Arcade

Arcade — 19/3/2020

Nội dung: Buổi đi chơi lãng mạn (?) của Mafumafu và Soraru ở arcade, và phần thưởng họ lấy được là...?

A/n: nằm trong danh sách có thể sẽ được viết lại :>


__________.-.__________



- Ah, chơi thử trò kia đi Soraru-san!

Mafumafu trông có vẻ QUÁ phấn khích so với mức phấn khích bình thường. Chả là lâu lắm rồi hai người mới đi chơi với nhau, nhưng Soraru chẳng thể nghĩ ra chỗ nào hay ho nên đành lôi cậu tới game arcade. Vậy mà không ngờ tên kia lại vui vẻ đến thế.

- Đừng có phấn khích thế chứ. Cậu là gì, học sinh trung học hả?

- Sao không phấn khích được? Đi chơi game với người em yêu nhất thế giới là tuyệt nhất còn gì!

...Soraru vẫn không thể quen mỗi khi Mafumafu nói những thứ như thế được. Anh đành bất lực đỏ mặt mà không để người kia phát hiện.

- Để xem... cái này có vẻ vui này, cái kia cũng thế... Ah hay sang kia trước nhỉ? Hmm... còn cả game bên kia nữa...

Là anh lôi cậu tới đây, nhưng cuối cùng lại để cậu dắt đi như một con cún ngoan ngoãn vâng lời. Biết sao được, cứ để bàn tay ấm áp của cậu nắm chặt lấy tay anh mà đi thế này cũng thích...

Tự nhiên muốn ôm ẻm ghê.

Nhưng Soraru kiềm lại được. Đang chỗ đông người mà, không được làm gì kì lạ trước mặt công chúng.

- Ah, cái máy gắp thú bên kia—

Soraru nhìn theo hướng chỉ của Mafumafu. Bên trong lớp kính là một bé Mafuteru bự chảng. Trước khi kịp trả lời thì anh đã bị Mafumafu kéo theo ra đó rồi.

- Em muốn nó hả?

- Chơi thử cho vui thôi, có sao đâu ^^

Cậu bỏ tay anh ra để đút xu vào. Hơi ấm nhanh chóng biến mất khiến Soraru có hơi khó chịu.

Cả hai người chăm chú nhìn cần gắp di chuyển theo sự điều khiển của chỉ huy Mafumafu. Nó móc trúng con thú bông, nhưng nâng lên giữa chừng thì lại làm rớt. Không ngoài dự định.

Chơi gắp thú mà chơi có một lần thì chắc chắn là không thành công. Vậy nên Mafumafu đã chơi 5 lượt rồi và vẫn chưa có ý định từ bỏ. Làm gì dai thế không biết, ở nhà đã có mấy con rồi mà.

- Em nên từ bỏ đi.

- Hảaa? Sao Soraru-san lại không ủng hộ em chứ?

- Em bỏ tay anh ra nãy giờ để chơi cái trò này anh thấy không đáng.

Soraru thoả mãn nhìn khuôn mặt của người kia hơi đỏ lên. Anh không quen với những câu nói gây thót tim của cậu thì cậu cũng tương tự.

- V-Vậy, anh chơi thử cho em xem đi!

- Để làm gì chứ?

- Không phải anh chơi game giỏi lắm sao? Thay vì ở đó chê em thì chơi thử xem!

- Anh có bảo là chơi được trò này đâu, chỉ nói là nó không đáng để chơi thôi mà.

- Không được! Soraru-san cũng chơi đi! Nếu anh lấy được Mafuteru thì... thì...

Mafumafu tự nhiên nảy ra một ý tưởng, liền nghiêng người để đặt miệng mình vừa ngang ngay cạnh tai của anh.

- ...đêm nay em sẽ là thú bông của anh, anh muốn làm gì với em thì làm!

Cậu thì thầm, không quên kèm theo một nụ cười tinh quái. Nếu Soraru mà dỗi vì không được nắm tay thì để xem anh phản ứng với chuyện này như thế nào.

Người tóc đen kia hoá ra là đang hết sức bấn loạn vì chỉ một câu nói đó. Anh không ngờ Mafumafu lại bạo đến thế, cái gì mà làm thú bông cơ chứ...

Soraru không thể ngừng suy nghĩ về những việc mà anh có thể làm với cậu trong một đêm. Chỉ một đêm. Vậy mà anh lại nghĩ ra được đủ thứ chuyện để làm. Dù chỉ lướt qua trong chưa tới 1 giây, những hình ảnh và âm thanh hiện lên trong não anh lại vô cùng cụ thể. Và Soraru biết mình muốn tận mắt nhìn thấy nó. Ôi thật tội lỗi, amen amen...

Nhưng mà làm như gắp thú dễ lắm á. Khó thấy mồ.

- Sao vậy? Phần thưởng hời thế mà anh không định lấy à~

Không chơi thì bị cậu trêu ghẹo, chơi thì cũng bị thế. Thôi thì khô máu vậy.

Đút xu vào lần một.

Lần hai.

Lần ba.

Lần bốn.

Lần năm.

Lần sáu.

Lần bảy.

.

.

.




Trong một lượt chơi dài x giây, Soraru tạo ra công là y J. Công suất anh tạo ra sau khi chơi trong một khoảng thời gian bằng với công suất anh dùng để viết lời cho một bài hát. Hỏi anh đã chơi bao nhiêu lần, và đã tốn bao nhiêu thời gian?

Ngu lý lắm biết chết liền.

- ...Soraru-san, không cần phải cố quá đâu...

Lúc vẫn còn đếm được số lần chơi, Mafumafu hiển nhiên rất thích thú nhìn Soraru vùng vẫy. Nhưng đến khi phải áp dụng công thức vật lý để giải ra số lần chơi hiện tại (vì au thích thế) thì cậu bắt đầu lo cho Soraru-san rồi. Anh đâu dư dả tiền để mà làm mấy chuyện này...

- Mẹ nó!

Lại thêm một lần thất bại.

Học sinh vào giờ này đã đi về nhà bớt. Nhân viên ở đây thì lui vào phòng nghỉ hoặc là tìm một góc riêng bấm điện thoại hết rồi. Cậu và anh tới đây để đi hẹn hò, cuối cùng chỉ camp ở mỗi cái máy gắp thú, lại còn tốn cả mớ tiền (dù nó sẽ phần nào về tay mafu vì hãy nhớ rằng họ đang cố gắp một con mafuteru), Mafumafu nghĩ rằng chuyện này xảy ra là do lỗi của mình.

Mặt khác, Soraru bây giờ thì chỉ tập trung vào việc gắp cái thứ kia. Từ khi nào mà anh đã thật sự muốn chinh phục cái máy này, vì bản năng của một game thủ. Anh không nhận ra ánh nhìn ái ngại của người bên cạnh cho tới khi cậu khẽ nhướn người hôn chụt một phát lên gò má của anh.

Soraru quay lại nhìn cậu đầy hoang mang.

- Anh đã cố gắng rồi mà, coi như vừa rồi là phần thưởng từ em đi. Còn cái phần thưởng kia thì tạm bỏ qua cũng được.

- ...

Thôi rồi, càng ngày Soraru sẽ càng yêu sự dịu dàng của Mafumafu mất.

Anh xoa nhẹ đầu cậu, thở dài qua nụ cười trên môi.

- Không sao, anh gần lấy được nó rồi.

Và Soraru lại tiếp tục công việc.

Đút xu vào, tay cầm cần điều khiển, đưa cần gắp tới vị trí sẵn sàng mà anh đã tính toán được từ khi hiểu ra nguyên lí của cái máy, và... GẮP!!

Hai người nhìn theo chuyển động của cần gắp. Nó hạ xuống, móc lấy Mafuteru, kéo lên, và... KHÔNG RỚT!!!!

VẪN CHƯA RỚT!!

BỚ BÀ CON ƠI, SORARU GẮP ĐƯỢC MAFUTERU TRONG ARCADE NÈ, TRỜI ƠI TIN ĐƯỢC HONG!!!

Mafuteru được thả xuống, Soraru luồn tay vào lấy nó ra, rồi đưa cho Mafumafu cầm, với một đôi mắt mong chờ điều gì đó.

Mafumafu thì vẫn còn sốc, chỉ im lặng một hồi lâu...

- ...Em tới tháng rồi.

- MÀY LÀM GÌ CÓ THÁNG MÀ TỚI!!

Và tối đó chuyện gì xảy ra thì sẽ xảy ra...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top