Insomnia
Insomnia — 23/4/2020
Nội dung: Mafumafu đã thấm mệt, nhưng không tài nào ngủ được.
A/n: chap này hơi ngắn... và đây là cách mà tui làm khi mất ngủ nếu có ai muốn biết ^^
__________.-.__________
Mệt quá rồi, không thể làm việc nổi nữa...
Chắc hôm nay phải đi ngủ sớm thôi.
Bình thường Mafumafu sẽ làm việc tới tận 6 giờ sáng và ngủ tới tận trưa, nhưng vì lí do nào đó mà hôm nay cơ thể cậu lại biểu tình lúc chỉ mới khoảng 4 giờ sáng, thúc ép chủ nhân leo lên giường ngủ sớm hơn mọi ngày.
Thuận theo ý kiến dân tình, Mafumafu đành chui vào tấm chăn ấm áp, nhắm mắt lại tự tìm cách ru ngủ bản thân.
Một con cừu.
Hai con cừu.
Ba con cừu.
Không ngủ được.
Hoàn toàn không thể ngủ được.
Cậu đang đùa ai vậy chứ... đồng hồ sinh học của cậu luôn bị đảo lộn tùng phèo, lối sống vô cùng thiếu cân bằng đã khiến bộ não này bị mất ngủ từ lâu lắm rồi. Nếu chỉ cần nhắm mắt đếm cừu là ngủ được thì đã khoẻ.
Từng thớ cơ nhức nhối, đôi mắt mệt mỏi sau hàng tiếng đồng hồ dán chặt vào ánh sáng xanh độc hại, nhưng trí não thì vẫn tỉnh táo và minh mẫn như vừa uống một tách cà phê nóng hổi.
Tệ thật đấy, cứ nằm đây mãi cũng sẽ chẳng ngủ được.
Mafumafu với lấy điện thoại ở đầu giường, hy vọng tìm được gì đó cứu vãn tình thế hiện tại.
Màn hình vừa nháy sáng, một thông báo từ twitter nổi lên khiến cậu có hơi bất ngờ.
Soraru-san đang mở twitcast vào giờ này sao? Lại còn từ hơn nửa tiếng trước...
Tưởng gì, chỉ là một con cú đêm khác giống cậu.
Nhưng một động lực nào đó đã thôi thúc đầu ngón tay thanh mảnh kia ấn vào đường link trên màn hình. Chỉ một chạm, âm thanh đã được kết nối, vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh của cậu con trai tóc trắng.
Thứ đầu tiên phát ra từ loa điện thoại của Mafumafu là BGM của buổi livestream - một giai điệu du dương nhẹ nhàng tựa đồng cỏ xanh mướt ở vùng quê dưới ánh rạng đông lấp ló. Tiếp theo sau là giọng nói ấm áp quen thuộc của Soraru - mặt trời toả nhiệt nơi cuối chân trời hòng sưởi ấm nền đất lạnh băng phủ kín hơi sương. Giọng nói của anh có chút khàn khàn mang âm hưởng buổi sớm, êm ái không thua bất kì một phát thanh viên nào ở đài phát thanh quốc gia.
Quả nhiên là chất giọng của Soraru-san thật dịu dàng...
Cảm giác thư thái chẳng mấy chốc trôi lơ lửng khắp tâm trí của Mafumafu. Người con trai tóc đen bên kia màn hình như dùng một sợi dây vô diện kéo hết mọi mệt mỏi vùi sâu trong cậu lên, khiến cơn buồn ngủ chầm chậm ập tới.
Mafumafu đặt điện thoại sang bên cạnh, bản thân loay hoay tìm tư thế nằm hợp ý để có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.
Thật thoải mái...
Đã bao lâu rồi cảm giác này mới trở lại nhỉ? Không phải là cơ thể bị đẩy tới giới hạn làm việc nên bất đắc dĩ đành gục đi, mà là nó thật sự được thư giãn, được giải phóng khỏi những xiềng xích áp lực, nên mới yên tâm để nghỉ ngơi thật an lạc, thật khoan khoái.
Và thật kì diệu vì Mafumafu có thể bình tâm như thế này tất cả chỉ nhờ mỗi giọng nói của Soraru.
Nội dung trong buổi twitcast của anh cũng chẳng có gì đặc biệt, đều là những thứ mà cậu đã được biết hết rồi, từ game mà anh đang chơi, bộ phim anh đang coi cho tới những tâm sự và rắc rối gần đây của anh. Mọi thứ chẳng có gì mới mẻ, vậy mà chúng lại lôi kéo sự quan tâm của Mafumafu một cách kì lạ, cậu có thể chăm chú nghe mãi chẳng thấy chán chừng nào chất giọng ngọt ngào kia vẫn còn vang lên...
Dần dà, 'liều thuốc ngủ' của Mafumafu cũng đã có hiệu nghiệm, âm thanh dịu nhẹ phát ra từ điện thoại cậu cũng một nhỏ hơn, như trôi dạt về phương xa xôi nào đó theo những áng mây cao vút giữa không trung.
Không biết là cậu thiếp đi trước hay là anh tắt máy trước, nhưng cuối cùng họ đều đã yên giấc nồng bên chăn gối ấm cúng, tận hưởng phút giây yên bình giữa lịch sinh hoạt rối rắm của cả hai.
Sau tất cả, mặt trời lại ló dạng nơi cuối biển, thắp sáng cả giang sơn đang ngủ say đầy trìu mến. Một tia nắng lọt qua khe cửa sổ căn hộ của Mafumafu, soi lên khoé môi cong nhẹ của cậu còn đọng lại sự thanh thản và nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top