(4) Giao tranh.
Chiều đến, mồ hôi thi nhau chảy đều trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Những hơi thở dần khó khăn với cậu hơn. Yoongi thấy vậy, liền đi lấy nước cho cậu uống.
"Cảm ơn anh"
Hoseok cười nhoẻn, tay nhận lấy chúng mà liên tục uống. Đến nửa chai, cậu đưa lại cho anh, đầu lắc nhẹ như thể muốn anh uống cùng.
Jaywoo nhìn cả hai mà nghiếng răng, chân đi lại thật nhanh mà giật lấy chai nước trên tay Hoseok. Thẳng thừng quăng chai nước xuống sàn với những ánh mắt ngạc nhiên của 7 người.
"Đây là giờ tập, tôi chưa cho phép giải lao"
Hắn quát vào mặt anh. Hắn càng nói, cơn giận của anh ngày càng cao. Định đấm hắn nhưng Hoseok đã nhanh trí đặt tay lên vai anh, không muốn anh làm loạn ở đây.
"Còn nữa, hôm nay tất cả được về sớm. Riêng Yoongi ở lại."
Hắn đánh mắt vào anh, anh run lên vì đang kìm nén sự giận dữ vào trong. Ánh mắt sắc bén luôn dán chặt vào hắn. Hắn không xợ, vì nghĩ rằng Hoseok đang chống lưng cho mình.
"Hoseok, mày mau thả tay ra"
Taehyung đứng từ xa nói. Hoseok nghe vậy, liền bỏ tay ra khỏi bờ vai vững chắc của anh. Sau khi được tự do, anh liền thẳng tay đấm thẳng vào mặt hắn. Bỗng chốc gương mặt ấy có máu chảy dài xuống. Nó khiến cho cậu phải khiếp sợ về con người anh hiện giờ.
"Sao em dám?"
Hắn lấy tay che đi sóng mũi đang chảy máu ấy mà hỏi, giọng của hắn hiện giờ chẳng khác gì con sư tử đang gầm gừ vì đói, giọng lớn lắm, kinh hãi lắm.
"Cái gì mà thằng này chả dám"
Anh cười khuyết, tay bỏ vào túi như đang thách thức hắn. Xem hắn có dám đánh trả lại anh không. Không ngoài dự đoán, hắn chỉ dám đứng hậm hực thôi.
"Nghỉ học, tôi sẽ khiến cậu mất đi ước mơ nhảy nhót từ nhỏ"
Hắn cười to, nhìn hắn chả khác gì một kẻ điên. Vì sao hắn lại làm vậy? Vì hắn muốn tỏ ra uy quyền trước mặt Hoseok. Vã lại, hắn đã thích cậu trong 5 tháng trước. Nên hắn mới đăng kí vào đây làm đạo diễn cho cậu.
"Đừng láo. Đừng quên rằng Yoongi có thể mua cả công ty này, và có thể sa thải ônq ngay tức khắc"
Đúng vậy, anh là ai? Là con của một tập đoàn No.1 thế giới mà. Seokjin nói chẳng lệt vào đâu. Jin lại gần hắn mà trao cho hắn một nụ cười nhếch. Tay hắn dường như đã được nắm lại từ lâu, có lẽ hắn định ra tay đánh cậu Jin.
"SeokJin, em coi chừng"
NamJoon đưa lời nhắc nhở cho cậu Jin. Hên thật, Seokjin đã né được cú đánh đó rồi tặng ngược lại cho hắn bằng cú đánh khác.
"Jungkook, dọn máu"
NamJoon quay sang nói với Cậu Jeon, cậu gật đầu lia lịa rồi chạy ra ngoài kêu người vào dọn máu. Giờ đây, khắp căn phòng này đều có mùi (tanh) bốc lên.
"Về hết đi!"
Hắn táo hỏa ngồi bệch xuống mà dãy dụa. Chất giọng này chả khác gì muốn đuổi mọi người đi. Riêng Yoongi - Seokjin, hắn lườm cả hai rồi tiếp tục làm loạn.
"Cần ông nói chắc?"
Jimin lên tiếng, khoác lấy cổ Hoseok rồi cùng cậu ra ngoài. Yoongi liếc nhẹ Jimin, cố ý kêu cậu Park này cuts xa Hoseok ra. Nhưng tiếc rằng, Jimim không để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top