Chương một : Hoa Anh Đào
"Sắp đến trạm cuối cùng, quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi xuống xe..."
Tiếng loa báo động điểm đến của chuyến tàu tốc hành lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đánh thức tôi khỏi cơn mơ màng ban sớm. Khẽ dụi mắt, tôi bỏ tay vào túi áo khoác, toan lôi ra chiếc điện thoại song nó bỗng biến mất một cách kì lạ. Trước khi giật mình và hoảng lên, tôi chợt nhớ ra mình đã vứt nó mất rồi, và rồi dựa vào chiếc ghế sau lưng, nhìn ra cửa sổ.
Cảm giác như tôi đã đi đến một nơi xa, xa thật xa rồi. Đâu rồi những ánh đèn điện phát ra từ những tòa nhà cao tầng ? Đâu rồi một thế giới tràn ngập những âm thanh bức bối ?
Chỉ vài tiếng đồng hồ mà thôi, nhưng tôi đã đến một thế giới mới sao ?
Là hành khách duy nhất trên chuyến tàu, tôi lặng lẽ tận hưởng không gian tĩnh lặng của thế giới này đây. Không còn những ngày chen lấn không một chỗ đứng, nguồn không khí phải tranh nhau.
Đây có phải là điều mà tôi cần hay không ? Tôi cũng không biết, nhưng rồi cũng không còn đường quay trở về nữa.
Đeo chiếc balo lên vai, kéo cái nón xuống sát tầm mắt, tôi bước lại gần cửa. Một lát sau, đoàn tàu dừng lại và cánh cửa trước mặt mở ra. Bước xuống toa, gần như không một ai có mặt ở nơi đây trừ cho các nhân viên. Một khung cảnh thật ... không quen. Sau khi đơ ra trong chốc lát, tôi vội cúi gầm đầu và bước đi thật nhanh.
Chào đón con người từ thành phố tôi đây là âm thanh tĩnh lặng đến nỗi bước chân tôi vang rõ trong không khí. Không một tiếng còi xe hay bàn tán ầm ĩ của những con đường tráng nhựa, thay vào đó là tiếng lá cây lay động trong một cơn gió tinh nghịch nào đó trên con đường đất. Thật kì lạ biết bao.
Tôi từ bỏ mọi thứ để đặt chân đến một nơi gần như sự hiện diện của loài người là không.
Tôi không biết từ giờ mình sẽ đi đâu, sẽ về đâu đây.
Không đem theo cả giọng nói, làm sao tôi có thể cất lên lời ca cùng với những giai điệu?
Nhưng không phải đây chính là sự lựa chọn của bản thân mày sao?" Tâm trí sẽ cất giọng, phá tan cả dòng suy nghĩ trách móc đang kéo dài.
Phải, chính tâm trí còn đang tự thuơng hại chủ nhân nó, làm gì có quyền để than vãn chứ?
Thật hèn nhát, cũng thật đáng thuơng.
Rảo buớc trên con đuờng mòn duờng như kéo dài vô tận, tuy bên trên là khoảng không mênh mông và rộng lớn, cùng với sự vô hình của các ranh giới, nhưng rồi bằng "bản năng", tôi mãi cúi đầu xuống nền đất không khác gì ngoài đất cát và sỏi đá. Như thể đang tự kìm kẹp chính bản thân khỏi buớc chân lên bậc thang của tự do.
Đã từ bao giờ mà tôi không còn muốn cất cánh bay lên nữa? Tôi cũng không biết nữa, điều duy nhất hiện hữu trong tâm trí chính là xác suất của những thất bại, chứ niềm hạnh phúc khi đuợc bay luợn đã tan biến như dải suơng mù trong ánh nắng.
Giữa không gian không còn gì ngoài những hàng cây, những cơn gió và những con côn trùng, đôi tai này gần như đón nhận đuợc tất cả âm thanh đang lan truyền ở nơi đây. Thật tĩnh lặng nhưng đồng thời cũng nhộn nhịp. Một bài ca của thiên nhiên.
Bỗng nhiên giữa nhịp điệu ấy vang lên một giọng hát thật khẽ. Thật khẽ nhưng lại thật mãnh liệt.
Không biết từ khi nào tôi đã dừng lại và dỏng tai lên, cố gắng hết sức để đón nhận từ hơi âm của giọng hát này.
Khoảnh khắc đấy, những nụ hoa anh đào tuởng chừng như đã biến hút từ rất lâu trên cành cây xanh xum xuê trên cao bất ngờ vuơn ra và đón nhận những hơi thở của bầu trời. Cùng với những chiếc lá, những cánh hoa đung đưa trong những cơn gió nhẹ nhàng nhất.
Và chúng rời khỏi những cành cây.
Một khung cảnh tuởng chừng chỉ tồn tại trong mơ. Không, có khi là một bức tranh tạo nên bởi chính trí tưởng tượng của một nguời hoạ sĩ với tâm hồn thơ và thanh khiết nhất có thể.
Một bức tranh tràn ngập màu hồng. Một bức tranh pha sắc của vạn vật.
Trong khoảnh khắc đấy, cả thời gian như thể đã đông cứng lại. Duy chỉ những cánh hoa anh đào vuợt qua cả định luật của vật lý mà tiếp tục tung bay.
Và cả giọng hát ấy nữa.
Từ khi nào giọng hát đã trở nên mãnh liệt vô cùng. Lên, xuống, trầm, bổng như thể chính nguời là những cánh hoa đấy.
Không, nguời ấy chắc hẳn là nguời chỉ huy của cả dàn nhạc này đây. Và khi không kiềm đuợc nỗi niềm rực lửa, nguời ấy đã hoà cả sức vào trong bài nhạc này đây.
Trong vô thức, tôi đã quay buớc khỏi con đuờng mòn và huớng theo giọng hát ấy.
Lớn dần, lớn dần...
Và rồi.
Ngắm nhìn hình ảnh đang phản chiếu trong tròng mắt này, tôi tự hỏi có phải đây không phải là trần gian không?
Liệu trên thế gian này tồn tại một khung cảnh lộng lẫy như thế này ư?
Tô điểm bởi những cơn gió mang theo các cánh hoa là một ngôi đền. Một ngôip đền vô cùng cổ kính, cứ như đã tồn tại đuợc trăm, không, có khi phải đến cả ngàn năm hơn.
Duờng như nhận ra sự hiện diện không nên có của tôi, giọng hát bỗng chốc dừng lại, kéo theo cả dàn hoà nhạc, trả lại cho không gian sự tĩnh lặng ban đầu.
Và...
Đứng ở ngay trung tâm của nó là một chàng trai với mái tóc trắng. Cậu trông chừng thấp hơn tôi. Với bộ đồ truyền thống rộng hơn cả cơ thể, cậu đung đưa tay của mình với vẻ tinh nghịch.
Nhưng rồi khi quay đầu về phía tôi, nét vẻ thoải mái và tinh nghịch ấy biến mất, chỉ để lại vẻ ngạc nhiên tột độ.
Hai nguời chúng tôi nhìn thẳng vào mắt của nhau, và trong giây lát, tôi cảm thấy một cảm xúc thân quen lạ kì.
Như thể chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu, là một đôi bạn thân.
Cậu trai ấy vẫn sững sờ nhìn tôi.
Không rời mắt đi chỗ khác, bằng chất giọng trong như gió và khẽ như mây, cậu nói :
- Xin chào anh, Soraru.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top