2 a.m

Ánh trăng rọi những tia sáng lên khung cửa sổ. Cơn gió nhảy múa cùng màn sương trong không trung. Trong căn phòng tối lấp lóe ánh sáng từ màn hình máy tính vẫn còn đang sáng bản hòa ca của 2 người. Đối diện với nó là mái tóc xanh đen rối bù đang nằm yên trên bàn làm việc. Trong không gian ấy chỉ có tiếng thở đều đều của anh. Mọi thứ trông thật yên tĩnh làm sao...

Bỗng một âm thanh chói tai phá tan sự tĩnh lặng ấy. Đang say nồng giấc mộng, anh chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, lẩm bẩm ai mà lại gọi vào cái giờ linh thiêng này cơ chứ? Người ta đang ngủ ngon mà...

Ánh sáng của màn hình điện thoại hắt lên khiến anh nheo mắt lại. Dòng chữ "Mafumafu" hiện lên ngay trước mắt. Anh thở dài, tên ngốc này có chuyện gì mà lại gọi anh giữa đêm hôm khuya khoắt đây?

- Alo... - Anh nói với giọng ngái ngủ
- Ah Soraru-san... - Người bên kia ngập ngừng - Xin lỗi vì đã làm phiền anh giờ này...
- Có chuyện gì sao? - Nghe thấy sự bất ổn trong giọng nói của cậu, nhận thức của Soraru nhanh chóng quay trở lại
- À thì...- Đầu dây bên kia ngừng lại một lúc -...M-mình cùng đi ăn ramen đi!
.
.
.
-... Hả?

Tên này vừa nói cái gì vậy? Bây giờ là 2 giờ sáng đó!!!! Có ai giữa đêm hôm thế này lại rủ nhau đi ăn ramen không!? Có ngốc cũng ngốc vừa thôi chớ!???

Anh thở dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc tuôn trào.
- Tự nhiên cậu lại rủ tôi đi ăn ramen vào lúc này?
- À thì... tại em đói quá chứ bộ!

Anh nằm dài lên bàn. Thật sự là tên này không có chuyện gì để làm hay sao?

- Vậy còn mì gói hay đồ ăn trong tủ thì sao?
-...Hết rồi.

Thật sự thì anh chỉ muốn cúp máy ngay và luôn và tiếp tục giấc ngủ của mình. Nhưng anh cũng không thể bỏ mặc tên ngốc này được.

Anh thở dài:
-...Thôi được rồi, chờ tôi, tôi sẽ qua chỗ cậu nấu món gì đó cho cậu ăn.

Đầu dây bên kia im lặng.

- Mafumafu?

- Em xin lỗi... - Giọng cậu con trai nhỏ dần

- Tại sao cậu lại xin lỗi? - Anh cảm thấy khó hiểu.

- Thật ra... Không phải vì em đói hay gì đâu. Chỉ là... Em vừa gặp một cơn ác mộng. Nó cứ ám ảnh em khiến em không thể ngủ được...

Cậu con trai dừng lại một chút.

- Không hiểu sao em lại gọi cho anh... Em không muốn chỉ vì nó mà làm phiền anh vào giờ này, mà đã lỡ gọi rồi nên em vội viện lí do để điện cho anh... - Giọng cậu con trai run run - Em... em không nghĩ là anh sẽ qua thật. Em xin lỗi...

... Trời ạ.

----------------

Soraru cúp máy.

Thôi xong rồi.

Mặt Mafumafu tái đi.

Có khi nào anh giận rồi không?

Cậu làm anh giận thật rồi.

Nghĩ đến cái viễn cảnh anh không còn muốn nói chuyện với cậu nữa, Mafumafu cuộn tròn trên giường, những giọt nước mắt cứ muốn phản bội chủ nó mà lăn trên hai gò má.

Cậu không muốn đâu... Cậu không muốn mất anh, người mà cậu yêu thương nhất...

Mafumafu bật khóc.

Chắc hẳn anh sẽ nghĩ cậu phiền phức lắm. Chắc hẳn anh sẽ ghét cậu lắm...

Tiếng chuông cửa vang lên làm Mafumafu giật mình. Cậu vội lau đi nước mắt, tự hỏi ai mà lại đến vào giờ này?

- Mafumafu, tôi đây.

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ phía bên kia cánh cửa.

Là Soraru-san!

Tại sao anh ấy lại đến đây?

Cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa, không muốn anh phải đứng ngoài cửa một mình trong cái giá lạnh của đêm đông.

Anh không hề mang khăn choàng, găng tay cũng không có. Anh đang vội sao...?

Vừa nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, Soraru vội hỏi:
- Tại sao cậu lại khóc!? Có chuyện gì sao?

Mafumafu lấy tay áo quệt đi những giọt nước mắt, không muốn trả lời câu hỏi của anh.

- T-tại sao anh lại tới đây?...Em tưởng anh gi-giận rồi chứ...

Soraru ngẩn người ra một lúc rồi mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười ấy lúc nào cũng khiến tim cậu đập trật một nhịp:
- Anh không giận đâu.

- Vậy thì tại sao anh lại cúp máy?

- Cậu gọi đúng lúc điện thoại anh chỉ còn 2% pin đấy.

Mafumafu ngẩn ra, nhìn Soraru trân trân. May quá, vậy là anh không giận cậu thật...

Thấy cậu nhìn anh lâu quá, Soraru quay mặt đi, tránh không nhìn thẳng vào mắt cậu, ngập ngừng:
- Còn tôi tới đây là vì tôi lo cho cậu đó, đồ ngốc. Bữa sau có chuyện gì thì cứ nói thẳng với tôi, đừng có cái kiểu tự nhiên rủ tôi đi ăn giữa đêm hôm rồi xin lỗi như vậy.

- N-nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết! Vào trong, tôi có đem đồ ăn qua đây.

Anh xoa đầu cậu rồi kéo cậu vào nhà.

Sau khi đặt cậu ngồi yên trên ghế sofa, Soraru vào bếp lục đục soạn đồ nấu ăn.

------------

Nước mắt đã ngừng rơi từ khi nào, cậu không biết. Cậu chỉ biết rằng anh đang ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh cậu, vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cậu, vẫn luôn là người cậu yêu thương nhất, vẫn mãi là bầu trời xanh thẳm của cậu.

Ah, nước mắt lại cứ nối tiếp nhau mà rơi rồi...

------------

Tiếng bát đũa va vào nhau tạo nên những âm thanh leng keng, tiếng xì xèo của chảo cùng với hương thơm ngào ngạt của đồ ăn thu hút sự chú ý của cậu. Mafumafu bật dậy, lấy tay quệt đi nước mắt, lon ton bước vào bếp. Cái bụng đói của cậu bắt đầu biểu tình rồi nha.

Nhìn thấy tấm lưng cao lớn thân thuộc của anh, Mafumafu bất giác mỉm cười.

Tấm lưng ấy đã luôn che chở, bảo vệ cho cậu, luôn luôn ở đây mỗi khi cậu cần anh nhất.

Cậu giang tay ôm lấy anh, dụi dụi đầu vào lưng anh.

Anh giật mình, bối rối:
- S-sao vậy, Mafumafu?

Không cần nhìn, cậu cũng biết mặt anh đang đỏ ửng lên vì xấu hổ.

- Không có chi hết! - Cậu cười khúc khích, càng ôm anh chặt hơn.

Anh im lặng, tiếp tục công việc của mình. Còn cậu vẫn cứ ôm lấy anh, mùi hương dịu nhẹ cùng hơi ấm của anh lan tỏa khắp người cậu. Cậu chỉ muốn ôm anh mãi thôi...

Siết chặt lấy anh, cậu thì thầm

Cảm ơn anh, Soraru-san.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top