Chương mở đầu : Mùa xuân

Tôi nghe thấy tiếng gọi của mùa xuân. Văng vẳng bên tai là âm thanh của những cánh hoa anh đào khẽ chạm vào hơi gió. Là âm thanh của từng đám mây trắng xốp dần dần trôi khỏi nền trời xanh.

Một bức tranh tụ hội dần như là tất cả màu sắc tồn tại trên thế gian này.
Sắc xanh của bầu trời, pha lẫn với những vệt trắng, cứ như thể là nét vẽ vụng về của một họa sĩ không chuyên, nhưng cũng vô cùng hài hòa.
Tia nắng nhè nhẹ mang theo hơi thở của bầu trời, và dịu nhẹ từng nét xuống mặt đất.

Và phải rồi, làm sao có thể bỏ qua được cơn mưa hoa anh đào ? Dưới sự tác động của cơn gió, từng cánh hoa bay lả tả trong nền xanh trắng, một cách độc lập với nhau.

Chúng vướn vào mái tóc của người, rơi vào giữa những ngón tay mảnh khảnh ấy. Tựa vào trên đôi vai rộng nhưng cũng rất mềm mại ấy, những cánh hoa như muốn cất tiếng nói : "A, tôi muốn ở cạnh người này"

Từng cánh, từng cánh.

Tôi đây, có cảm giác rằng, từng cánh, từng cánh đang dịu nhẹ bao quanh khắp cơ thể đấy. Như không muốn rời xa, như thể đã chờ đợi suốt bao nhiêu thập kỉ, thế kỉ.

Chẳng phải hoa anh đào đang khóc vì người sao ?
Dù điều đấy là vô lý, nhưng sâu trong tâm trí, tôi ngầm chấp nhận với suy nghĩ này. Không, không phải là một suy nghĩ đơn thuần, mà có lẽ là một cảm xúc. Một cảm xúc ngây thơ đến kì lạ.

Thử nghĩ xem, vì chính sự tồn tại của người nơi đây, mùa xuân khẽ thổi sức sống vào trên những cành và nụ hoa dần đua nhau chớm nở.

 Vì người đang sống, vì người có mặt ở đây, hoa anh đào không thể nào kiềm nén được nỗi lòng của mình.

Và.
Tôi nghĩ rằng.

Có lẽ cơn mưa hoa này đang ôm chặt lấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top