Cuộc đối đầu rực lửa

Tại một căn nhà to lớn, có hai con người đang cãi vã vì một chiếc bánh Cooking. Nó luôn khiến mọi người xung quanh chú ý

"Tôi ăn cho, cậu nhịn được."

Yoongi cầm lấy chiếc bánh mà bỏ ra phía sau lưng mình. Hoseok thấy vậy, liền cáu gắt. Cầm ly nước cạnh bên mà xô vào người Yoongi.

"Đừng có nhờn, tôi không nương tay đâu."

Giờ đây, chiếc áo của anh đã bị cậu làm ướt. Mặt anh nhăn lại, cắn chặt môi mà lấy ly nước từ trên tay cậu mà quăng xuống sàn.

"Mẹ kiếp, tin tôi cho cậu giống chiếc ly này không?"

Anh vừa nói, tay vừa chỉ vào thứ anh vừa quăng. Không nói gì, cậu chỉ biết trố mắt lên nhìn anh. Anh cười khuyết, tay đưa chiếc bánh lên miệng mà nhai ngoàm ngoạp.

"Đồ tàn nhẫn!"

Sau khi kết thúc cuộc tranh giành đó. Cậu liền đi thẳng lên phòng với những bước chân như muốn sập nhà.

"Này Yoongi, ta không dư tiền để con đập đi chiếc ly quý giá đó đâu."

SeokJin liếc anh. Chứng kiến đã lâu, mà giờ bà mới lên tiếng. Thật nực cười, họ đã lớn hơn 20 tuổi rồi mà tính tình cứ như trẻ con.

"Muốn thì ta mua hai cái."

Bà một lần nữa lên tiếng. Anh đưa tay ra trước mắt, khép 5 ngón tay lại hết mức cố ý khuyên bà nên mua như ban đầu (1 cái)

Bà lắc đầu, vai nhún nhẹ lên rồi lấy tờ báo kế bên mà đọc. Yoongi anh im lặng, mắt ngước lên căn phòng Hoseok mà nhếch nhẹ cái môi đỏ ấy.

"Mẹ nó, rõ biết mình rất thích chiếc bánh đó mà còn giành."

Quá tức tối, Hoseok chỉ biết ngồi vào bàn mà xé những mảnh giấy trắng ấy. Mặc kệ nó có quan trọng hay không, cậu vẫn miệt mài xé.. Cho đến khi ngủ thiếp đi.

6 tiếng lặng lẽ trôi qua, tiếng đồng hồ "tích tắc" bỗng chốc làm cậu tĩnh giấc. Nó thật phiền, cậu thẳng tay quăng nó xuống bàn.

"Hoseok, cháu mau lấy cơm."

NamJoon nghe được lệnh Seokjin, ông liền nhanh chân lên lầu mà kêu cậu xuống. Cậu chỉ gật đầu khẽ rồi theo ông bước xuống.

"Ăn cho ít vào, chẳng có bánh Cooking đâu."

Yoongi như hiểu ý Hoseok, liền trả lời trước câu hỏi của cậu. 2 tay anh cầm lấy muỗng nĩa rồi nhanh chóng ghim từng miếng thịt ấy cho vào chén.

"Đó giờ gia đình anh vẫn làm mà!"

Hoseok nhăn mặt mà nhìn anh. Anh chỉ chép chép miệng rồi trả lời cô "Nó không phải loại rẻ tiền đâu đấy Hoseok." Rồi ăn tiếp.

Quay lại 3 tiếng trước, Yoongi rón rén vào bếp rồi nói nhỏ vào tai Bà hầu "Loại Cooking ra khỏi bàn ăn." Không khỏi khiến dì hầu thắc mắc.

"Nhưng Hoseok cậu ấy rất thích.."

Anh chặn họng dì hậu lại bằng cách dùng chất giọng tổng tài mà đem ra hù dọa. Khiến cho dì hầu muốn nhảy thót lên vì sợ.

"Muốn chết?"

Anh nghiêm nghị nhìn dì hầu, dì chỉ biết nuốt nước bọt một cái "Ực" rồi tiếp tục công việc chiên nướng.

Trở lại Hiện Tại, yoongi chỉ biết cười trong lòng vì cái sự đánh yêu trong cái dận dữ của cậu. Cậu hậm hực, mạnh chân kéo ghế ra rồi đặt mông xuống.

"Chịu khó nhá cháu Hoseok?"

SeokJin nhìn cậu mà nói, dù biết là Anh làm những bà vẫn giả bộ không biết bằng cách liên tục ăn. Cậu lườm anh một cái, tay bắt đầu gấp thức ăn rồi cho vào miệng.

"Vâng"

Cậu ngã lưng vào chiếc ghế êm ái ấy mà thầm nói :"Ước gì ba mẹ mình về sớm. Tự nhiên giao mình vào căn nhà này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top