Ngày 3: Đa Cảm
ĐA CẢM, buổi sáng ngủ dậy cũng vui vẻ đi làm nghe nói hôm nay nhận tiền tip, cũng được 1 mớ, tối về săn Sọp pe hehe. Xong làm việc đến tối ra công viên hóng gió 1 tí, nhìn trời nhìn cây cối, dòng người xe cộ cảm thấy sao mình phát triển chậm quá ta, không biết bằng tuổi mình người ta đã làm được những gì rồi còn mình đang ngồi đây nhìn trời nhìn đất, sao mình hay tiêu cực ngang hong vậy không á, toàn cứ suy nghĩ nhiều cho đầu óc nó không có thời gian nghỉ ngơi để nghĩ đến những điều có ích, có ý nghĩa hơn.
Nay nhớ mẹ ghê luôn, điện thoại mẹ bị hư rồi mà chưa sửa được, mẹ nói tốn tiền, nói chuyện cái loa cứ có vấn đề không nghe hết được câu của mẹ, ngày xưa ở bên cạnh mẹ ngày nào cũng được gặp, được mẹ nấu ăn cho, mẹ chăm từng chút để giờ nhớ mẹ phải nằm xem hình, gọi điện cũng không được nhiều, không biết phải nói gì rồi cúp máy vội. Thấy thương cho cha mẹ, phải sống mà còn phải làm việc lo cho 2 đứa con gần 20 mấy năm trời, còn mình 20 mấy năm trời rồi giờ đến thân mình còn lo chưa xong, còn lo tới lo lui
Nhiều khi cũng tự nghĩ rằng mình cố gắng ở hiện tại và kiên trì chờ đợi, những điều tốt đẹp đang đến, mình là một người tự đặt ra trách nhiệm cho bản thân, tự ôm dồn vào người rồi bỏ ngang khi không đủ khả năng gánh vác nhưng lúc nào cũng ảo tưởng mình sẽ làm được sẽ chịu được, không dám than vãn, không dám kể lể cũng không dám nói với ai, vừa cảm thấy xấu hổ vừa sợ bị chê cười sợ bị nói là tưởng như thế nào ai ngờ cũng chỉ được như vậy, sợ bản thân lại vì vậy mà tự ti, mất mặt. Nhưng càng đáng sợ hơn là bản thân không vì vậy mà nhìn lại hiện thực rằng mình đang có gì và làm được những gì, mình chỉ có thể kiểm soát những thứ trong tầm tay mình thôi những điều xa quá không với tới thì thả xuống bớt cho nhẹ nhàng đầu óc, ước gì tôi nghe được rằng: "Mày không làm được như mày nghĩ đâu, bỏ đi" Hoặc có ai đó đến và chửi thẳng như tát nước vào mặt tôi là đừng giả bộ cố gắng rồi nằm ý ra mơ mộng nữa, nói mà không làm được vậy mà đòi có cuộc sống tốt hơn, lo cho cha mẹ,... Như vậy có lẽ tôi sẽ thức tỉnh sớm hơn bây giờ, hơi lâu để vực dậy con người lười nhác trong tôi, đập cho nó nhừ thây rồi bắt nó hoạt động cho những ước mơ của chính nó
Trong một giấc mơ gần đây tôi đã mơ thấy mình được đi du học, tỉnh dậy vỡ mộng và bất ngờ khi dự định đó tôi đã quên từ rất lâu rồi có phải là một điềm báo rằng những điều tôi mong đợi đã bắt đầu có thể khởi công, mọi thứ đã không còn khiến tôi bật khóc trong đêm vì bất lực, từng chút từng chút dù là trong suy nghĩ và những hành động nhỏ cũng sẽ giúp tôi với tới giấc mơ của mình.
Cảm xúc từ nhiều phía và đống suy nghĩ cứ xoay mãi trong đầu, tôi đang học cách kiềm chế cảm xúc của mình dù tôi biết hiện tại tôi đã làm khá tốt việc này, nếu là tôi của trước kia chắc sẽ gào lên và làm ầm ầm mất, nhưng giờ tôi không như vậy, vì mọi thứ đều có cách giải quyết tại sao ta không giải quyết theo cách tốt đẹp nhất có thể và để nó trôi qua như một bài học
Vì suy nghĩ này nên hiện tại các vấn đề của tôi đối với tôi đều có thể chấp nhận và giải quyết chúng, cần thời gian thì sẽ để thời gian giải quyết nếu cần sự cố gắng tôi sẽ nghiêm túc cố gắng, làm tốt công việc và đổi mới phát triển bản thân, thoát khỏi vỏ bọc và thể hiện mình như một con bướm, rực rỡ và có ý nghĩa
Cũng cảm ơn vì mình là người đa cảm xúc để không phải nhàm chán bởi một khuôn mặt cũ ủ rũ, vui buồn cũng không hiện rõ, dù sao mình cũng đã sống được từng ấy thời gian rồi thì cứ sống hết phần còn lại cho tốt nhất là được, nhìn xa hơn thì tất cả đều nhỏ bé như nhau chỉ khác mỗi suy nghĩ và dám hành động cho suy nghĩ đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top