Oneshot - Dịu dàng bốn mùa, tôi bên em.

" Dịu dàng bốn mùa, tôi bên em."

Mùa xuân,
Em thích đi ngắm hoa, ăn oden và tận hưởng khí trời dịu mát của những ngày đầu năm. Em rất yêu hoa đào, và luôn cố tận dụng mọi cơ hội để đem sự thích thú ấy vào trong lời hát ngọt ngào của em.
Mùa xuân,
Tâm trạng em dường như tốt hơn. Những lời nhạc ngắn gọn em vô tình nghĩ ra mà chưa thành hình, chúng đều chất chứa tình yêu lạc quan trong đó. Quẻ em bốc là quẻ Đại Cát, năm nay cũng thực chỉ mong em bình an như thế.
Mùa xuân,
Em vui cười, tôi chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Tôi chưa một lần nói ra, nhưng biểu cảm tươi sáng đó là thứ tôi yêu thích hơn tất thảy. Hơn cả cách mà em thực lòng lo lắng khi thấy tôi lại xui xẻo đổ bệnh.
Mùa xuân,
Em như cánh hoa đào, khiến bầu trời thêm rực hồng.

Mùa hạ,
Em cả ngày luôn than nóng, giam mình trong phòng điều hoà mặc kệ lời nhắc nhở của tôi. Mà thật ra hai ta cũng cùng một ruộc thôi nhỉ, cùng tận hưởng cái mát lạnh và hạnh phúc của việc ngồi nhà.
Mùa hạ,
Em muốn đi ngắm pháo hoa, muốn đi hội hè. Nhưng tôi lại ngại ngùng từ chối. Tôi dù sao cũng chỉ là tên trạch nam lười nhác, nghiện game, em cũng chẳng muốn ép tôi gì hơn. Em sẽ đi cùng với bạn. Và, vì một lẽ nào đó tôi không dám khẳng định, mọi khúc ca mùa hè của em đều là những điều chưa thể thổ lộ. Đôi lúc, tôi tự hỏi là tôi hay là em nên hát những lời ấy.
Mùa hạ,
Tôi tích cực vận động em đi chơi xa, đi biển. Năm này hay năm kia, em đi Okinawa, em đi Hawaii,.. kể ra vui khôn xiết. Tôi cũng muốn được ngắm bầu trời ở những nơi đó, nhưng biết sao khi cứ độ hè là tôi lại bận bịu vậy chứ. Tôi chỉ biết nhìn mọi thứ qua đôi mắt, qua lời kể của em.
Mùa hạ,
Em là mặt trời toả nắng, sưởi ấm tim tôi.

Mùa thu,
Em vốn vô tâm với sức khoẻ bản thân, nhưng lại bắt đầu trở lạnh. Gió về tưởng như em sắp khuỵu ngã mất, tôi dẫn em đi quán thịt nướng, hay ramen, hay quán cafe. Nhưng chưa kịp ăn gì, em đã cười bảo tôi rằng mọi thứ thật ấm áp.
Mùa thu,
Em nhìn những chiếc lá rụng trên phố, lại nghĩ những chuyện vơ vẩn xa xăm. Em nói đời người như chiếc lá, chớp mất đã về với đất mẹ. Điều đó thật đáng thương. Tôi chỉ lặng lẽ cốc đầu em vì tư tưởng cực đoan như thế.
Mùa thu,
Em nhìn trời nhiều hơn. Lá đỏ và trời xanh, em nói đùa, chúng như màu mắt em và mắt tôi vậy. Mọi thứ xung quanh đều hiện hữu có tôi và em. Em nói nó thật thú vị, và tôi cũng thấy vậy.
Mùa thu,
Em là cơn gió dịu nhẹ, đem yêu thương lên với cao xanh kia.

Mùa đông,
Em yếu hơn chút mỗi đợt rét về. Em ra đường với khăn choàng áo thụng kín mít, mỗi lần em ho, hay em lại nhảy mũi, tôi đều thấy buồn. Tự hỏi có cách nào để em quan tâm chính mình không đây? Nếu em không làm thế, có lẽ tôi sẽ chăm sóc em thay phần cả hai.
Mùa đông,
Em luôn miệng nguyền rủa trời lạnh giá. Em thấy rầu rĩ vì trời đông mù mịt, em chỉ biết liếc sang tôi. Em nói, nếu bầu trời của thế giới không trong xanh, em sẽ nhìn vào bầu trời của riêng em vậy.
Mùa đông,
Em chỉ vui khi có tuyết. Em lao ra cùng bạn bè, bỗng chốc quên đi tuổi tác. Bị kéo vào trò chơi với em, cho đến cuối cùng vẫn chỉ là tôi lười biếng nằm dài. Vì gió đông và tuyết ẩm, nô đùa vui xong em vẫn thấy lạnh. Tôi chỉ biết ôm em và mắng em là đồ ngốc.
Mùa đông,
Em là bông tuyết trắng tinh khiết, mây mù vần vũ cũng không thể nào khoả lấp.

Mỗi mùa qua đi, em đều là ánh sáng. Giọng hát nơi em vẫn ca lên, dù cho là hoa bay, nắng rực, gió lùa, hay tuyết rơi.
Mỗi mùa qua đi, em vẫn là em như thế.

" ..Soraru-san này."
Em hỏi, đánh thức tôi còn đang chìm trong suy nghĩ.

" Anh có một mùa yêu thích nào không?"
Em hỏi, chiếc tai nghe treo trên cổ khẽ phát ra tiếng kêu khi em nghiêng đầu.

" Bốn mùa, mùa nào anh cũng thích cả."

Chỉ cần em bình an.
Chỉ cần em hạnh phúc.
Chỉ cần có em.

Em cười.
" Em cũng thế."

「 四季折々に揺蕩いて。」


Author's Words:
Có lẽ không phải bất kỳ ai cũng biết điều này, nhưng "Bốn mùa" là một trong số những fic đầu tay mình viết cho SoraMafu ( mình viết một thời gian khá dài từ trước đây, nên giọng văn có thể nghe rất lạ w ) và là fic đầu tiên mình từng đăng lên MXH.

Tuy rằng, một thời gian sau đó, mình đã xoá tác phẩm này đi.. vì nhiều lý do.

Oneshot này vừa đánh dấu hai trong số những quyết định đầu tiên mình làm với nền tảng MXH này, và có lẽ cũng đánh dấu thay đổi gì đó trong mình. Khao khát chia sẻ, sự bất an, sự tự hào, và có lẽ là cả sự vô vọng..

Nhưng hơn cả thế.. "Bốn mùa" đã xây dựng một mạch cảm nghĩ, một âm hưởng chung cho gần như mọi fanfic SoraMafu tiếp theo của mình - mình muốn họ ở bên nhau, vượt qua thời gian, vượt qua xuân, hạ, thu, đông, mọi điều, đi cùng nhau đến cuối con đường trong những ngày tháng yên bình quen thuộc.

Có lẽ mọi người sẽ thấy nội dung oneshots của mình.. "một màu" vì có quá nhiều fluff w nhưng đó chính là suy nghĩ của mình, và mình giờ đây không có ý định thay đổi nào.

..Mình muốn một lần nữa, được chia sẻ về " Dịu dàng bốn mùa, tôi bên em.", cùng với tình yêu mình dành cho SoraMafu.

Và, lần này, mình gần như đã không thay đổi bất kì một chi tiết nào của oneshot. Mình muốn giữ mọi xúc cảm mình cố gắng truyền đạt trước đây được nguyên vẹn.

Bởi vì,
" Bốn mùa" cũng là dấu mốc một sợi dây định mệnh giữa mình và một người bạn vô cùng quan trọng lần đầu được kết nối với nhau, dẫu bọn mình khi ấy có lẽ không hề nhận thức được.
Đây đặc biệt là một lời cảm ơn mình gửi đến người ấy, vì khi đó, dẫu mình chẳng hay biết điều gì, cũng đã tìm thấy nỗ lực của mình.

Cảm ơn bất kỳ ai đã đọc hết oneshot, và cả những ai đã đọc hết những dòng tâm sự này.

Xin hãy đón chờ những tác phẩm nho nhỏ tiếp theo của mình!

Chân thành,
Yoowamiso.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top