa biết tên của bác sĩ."
"Soraru."
"Soraru-san, ngủ ngon."
"Ừ, tôi vẫn chưa ngủ được đâu, ngủ ngon."
Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại cho Mafumafu.
Cô y tá ban nãy cũng vừa làm thủ tục xong.
"Bác sĩ, đây là giấy tờ và anh sẽ định làm gì với cậu bé ấy?"
"Tôi cũng chẳng rõ."
"Ra vậy..." – Cô y tá đánh một vòng qua người Soraru. – "Tôi đi lấy túi máu cho cậu bé đây."
Anh gật nhẹ đầu. Làm gì với Mafumafu à?
Thật ra ban nãy vì nóng máu với bà dì kia nên mới bỏ tiền túi của mình ra để cứu sống bệnh nhân, chẳng phải vị bác sĩ nào cũng sẽ làm như thế sao? Nhưng chẳng nhẽ cứu được rồi thì lại quẳng cậu ta vào cô nhi viện? Không, không thể làm như thế.
Bây giờ, chỉ còn có một cách, đem cậu ta về sống chung với mình. Dù sao thì căn nhà cũng quá rộng với một người mà anh thì cũng cô đơn bấy lâu nay rồi, có thêm một người cũng vui, chẳng có hại đến ai cả. Rồi, quyết định vậy đi. Chiến dịch nhận nuôi cậu bé, bắt đầu!!!
Ngay sáng sớm hôm sau, Soraru đã đủ ca làm, nếu theo thường lệ thì anh sẽ lái xe về nhà và yên phận chợp mắt trên cái giường ấm êm của mình. Nhưng hôm nay anh sẽ đi làm giấy nhận nuôi Mafumafu.
Khi đến địa điểm để làm thủ tục, anh đóng lệ phí và nhận giấy điền thông tin từ nhân viên rồi cầm bút ghi thật nhanh vào đấy. Là một bác sĩ tiếng tăm, tầm ảnh hưởng rộng thì chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, chuyện của anh đã được giải quyết xong. Cầm tờ giấy thông qua, anh lại chạy đến bệnh viện.
Cởi bỏ cái áo blouse trắng ra, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng 229.
"Ah, Soraru-san. Anh lại đến à?"
"Trông cậu có vẻ khoẻ hơn rồi nhỉ?"
"Vâng, cảm ơn Soraru-san nhé."
"Cậu muốn ăn gì không?"
"Y tá vừa mang thức ăn đến cho em rồi."
"Có ngon miệng không?" – Soraru lấy ghế rồi ngồi xuống kế bên Mafumafu.
"Tạm được, nhưng em cũng chẳng đòi hỏi gì hơn đâu."
"Ừm. Mafumafu này." – Soraru ngập ngừng. – "Cậu nghĩ sao nếu khi xuất viện cậu sẽ đến nhà tôi sống?"
"Eh? Em...em có thể sống trong cô nhi viện mà, nếu như thế thì phiền Soraru-san lắm."
"Cậu có từ chối cũng chẳng được đâu." – Anh cười gian xảo. – "Tôi đã làm giấy tờ nhận nuôi cậu rồi."
Mafumafu nhìn vào tờ giấy Soraru đưa cho mình.
Sau khi đọc xong, nước mắt lại đột nhiên trào ra.
Soraru không nói gì, chỉ lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
"Nín đi nào, tôi chỉ rước cậu về nhà chứ có ăn thịt cậu đâu?"
"N-nhưng mà...còn vợ...con So...Soraru-san thì sao?" – Mafumafu nức nở.
"Ra là cậu lo lắng chuyện này ư?"
Mafumafu gật nhẹ đầu.
"Thật sự thì, ừm, tôi vẫn chưa có vợ con gì cả."
"Eh?" – Mafumafu ngạc nhiên. – "Sao lại thế? Soraru-san vừa đẹp trai, gia cảnh lại tuyệt vời."
"Nhưng tôi là bác sĩ mà." - Soraru cười trừ.
"À..." – Mafumafu cúi mặt, suy tư điều gì đấy.
Soraru vươn tay ra, xoa xoa đầu Mafumafu.
"Đợi cậu khoẻ hẳn rồi tôi sẽ cho cậu xuất viện nhé."
Đã từ rất lâu rồi, Mafumafu mới cảm thấy ấm áp như vậy, khi còn ở căn nhà mà Soraru-san gọi là "chuồng heo", chưa bao giờ cậu được xoa đầu hay được người khác lau nước mắt cho. Mỗi ngày đối với cậu là trận đòn, những lời la mắng thay cho cơm nước. Nơi cậu ngủ là những tờ báo cũ lót dưới nền gạch trong một góc bếp. Mỗi tháng, có vài thanh tra sẽ đến kiểm tra xem cậu sống như thế nào, chỉ có những lúc ấy, dì mới cho cậu ăn cơm trắng còn nóng và một ly cam ép hoặc sữa tươi, mặc đồ còn mới và ngồi trên ghế sofa xem tivi. Sau cái ngày thanh tra đến kiểm tra và gửi tiền trợ cấp thì ác mộng lại tiếp diễn. Một cơn ác mộng không hồi kết, chỉ có đòn roi, những lời mắng và tiếng cầu xin của cậu. Đến một lúc, cậu đã kiệt sức và ngất đi, dì của cậu vì sợ mất tiền trợ cấp ngon lành hằng tháng từ nhà nước mới đưa cậu đến bệnh viện và gặp được Soraru-san đây. Cuối cùng, ác mộng cũng đã tan biến và cậu cũng đã tỉnh giấc.
Soraru-san đã cứu mạng cậu và ban cho cậu một cuộc đời mới, ít nhất thì cậu cũng phải làm gì cho Soraru-san mới được!
"Soraru-san..."
"Có chuyện gì?"
"Em phải làm gì cho Soraru-san đây?"
"Ý cậu là việc nhà? À, tôi có thuê người làm theo giờ nên cậu không phải lo."
"Cứ để em làm cho, em có thể dọn dẹp và nấu ăn mà! Tiết kiệm được rất nhiều tiền đó!"
"Tôi là bác sĩ mà, sao lại phải lo chuyện tiền bạc? Với cả nhà tôi khá là to, một cậu nhóc sức khoẻ yếu như cậu không thể một mình dọn sạch hết cả đâu. Còn nấu ăn thì tôi cũng ít khi ở nhà buổi tối nên cậu chỉ cần nấu cho cậu thôi."
"Em sẽ đợi Soraru-san về ăn chung! Ăn một mình cô đơn lắm."
"Nhưng tôi ít khi về nhà sớm có khi còn tăng ca nữa, cậu cứ ăn trước, không cần đợi."
"Không! Em nhất định sẽ đợi!"
"Được rồi, nhưng nếu thấy quá trễ thì cứ ăn trước đi nhé? Sức khoẻ là trên hết đấy!"
"Vâng!" – Mafumafu trả lời dõng dạc kèm một nụ cười rạng rỡ trên mặt.
Hai con người cô đơn vô tìm được ông trời cho gặp gỡ nhau. Ít nhất thì bây giờ họ biết họ không hề cô đơn khi có nhau. Một người đã có lý do để chờ đợi ai đó trở về, một người có lý do để trở về sau khi tan ca.
Vài ngày sau đó, Mafumafu cũng đã lấy lại được sức khoẻ của mình. Trong lúc đợi Soraru làm xong thủ tục xuất viện cho mình ở sau vườn bệnh viện, Mafumafu tìm thấy một chú mèo con màu trắng, da bọc xương đang nằm thoi thóp gần đó. Lấy tay vuốt ve bộ lông bị bẩn của con mèo, Mafumafu thì thầm: "Em có đau không? Mẹ của em đâu rồi? Tại sao em lại nằm ở đây?"
Con mèo chỉ kêu một tiếng meow nhỏ, nó dường như chẳng còn hơi sức để cào cái người đang vuốt ve nó nữa.
"Em có đói không?" – Mafumafu hỏi con mèo trong khi bẻ một mẩu bánh ngọt mà Soraru mua cho cậu ban nãy. – "Soraru-san bảo anh rằng phải ăn uống đầy đủ thì cơ thể mới khoẻ mạnh được."
Nhìn con mèo ốm yếu đang cố gắng để ăn mẩu bánh mình bẻ cho, Mafumafu thấy thương cảm cho nó.
"Ngon không? Cứ ăn nhé, Soraru-san mua cho anh một cái bánh to lắm, còn có phần cho em mà."
Soraru vừa bước ra sân sau đã thấy một cậu nhóc đang nói chuyện với con mèo đã thấy buồn cười. Một người vừa khỏi bệnh đang chia sẻ cái bánh ngọt cho một con mèo đang sắp chết đói. Chẳng biết nên cảm thấy tội nghiệp hay dễ thương nữa đây.
"Này." – Soraru gọi.
"Ah! Soraru-san, ở đây có con mèo này." – Mafumafu chỉ vào con mèo con.
"Tôi thấy rồi."
"Nhìn nó tội nghiệp thật nhỉ?"
"Ừ." – Soraru chạy lại phía Mafumafu. "Cậu đang cho nó ăn bánh à?"
"Vâng, bánh Soraru-san mua ngon lắm!"
Mafumafu quay sang Soraru cười.
Để ý trên miệng Mafumafu còn ít vụn bánh trên đó, Soraru áp sát mặt cậu, lấy lưỡi liếm hết vụn bánh.
"Ngon thật nhỉ?" – Soraru chẳng để ý đến hành động vô tư vừa rồi. – "Nếu cậu muốn ăn nữa thì nói tôi mua nhé!"
Mặt Mafumafu đỏ như cà chua chín, cậu lấy hai tay vỗ vỗ lên má mình. Soraru-san, anh có biết rằng nó dễ gây hiểu lầm lắm không? Mà chúng ta lại còn là con trai nữa!
Con mèo trắng khều khều Mafumafu. Nó cũng đã chén sạch khẩu phần mà Mafumafu đưa.
"Soraru-san..."
"Chuyện gì?"
"Chúng ta có thể nhận nuôi con mèo không?" – Mafumafu nhìn Soraru, ánh mắt tròn xoe, long lanh.
"Được chứ, nhưng cậu phải hứa là sẽ chăm sóc con mèo thật tốt."
Mafumafu gật đầu, chạy xung quanh để tìm một cái thùng đựng con mèo.
Với cái ánh mắt ngây thơ, cầu xin như thế thì đến Soraru cũng chẳng kìm được lòng nữa rồi.
Nhìn con mèo trắng ngồi trước mặt đang liếm liếm bộ lông bẩn. Soraru tự hỏi: "Liệu mày có còn sống được bao ngày nếu không được Mafumafu tìm thấy?"
Vươn tay vuốt vuốt thân hình nhỏ bé, ốm còi xương của con mèo. "Mày đã phải sống như thế này bao lâu rồi? Có phải mày vẫn chưa muốn chết đúng không? Chẳng ai muốn phải chết cả...nhỉ?"
Vừa lúc đó Mafumafu cũng đã tìm được một cái thùng giấy vừa đủ để đưa con mèo về nhà Soraru.
Mafumafu đặt cái thùng giấy xuống đất, nhẹ nhàng ôm con mèo vào lòng bỏ nó vào cái thùng.
Soraru cũng ngồi dậy và xách cái thùng cho Mafumafu.
"Đi về nhà nào." – Soraru nói.
"Vâng!" – Cậu nhảy chân sáo, đi theo sau Soraru.
Sau khoảng 10phút lái xe trên con đường rộng lớn vắng vẻ, Soraru cũng đã đưa Mafumafu (và con mèo) về đến nhà mình.
Nhìn xung quanh, Mafumafu chỉ thấy những ngôi biệt thự to ơi là to.
"Sao nào? Nơi này đúng là một nơi lý tưởng để sống đúng không? Lúc nào cũng yên tĩnh, không khí lại trong lành."
"Vâng ạ."
Soraru bấm mật mã để mở cổng. Mafumafu thì nhìn vào con mèo trong thùng, liệu cậu, Soraru-san và con mèo có thể sống hoà hợp cùng nhau không?
*Tít*
Cái cổng cao to mở ra sau một tiếng tít.
"Đây chính là công nghệ bảo mật hiện đại nhất bây giờ đó! Chỉ cần nhấn sai 5 lần thôi là sẽ có một nguồn điện rất mạnh ở dưới đất giật cậu."
"Nghe đáng sợ quá ha..." – Mafumafu cảm thấy tội nghiệp cho những người bị điện giật. Chắc phải đau lắm...
"Tôi cũng thường dùng nó để chọc bạn bè."
"Eh, chẳng phải nguy hiểm lắm sao?"
"Cùng lắm là ngất thôi, chẳng chết được đâu." – Nói đến đây, Soraru nở một nụ cười sởn gai óc. – "Cậu vào trước đi, tôi còn phải lái xe xuống hầm."
Mafumafu gật đầu, ôm con mèo đi vào trong trước...
"Xin phép vào nhà..."
Mafumafu thì thầm khi đẩy cửa bước vào.
Bên trong nhà, nội thất sang trọng, ánh đèn vàng làm cho khu vực phòng khách trở nên ấm cúng. Ghế sofa trắng cùng cái bàn kính vuông và cái đèn chùm pha lê tăng phần sang trọng cho căn phòng. Một cái tivi màn hình rộng được gắn cố định trên tường. Có vài bức tranh nghệ thuật được gần đó và một cái kệ sách gỗ nằm gần tivi. Nhìn vào tên của bìa sách, chỉ toàn là sách y học, Mafumafu biết rằng Soraru-san là một người sẵn sàng cống hiến cuộc đời mình vào nghề bác sĩ vì cuộc sống của những bệnh nhân.
"Cậu có hứng thú với những cuốn sách đó hả?"
"À, em chỉ đang thấy ngưỡng mộ Soraru-san thôi. Soraru-san có thể đọc những quyển sách khó hiểu như vậy."
"Cũng không khó cho lắm nếu cậu học ngành y."
"Vâng." – Mafumafu nhìn con mèo. – "Nó vẫn chưa có tên."
"Hừm... Aoi được không? Vì mắt nó có màu xanh này." – Soraru cúi người xuống, nhìn vào mắt con mèo.
"Vậy tên em sẽ là Aoi nhé?" – Mafumafu xoa đầu con mèo.
"Cho nó lên sofa nằm đi, tôi sẽ đi lấy thuốc sát trùng và băng quấn."
"Eh?" – Cậu nhìn khắp người con mèo, đúng là nó có bị thương này, thế mà nãy giờ cậu chẳng để ý. – "Soraru-san tinh mắt thật đấy."
"Vết thương nằm ngay chân cơ mà..."
Mở tủ thuốc ra, Soraru chọn loại thuốc sát trùng nhẹ và loại băng quấn mỏng để con mèo không bị khó chịu.
"Hơi đau một tí, mày cố chịu nhé, Aoi."
*MEOW*
Tiếng hét thất thanh của con mèo cùng một vết "mèo vờn" trên mặt Soraru khiến Mafumafu giật mình.
"Soraru-san...anh không sao chứ?"
"Cậu thấy có chuyện gì là không sao à? Bắt lấy con mèo cho tôi!!!"
"V-vâng."
Và thế là màn rượt đuổi bắt đầu, con mèo chạy nhảy tưng tưng trên những món nội thất của Soraru, những quyển sáng trượt ra khỏi kệ sách bị Soraru giẫm đạp không thương tiếc. Mafumafu cầm băng quấn chạy rượt theo sau, cảnh tượng trông rất buồn cười.
Sau gần một tiếng đồng hồ chơi đuổi bắt, cuối cùng Soraru cũng tóm được con mèo và rửa vết thương cho nó.
"Cậu quấn băng cho nó nhé?"
"Vâng." – Mafumafu từ từ tiến lại con mèo rồi quấn băng vào chân Aoi. – "Ngoan nhé, không chạy nữa nhé."
"Xong chưa?"
"Rồi ạ."
Soraru bưng ra một chén sữa cho con mèo.
"Nó vẫn còn khá yếu nên chỉ "ăn" được như thế này rồi. Dù sao ngày mai cũng phải dẫn nó đi bệnh viện."
Nhìn nó uống sữa, cái lưỡi hồng hồng liếm liếm những giọt sữa trắng. Mafumafu nhớ lại sự việc ban nãy...
"Không có gì đâu mà ha...chỉ là do mình ăn bánh nên nó vương vụn lại thôi. Không có gì đâu mà..." – Cậu tự an ủi mình.
"Nè." – Soraru vỗ vai cậu. – "Ăn đỡ onigiri đi, trong tủ lạnh chỉ còn nhiêu đó thôi."
Nhận 4 cái onigiri từ tay Mafumafu, có vẻ như là Soraru-san vừa đi hâm nóng lại cho cậu.
"Soraru-san cần phải cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể hơn. Từ ngày mai em sẽ nấu ăn!"
"Cũng được, tôi sẽ nói với những người làm việc buổi sáng mua đồ ăn cho cậu nấu."
"Vâng, em sẽ nấu một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho anh xem!"
"Ừ, ăn xong rồi tôi dẫn cậu lên phòng ngủ, sẵn tiện cho cậu bàn chải và đồ ngủ luôn."
"Măm măm."
Khi đã no nê, Soraru ném cho Mafumafu một cái bàn chải, một tuýp kem và một bộ đồ ngủ.
"Để tôi dẫn cậu lên phòng ngủ."
Bước chân lên cầu thang gỗ, Mafumafu thấy nhà của Soraru bự hơn căn nhà cũ gấp 1000 lần.
"Uwaaa."
"Ngạc nhiên hả?"
"Vâng, to quá à." – Ôm những vật dụng Soraru đưa trong lòng, lâu lắm rồi Mafumafu mới thấy ấm áp đến vậy.
"Đây là phòng ngủ cho cậu."
Soraru mở cửa bước vào trong.
Nội thất phòng ngủ chủ yếu được bày trí đơn giản nhưng hiện đại, tông màu tối để dễ khiến người khác chìm vào giấc ngủ.
"Rộng quá..." – Mafumafu không thốt nên lời.
"Kia là phòng tắm, cậu đi tắm cho mát người cái rồi hẵn ngủ. Còn tôi đi về phòng đây."
"Vâng."
Mafumafu nhìn bộ đồ trong tay, hình như nó có hơi rộng với cậu thì phải...
Bước vào phòng tắm và chìm vào một cảm giác dễ chịu trong bồn tắm, còn gì tuyệt vời hơn nữa đây?
Lau khô mình và đánh răng, Mafumafu mặc đồ và soi mình trong gương, đây là đồ của Soraru-san đúng không? Nhìn cậu mặc đồ như thế này chẳng khác gì người lùn cả.
Cảm thấy khát nước, Mafumafu quyết định đi xuống dưới lầu để uống ngụm nước, trong phòng khách, cậu thấy Soraru-san vẫn còn ngồi nhập tâm làm việc.
"Soraru-san?"
"Cậu vẫn chưa ngủ à?"
"Vâng, anh vẫn còn làm việc sao? Anh có muốn uống trà hay cà phê gì đó không?"
"Cảm ơn cậu, trà nằm ở tủ trên, phía cùng bên phải."
"Vâng."
Mafumafu lấy một cái ghế con và đứng lên đó. Với lấy hộp trà bằng sắp nằm trong cùng.
Bỏ một lượng trà vừa đủ vào cốc, cậu bỏ nước sôi vào. Đợi trà đã đậm, cậu lọc bỏ xác trà đi.
"Đây, Soraru-san, mời anh dùng."
"Cảm ơn cậu."
"Em đi ngủ nhé? Soraru-san cũng ngủ sớm đi."
"Ừ, cậu cứ ngủ trước, một lát tôi sẽ ngủ sau."
Mafumafu đang bước đi thì do ống quần dài quá nên cậu vấp phải và té thẳng vào người Soraru.
"Uwaaaaaaaawa..."
*Rầm*
Aoi đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Nhìn Mafumafu đang nằm đè trên người Soraru.
"Cậu không sao...chứ? Ouch..."
"Em không sao...xin lỗi..."
Mafumafu bật dậy, bay thẳng lên lầu...tay dụi dụi đôi môi mỏng manh của mình.
Đóng sầm cửa phòng lại, mặt ửng đỏ.
Ngồi phịch xuống giường, cậu hồi tưởng lại chuyện lúc nãy...
Có phải, có phải trong một thoáng chốc thôi, cậu đã môi chạm môi với Soraru-san?
Cảm giác mềm mịn trên môi vẫn còn đây, liệu Soraru-san có cảm nhận được nó? Chuyện chỉ vừa xảy ra một cách nhanh chóng, hay chỉ có mỗi cậu là để ý đến? Cú ngã ấy làm cậu vừa đau vừa ngượng...
"Có mỗi việc đi đứng cũng không xong, mình đúng là thằng vô dụng nhất trên đời."
Nằm xuống cái gối êm ái, Mafumafu véo mặt mình một cái thật đau.
"Lỡ đâu đây chỉ là một giấc mộng? Lỡ đâu ngày mai khi tỉnh dậy mình lại thấy mình ở căn nhà ác mộng kia? Không, mình biết đau, vậy đây là thật, không phải mơ, nhất định không phải!"
Nhắm mắt lại và chìm vào giấc mộng. Mafumafu mơ về Aoi và Soraru đang rượt đuổi nhau trong phòng khách...
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top