Just pretend this didn't happen

Just pretend this didn't happen — 11/5/2020

Nội dung: Mafumafu đói lả sau quãng thời gian dài làm việc và được Soraru 'cứu sống'.

Lưu ý: Hai ổng là sinh viên đại học. Và Mafumafu đói rồi nên ổng nói gì thì kệ ổng đi. Cứ coi như chưa có gì xảy ra là được.


__________.-.__________

Ah thôi rồi. Mình chết chắc rồi.
Tay chân mềm nhũn như mấy cọng udon.
Đầu óc không hoạt động, vô dụng như một mớ đậu hũ non.
Mồ hôi lạnh túa ra như nước mì tsuyu.

Trước khi chết, tôi muốn lấy bút bi ghi lại lời trăn trối của mình...

"Tôi muốn ăn ramen."

- MAFUMAFUU!!

__________.-.__________

Hiện tại, Mafumafu chỉ có thể nhận thức được mang máng tình hình. Cậu bị choáng sau khi cố gắng đứng dậy, nên đã nằm lăn ra trong studio của trường đại học, lúc 10h đêm, một mình.

Trong cơn xây xẩm mặt mày, cậu cố nhớ xem mình đã ở đây sáng tác bao lâu rồi. Hình như là từ sau giờ nghỉ trưa. Tức là khoảng 9-10 giờ đã trôi qua, không chút gì bỏ bụng, chỉ có sáng tác và sáng tác và sáng tác và sáng tác và sáng tác, không thể dừng lại~

Nói chung chắc là cậu bị hạ đường huyết. Bây giờ gọi thì không biết có ai đem đồ ăn tới không nhỉ? À rế, mà điện thoại quăng đâu cmnr...?

...Tệ rồi, não-san không hoạt động được nữa, mắt-san còn mờ hơn khi không đeo kính, tay-san phản chủ luôn rồi. Soraru-san cũng chạy vòng vòng quanh xác của cậu nè...

Hả? Sao Soraru-san lại ở đây?

Á á, hình như cậu được ai đỡ lên ghế nè

Ủa gì đây, sữa hả? Ặc... ngọt vãi!!

Ô, mắt-san nhìn lại được rồi nè...

__________.-.__________

- Cậu phải biết lo lắng cho bản thân hơn chứ!!

Trong khi vẫn tu sữa đều đều, Mafumafu phải nghe Soraru giảng đạo.

- May là anh tới kịp chứ không thì cậu tính nằm đó tới khi nào hả?!!

- Soraru-san, em không biết là anh thích uống sữa đấy, lại là loại ngọt như thế này nữa...

- Đừng đánh trống lảng. Mà may là sữa đó toàn đường không nên mới cứu được cậu đấy. Biết ơn nó đi!

- Em phải biết ơn người mua nó chứ, là ai mua vậy? Chứ Soraru-san mà em biết không có phải người lúc nào cũng mang theo bên mình cái thứ sữa ngọt lịm này đâu.

- Thì hôm nay vô tình anh lại mang đấy, được chưa? Mà đây là đề án tốt nghiệp của anh, để một người năm nhất như cậu phụ việc đến nỗi ngất xỉu thế này đúng là không ổn tí nào...

- Soraru-san, không có đánh trống lảng. Anh không nói được cho em là ai mua hả?

- Sao em phải quan trọng chuyện đó chứ? Là anh mua, được chưa?

- Nói dối!

- Nói thật mà!

- Nói dối!

- Là nói thật.

- Nói dối! Là ai tặng anh hả? Hay là anh mua tặng cho ai?

- ...Không liên quan tới cậu!

- Hay là... có cô gái nào đó tặng cho anh...?

- Đã nói không rồi mà.

- Cô gái mà anh thích tặng anh hả? Nên anh không muốn em cảm thấy có lỗi khi đã uống nó mất... không, anh đang tức vì phải nhường nó cho em?

- Maf-

- Hay là anh sợ em sẽ chú ý tới cô gái đó? Giành mất cờ rớt của anh?! Nâu nâu, em không có làm cái chuyện mứt dại như vậy đâ–

- MAFUMAFU! Cậ–

- Hay là anh mua tặng người anh thích?

- H-Hả? Anh kh-không có...

- Thiệt á?! Không thể nào... Là cô gái may mắn nào vậy?

- ...



- ...Thôi được rồi em không thèm hỏi nữa. Mà em không ngờ anh cũng lại thích ai cơ đấy...

Soraru có thể nghe ra một chút hờn dỗi trong câu nói vừa rồi. Anh không hiểu sao Mafumafu lại như thế, nhưng anh cũng không muốn cậu hiểu lầm mình nên đành lên tiếng giải thích.

- Mafumafu, hộp sữa đó không phải dành cho cô gái nào đâu, anh mua cho cậu đấy.

- ...Ể?

- ...Thật ra anh biết cậu đã làm việc cả ngày rồi, nhưng không thể tới giúp vì có việc bận. Trên đường tới đây anh mua hộp sữa đó vì sợ cậu đói, mà không ngờ cậu lại chưa ăn gì thật...

Ừ nghĩ cũng có lí. Chứ bình thường thấy người ngất xỉu thì đưa vào bệnh viện chứ ai lại biết là hạ đường huyết mà đút sữa cho uống?

- Anh không biết cậu thích sữa gì nên cứ mua đại loại ngọt nhất để tăng đường huyết cho chắc...

- ... muốn...soraru...

- Hả?

- Em muốn uống sữa của Soraru-san cơ...

- ...

- ...

- ...

- Thôi hong có gì anh cứ quên những gì em vừa nói đi.

- Ừ-Ừm, cậu có muốn ăn gì cho đỡ đói không?

- ...Em muốn ăn ramen...

- Ừ vậy mình đi...




Coi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top