Cats (1)
Cats (1) — 9/4/2020
Nội dung: Soraru chăm mèo hộ lũ bạn có tâm và gặp phải những vấn đề rắc rối.
Lời khuyên: Mèo không phải là người. Nếu lộn mèo thành người thì coi chừng người xuất hiện thật đó ;))
__________.-.__________
Soraru là một utaite nổi tiếng, được đồng nghiệp ngưỡng mộ và có số lượng fan đông đảo. Hằng ngày công việc của anh gồm sáng tác, ghi âm, quay video, tổng dợt live và nhiều thứ khác nữa.
Nhưng riêng hôm nay, Soraru sẽ phải bỏ hết mọi công việc bận bịu đi để làm một chuyện khác, đó là nUÔi mÈO.
Cho một tên đầu trắng đần đần nào đó phải về quê vì có chuyện gấp, một tên tóc nâu thấy vậy qua gửi ké luôn mà không rõ nguyên nhân, và một tên tóc nâu khác bận diễn live ở ngoại thành.
Nếu chỉ có 2 con mèo thì không sao, nhưng tới tận 6 con thì làm sao anh dám để nó quậy phá ở phòng khách rồi đi làm việc khác được?
- 1 tiếng nữa cho Poteto ăn nha Soraru-san - Mafumafu gọi điện nhắc nhở.
- 2 con mèo của em nó không có thích ăn xxx đâu mà nó thích yyy hơn á anh - Amatsuki cũng căn dặn kĩ lưỡng.
- Chico-chan nó đang hơi bệnh nên anh để ý nó giùm em - Tới lượt Tomohisa dặn dò.
Lũ các cậu... tôi còn nhiều việc phải làm lắm đấy, sao không gửi bớt sang ai khác đi?
Bởi vì Soraru-san rất đáng tin cậy mà - Anh có thể nghe thấy Mafumafu nói như thế.
Làm người đáng tin khổ sở thật.
Vậy nên giờ anh đang ngồi giữa phòng khách nhà mình, bị bao vây bởi một lũ mèo, tay cầm điện thoại chơi game cho đỡ chán.
Đúng lúc Soraru hết game để chơi, báo thức trên điện thoại mà anh đặt từ 1 giờ trước bắt đầu đổ chuông.
- Poteto à, đến giờ ăn rồi này~
Vừa nói, Soraru vừa đổ hộp thức ăn cho mèo vào bát của Poteto. Con mèo được gọi ngay lập tức chạy tới, bỏ lại Iroha đang tự liếm lông trong góc phòng.
- Yosh yosh, ngoan lắm~
Anh lấy một tay vuốt ve Poteto, trong khi tay còn lại lướt Twitter. Đó là khi Soraru nhìn thấy tấm hình mà Mafumafu vừa mới đăng tải vài phút trước.
- Mày coi chủ của mày đi chơi rồi ném lại một đống của nợ cho tao này.
Soraru giơ điện thoại ra trước mặt Poteto, trêu ghẹo nó một chút. Con mèo tội nghiệp cứ lấy hai bàn chân trước với lên màn hình, nhưng Soraru đời nào để nó đụng được vào cái iPhone quý giá của anh.
- Dễ thương thật đấy, hệt như chủ của mày.
Anh cảm thán trước hành động của Poteto, sau đó con mèo được để yên cho nó ăn tiếp đồ ăn của mình. Nhưng không được lâu thì Poteto nhận ra rằng mình vẫn chưa được buông tha dễ dàng như thế, khi Soraru lại lấy tay vuốt lên vuốt xuống cái đuôi của nó và bắt đầu tự kỉ.
- Poteto ngoan thật đấy, chủ mày mà ngoan được thế thì tao đỡ mệt. Mafumafu lúc nào cũng gây ra rắc rối, không biết chăm lo cho bản thân, cứ khiến tao phải để tâm suốt... Nhưng mà thật ra vậy cũng có chút đáng yêu, tao công nhận.
Làm như tui quan tâm - Poteto chỉ ước mình có thể nói được tiếng người ngay lúc này.
- Mày thật sự không biết tên đó đã làm phiền tao như thế nào đâu, đặc biệt là trước khi mày được đưa về nhà ấy. Em ấy gặp phải rất nhiều chuyện... nếu như không gặp được tao thì không biết bây giờ em ấy ra sao nhỉ?
Ai mà biết? Sao lại nói mấy cái này với tui?! - Poteto chỉ muốn ăn trong yên bình thôi.
- Một người đáng yêu như vậy mà không được ai bảo vệ thì nguy hiểm biết bao. Cũng may là bây giờ mọi chuyện đã qua hết rồi.
...Không biết Mafumafu có thật sự ổn chưa nhỉ? Em ấy đã vực dậy được chưa? ...Đã có thể yêu một người nào chưa?
-MÉOOOOO
Đi mà hỏi ổng ai mà biết ổng nghĩ cái mẹ gì bây giờ ông biến đi cho tui ăn hết cái đám này coi lải nhải lải nhải hoài như mèo tới mùa động dục á - Bao nhiêu thứ muốn nói, nhưng Poteto đã thể hiện nó bằng một từ rất súc gọn, cũng là từ duy nhất mà nó nói được: méo.
- ...
Soraru cuối cùng cũng bỏ đi, quay lại với cái iPhone yêu dấu. Poteto thì được ăn ngon lành, không bị làm phiền nữa.
__________.-.__________
Khi chạng vạng chiếm lấy vùng trời của thành phố Tokyo hoa lệ, ánh sáng rơi xuống từ thiên đàng ngớt dần rồi tắt lịm đi, thứ ánh sáng nhân tạo từ dưới phố lại được thắp lên tạo ra một 'thiên đàng' giả lập thách thức cả thần thánh.
Nhận ra sự thay đổi của thời gian và không gian xung quanh, Soraru cũng mau chóng bật đèn lên để căn nhà trông sáng sủa hơn.
Đã trễ vậy rồi à. Chắc lũ kia sẽ về đây sớm thôi.
Sau cùng thì anh đã xoay sở để xử lý xong một phần công việc trong lúc mấy con mèo đánh một giấc ngủ, nhưng bây giờ thì chúng tỉnh lại rồi, và đang nya nya nhặng hết cả lên vì đói.
Soraru vào bếp lấy cái túi mà mình đã đi mua sáng nay.
Được rồi, cái này hộp thức ăn này là của Bibi-chan, cái này là của Chico-chan, hmm hmm, ...
Ủa?
Hình như thiếu mất phần của Iroha...
Soraru kiểm tra lại lần nữa. Vẫn không thấy...
...Mình mua thiếu rồi à...
Mafumafu có nhắn anh loại mà Iroha hay ăn thì phải... đây rồi! Chắc giờ phải đi mua luôn thôi.
Sau khi đảm bảo những con mèo khác đều đã có phần ăn, Soraru nhanh chóng bước ra cửa, phải tranh thủ lúc chúng đang ăn mà đi mua luôn rồi về trông tiếp mới kịp.
Anh mở cửa ra, ngoái nhìn lại lần cuối, 1 2 3 4 5 con mèo đang chăm chú ăn rồi, còn Iroha...
...
Gyah!
- IROHA-CHANNN
Không biết từ lúc nào, Iroha đã lẻn ra khỏi cửa và chạy đi mất.
Phải mau đuổi theo, không được để em ấy đi lạc!
Soraru chạy theo ra thang bộ, hình như Iroha đã đi xuống mất rồi, bây giờ nếu đi thang máy thì có đuổi kịp không...
Không kịp cũng phải đi, chứ anh già rồi đi thang bộ còn lâu hơn!
———một cuộc rượt đuổi khốc liệt sau———
Hah...hah...
Soraru đã chạy khắp nơi nhưng không thấy Iroha đâu. Ca này căng rồi, phải làm sao đây?
Hỏi người đi đường thì cũng đã hỏi rồi, tìm thì cũng tìm rồi, nhưng Tokyo rộng lớn thế này, Iroha có thể ở bất cứ đâu!
Trong lúc vô thức, đôi chân đã dẫn Soraru đến một công viên quen thuộc.
À... đây là chỗ mà đôi khi Mafumafu vẫn tới hóng gió. Cậu ít khi ra ngoài, nhưng lại thích ra đây vì chỗ này vắng người, lại còn thoáng đãng.
Mỗi lần đi dạo với Mafumafu ở đây, Soraru không thể nào không để lọt vào tầm mắt dáng người thanh mảnh của cậu được thả trôi theo chiều gió, tóc nhẹ hất lên, để lộ vầng trán trắng trẻo và đôi mắt trìu mến. Trông cậu thật mong manh, nếu không giữ lại thì sẽ bị gió thổi bay đi mất, và sẽ hoàn toàn ra khỏi tầm với của Soraru...
- Méoo!
Một tiếng động cắt ngang suy nghĩ của Soraru.
- Iroha-chan!!
Anh bất ngờ la lên. Ra là em ở đây à!
Ngồi xuống để ở gần với Iroha hơn, Soraru đặt một tay lên xoa đầu nó, ngay lập tức nhận ra con mèo này đang lạnh và đói.
- Thật là, đáng lẽ mày không nên chạy ra khỏi nhà từ đầu chứ.
Soraru mở hộp thức ăn cho mèo ban nãy anh tiện đường đi mua ra. Iroha chồm tới, tận hưởng thức ăn sau một cuộc đuổi bắt mệt mỏi.
- Vậy là mày cũng giống Mafumafu nhỉ, thích ra công viên này chơi, thích gây phiền phức cho tao... thích chạy ra khỏi tầm với của tao nữa. Đúng là đồ ngốc!
Iroha có vẻ không có chút gì là quan tâm tới Soraru, nhưng anh vẫn muốn ngắm nhìn và trò chuyện với nó.
Giống cách mà anh luôn cố chấp ở bên Mafumafu... Có lẽ kẻ ngốc là anh mới đúng.
- ...Này, làm sao để nói cho Mafumafu biết là tao thích em ấy đây?
Bịch.
Soraru giật mình quay ra đằng sau. Thế này thì anh đúng thật sự là kẻ ngốc rồi.
Dưới ánh đèn cũ chập chờn của công viên, tuy có hơi gặp khó khăn trong việc xác định người kia là ai, nhưng hình dáng đó, bộ đồ đó, màu tóc nổi bật đó...
Không thể lầm được.
Là Mafumafu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top