[Cảm nhận] Hito Modoki

20:50 ngày 18/10/2020.

.
.
.
.

Anh bảo, sẽ đăng một MV đặc biệt vào ngày sinh nhật anh, và...


Em thật sự, không bao giờ ngờ đến, rằng anh quyết định ra mắt một MV như vậy.


Bất ngờ, nhưng không hú hét. Tưởng chừng như đã quen thuộc gương mặt ấy từ lâu. Em vui, không phải chỉ vì được ngắm khuôn mặt anh, mà còn vì có thể thấy được cái cách anh thể hiện cảm xúc của bản thân rõ nét trên gương mặt ấy như thế nào.

Khóc, vì vui, xen lẫn niềm tự hào khôn nguôi. Lí do anh quyết định lộ mặt, vì anh sợ rằng nếu không làm điều ấy, anh sẽ không thể thể hiện được toàn bộ tâm tư, sự sáng tạo, nghệ thuật của bản thân chỉ qua những ca khúc được.

Anh đã thay đổi rồi, không còn chàng trai nhút nhát tự ti ngày nào, giờ đây anh tỏa nắng, tựa thiên thần với đôi cánh dang rộng cả thế gian. Anh can đảm lắm, mạnh mẽ lắm, và anh tuyệt vời lắm đó.

Anh muốn là chính anh, muốn yêu thương bản thân mình. Anh muốn trở thành một "con người".


Từng phân cảnh trong MV, như ẩn hiện lại quá khứ của anh, thốt lên bao cảm xúc chất chứa trong lòng. Đường ray, bệnh viện, lớp học, sân thượng. Từng bước, từng bước, đôi chân anh đi trên con đường ấy, vào hầm tối. Giường bệnh, máy đo nhịp tim, anh nằm đó, lặng lẽ. Bình hoa trên bàn học, chiếc bàn ghế đổ nát, chiếc khăn lau bảng rơi xuống đầy bụi phấn. Bầu trời đêm, anh ngồi trên sân thượng. Cái bóng đen vô hình, nuốt trọn lấy anh. Tất cả, như nhìn lại những ngày xưa cũ, nhìn lại tất thảy sự đau đớn, nhưng không buồn bã. Anh vẫn bước tiếp, vấp ngã và bước tiếp, quả táo đập từng nhịp liên hồi cùng trái tim ấy, đã để lộ ra từng hạt kim cương lấp lánh rồi kìa.


Em cũng rất ấn tượng với cách từng khung cảnh chuyển hình, màu sắc, không khí của MV. Cảm ơn các bạn làm MV đã cùng anh tạo nên một tuyệt phẩm.



Sinh nhật anh mà, sao anh lại tặng quà cho tụi em thế này.



Một lần nữa, cảm ơn anh nhé. Em lại có thể bước tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top