Unbreakable Connection, as Always and Forever
Unbreakable Connection, as Always and Forever — 8/3/2020
Nội dung: Trong không khí dịp lễ nhộn nhịp, Soraru bỗng nghĩ về Mafumafu. Trong căn phòng tẻ nhạt không có chút không khí lễ hội nào, Mafumafu cũng nghĩ về Soraru.
Hay ngắn gọn hơn: Một ngày lễ Mafumafu và Soraru cùng nhau trải qua.
A/n: Đây là truyện đầu tay của tui, và là một chút gì đó để chúc mừng kỉ niệm 6 năm của Sorairo Muffler (mặc dù bị đăng trễ một ngày-).
À và cái bài hát ở trên tui thấy hợp nên bỏ vào thôi, không phải là inspiration hay gì đâu :>
__________.-.__________
Tokyo dưới ánh nhìn của Soraru hôm nay có chút khác thường.
Luôn luôn bắt kịp xu hướng của giới trẻ, lần này các cửa hàng đắm mình trong một tông màu trắng tinh tươm, càng được tô điểm thêm bởi những ánh đèn lấp lánh, tạo ra một khoảng không gian sáng sủa chiếu rọi cả bầu trời tương phản màu đen trên đầu.
Phải, còn 1 tuần nữa thôi là tới White day.
Tuy được ít người biết đến hơn, nhưng Soraru lại thích nó hơn là Valentine. Vì các khu phố, các khu trung tâm thương mại đều trang trí và thu hút khách hàng bằng màu sắc của dịp lễ lãng mạn này.
Màu trắng.
Màu của Mafumafu.
Màu trắng của mái tóc, của làn da cậu. Màu trắng của tâm hồn thanh khiết không thể bị vấy bẩn bởi bất cứ ai. Màu trắng của giọng ca trong trẻo mà anh vẫn thầm ngưỡng mộ. Màu trắng của sự thuần khiết, ngây thơ, dịu dàng. Màu trắng của ánh sáng. Màu trắng đã đi qua các bước sóng nơi anh, tạo nên đỏ cam vàng lục lam chàm tím trong anh. Màu trắng trống trải, tượng trưng cho sự cho đi và sự nhân hậu.
Còn anh là màu sắc hấp thụ lại tất cả của cậu.
Anh là màu đen trầm tính, mang lại cảm giác được lấp đầy. Màu đen của mái tóc, đôi mắt anh. Màu đen từ khí chất trầm ấm của anh, từ cảm giác an toàn khi ở bên anh. Màu đen trong giọng hát cô đặc, bao bọc lấy âm thanh cao vút của Mafumafu. Màu đen quý phái, tĩnh lặng, mà lại u buồn, như đang che giấu điều gì đó. Màu đen của cái bóng — chung thủy và chỉ xuất hiện khi có ánh sáng. Màu đen kiệm lời, ít khi biểu lộ cảm xúc, bên ngoài trông vô cảm nhưng bên trong thật ra lại rất đa cảm...
Chữ 'Ma' trong Mafumafu có lẽ là Masshiro (真っ白) - Trắng xóa.
Chữ 'Sora' trong Soraru thì rõ ràng là 空 - Bầu trời. Một bầu trời vốn tối đen như vũ trụ, bao trùm mọi thứ, âm u, mờ mịt và ảm đạm.
Chỉ khi bầu trời tối đen gặp được ánh dương và những gợn mây duyên dáng, thì nó mới trong xanh và hiền dịu hơn, như bầu trời sau khi mưa nhận được những ánh sáng đầu tiên.
Và đó chính là họ, After the Rain.
Cũng giống như mối liên kết đó, Soraru và Mafumafu không thể nào thiếu lẫn nhau. Mafumafu đã từng nói rằng nếu không có Soraru ở bên thì cậu không biết cuộc sống của mình sẽ đi về hướng nào nữa. Tuy không nói ra thành lời nhưng Soraru cũng có cùng một suy nghĩ như thế. Mafumafu là một người rất quan trọng trong cuộc đời anh, một người mà anh luôn muốn giữ bên mình mãi mãi...
Nhưng anh sẽ không để suy nghĩ đó lộ ra bên ngoài. Cảm xúc này cần được giấu kín để anh có thể được tiếp tục ở bên cậu.
__________.-.__________
Tokyo đang tràn ngập không khí của White day. Nhưng Mafumafu, người đã tự nhốt mình trong nhà một khoảng thời gian khá dài, lại không cảm thấy được không khí đó, và cậu cũng không cần.
Bởi vì ngày mai là một ngày quan trọng hơn đối với cậu.
7/3, ngày kỉ niệm lần đầu tiên Soraru và Mafumafu cùng cất tiếng hát.
Soraru là một người mà Mafumafu không thể sống thiếu được. Cậu chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, nhưng tiếc rằng điều đó là không thể. Giống như bài hát Umiyuri Kaiteitan mà hai người đã cùng hát, Mafumafu rất sợ một ngày Soraru sẽ bỏ cậu lại, sự hiện diện của anh càng ngày càng mờ nhạt hơn trong cuộc sống của cậu. Mafumafu sẽ vẽ nên những giấc mơ và nỗi nhớ anh khi màn đêm buông xuống, một mình cậu chống chọi với nỗi buồn và sự cô đơn...
Nhưng điều đó tất sẽ không xảy ra, vì hôm ấy, hai người đã đăng tải bản cover đó cùng nhau. Đó là ngày đã đặt điểm bắt đầu cho tất cả. Nếu hôm ấy hai người không cùng đăng tải bản cover đó thì sẽ không nhận được sự ủng hộ từ fan, sẽ không trở nên nổi tiếng, và hơn cả là có lẽ sẽ không thành lập một unit và ở bên nhau như bây giờ.
Một cuộc sống thiếu vắng Soraru — Mafumafu không thể nào tưởng tượng ra điều kinh khủng ấy, sau bao nhiêu điều anh đã đem đến cho cậu và bao nhiêu thứ anh đã làm để giúp đỡ cậu. Soraru đã bước vào đời Mafumafu, thay đổi nó, dẫn lối cho cậu trở thành con người hiện tại, và Mafumafu vô cùng biết ơn điều đó.
Cảm xúc của cậu dành cho anh càng ngày càng lớn dần, càng ngày càng sâu sắc hơn, nhưng thứ cảm xúc ấy, hướng tới một người con trai thì lại là thứ mà xã hội này ghê tởm. Vậy nên cậu sẽ chỉ giữ kín nó cho riêng mình thôi. Mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn giản là đồng nghiệp và bạn bè thân thiết. Không hơn không kém.
/Ding donggg/
Tiếng chuông cửa vang lên. Mafumafu biết chắc rằng Soraru là người đang đứng sau cánh cửa kia, vì hôm nay bọn họ sẽ ghi âm cho một bài hát mới chung với nhau như đã hẹn từ trước.
Cậu đi ra mở cửa cho anh.
Anh chỉ mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy cậu.
Cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười, nhưng anh đâu hề biết rằng nụ cười ấy chính là công cụ cậu dùng để dồn nén những cảm xúc bị ứ đọng của mình lại thành một nút thắt ở ngay tim, cứ lâu lâu lại thắt chặt khiến cậu vô cùng đau đớn.
Hôm nay, qua đôi mắt trìu mến của Mafumafu, Soraru vẫn trông thật cuốn hút như thường lệ.
Hôm nay, nút thắt ở trái tim ấy lại lớn hơn một chút.
__.-.__
Kim chỉ đúng 12h.
Đã sang một ngày mới, hôm nay là ngày 7/3.
Không biết Soraru có để ý việc này không nhỉ? Anh ấy vẫn đang chăm chút nhìn vào màn hình, chỉnh sửa bài hát mà hai người đã dành suốt mấy tiếng liền để hoàn thiện. Không hiểu sao khi tập trung làm việc thì trông anh ấy lại dễ thương đến kì lạ. Bây giờ thật sự thì Mafumafu chỉ muốn lại gần ôm ấp, tận hưởng nhiệt độ tỏa ra từ con người ấm áp kia để sưởi ấm trong cái đêm mùa xuân se se lạnh này...
Và cậu đã làm vậy thật.
Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau. Soraru không chút phòng bị liền giật bắn mình.
- M-Mafumafu? Cậu đang làm gì vậy?
Mafumafu chỉ im lặng. Cậu thật muốn chui rúc vào cái hõm cổ của anh, dụi dụi cái đầu, hôn nhẹ lên làn da mịn màng kia, và tất nhiên là muốn anh cũng làm thế với cậu. Và tất nhiên là còn muốn hơn thế nữa.
Nhưng đó chỉ là muốn. Ôm anh thế này thôi mà Mafumafu đã tin rằng mình vừa đi quá giới hạn rồi.
Cậu từ từ buông tay ra, lùi lại vài bước, đeo lên mặt một nụ cười ngây ngô.
- Tại anh trông dễ thương quá nên em thử ôm coi anh phản ứng thế nào~
Giọng Mafumafu nửa thật nửa đùa, nhưng ý của cậu lại thật toàn phần.
Soraru hơi đỏ mặt, lầm bầm gì đó, rồi lại đưa mắt lên nhìn cậu.
Một thoáng im lặng trôi qua.
Cho tới khi Soraru ngập ngừng lấy ra từ trong túi một chiếc hộp gì đó đưa cho Mafumafu.
Là một hộp quà.
Một hộp... chocolate trắng?
- Hôm Valentine em có tặng anh chocolate mà phải không? Đây là quà tạ ơn, tặng trước 1 tuần đó.
- Hả... nhưng hôm nay-
- Là kỉ niệm 6 năm của chúng ta phải không? Nên anh tặng hôm nay luôn.
Ah, ra là vậy. Ra là Soraru-san cũng nhớ kìa...
- SORARU-SAN THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG MÀ!!
- ...Ể?
Mafumafu bỗng dưng đi đâu đó, rồi quay lại với một hộp chocolate trên tay.
- Em đã định một hồi đưa anh luôn nhưng sao anh lại làm trước em chứ!! Quá đáng mà!
- ...Tại sao lại phải giành ai trước ai sau cơ chứ...
Mafumafu đáp lại bằng một tràng lí lẽ mà anh chẳng thể hiểu được. Nhưng anh cũng chẳng cần hiểu, vì cậu nào có biết anh chỉ đang chăm chú ngắm nhìn từng cử chỉ và biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Ai mới là người dễ thương ở đây chứ? Sau cùng, anh chỉ xoa đầu cậu nhóc và cười:
- Năm nay lại nhờ em giúp đỡ nhé!
Nụ cười của anh không hiểu sao lại có thể khiến cho cậu đê mê đến thế. Nó như được tẩm kha khá một lượng một chất gây nghiện nào đấy, khiến Mafumafu chết mê chết mệt.
Khoảng khắc này, Mafumafu thật sự rất hạnh phúc vì được trải qua cùng anh. Cậu rất biết ơn vì khoảng thời gian qua anh đã luôn đồng hành bên cậu.
Tính đến bây giờ, Mafumafu và Soraru đã hát cùng nhau được 6 năm rồi, và họ sẽ không dừng lại ở đó, mà sẽ còn ở bên nhau lâu hơn nữa, cùng với thứ cảm giác mãnh liệt mà cả hai đều đang chôn cất sâu trong tim.
Tokyo sẽ lại chuyển mùa thay lá, và khi đường phố lại được nhuộm đầy sắc trắng, thì Mafumafu và Soraru sẽ lại ở bên nhau, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top