"?"
"Sophina này, cô có thương ta không?"
Delisaster nép đầu vào ngực Sophina mà hỏi nhẹ.
Sophina thấy là lạ, rõ ràng tên này trước khi nằm lên giường đi ngủ đã hút cần một lần rồi. Cô cũng đâu đập gáy sách vào đầu gã? Sao giờ lại chập mạch gọi cô dậy rồi hỏi ba cái câu này vào hai giờ sáng thế?
"Cái đấy mà anh cũng cần phải hỏi?"
"Ừ, ta hỏi đấy. Cô tính chê ta ngu à?"
"... Đi ngủ đi."
"Không ngủ, cô có thương ta không?"
".... Không."
" cô hết thương ta thật rồi à?"
"... Không chỉ thương anh, tôi còn yêu anh nữa."
".... Vậy là cô không thương ta đúng không?"
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top