Chương 6 : Giải Cứu Hoseok (2)
Yoongi hắn như phát điên, tay quăng khẩu súng ấy sanq một bên. Miệng không ngừng trách bản thân zì trông nom cậu quá tệ.
..Ting..!
Điện thoại của ả bỗng runq lên, tin nhắn của Jimin nhanh chónq tiến lên vị trí đầu đàn. Hắn ngẩng mặt xuống mà đọc hết chúng, miệng liền cong một nét hoàn hảo.
"Coi như chú mày xui."
Hắn vứt đi cây súng chưa được xài hết đạn đó đi, khẩn trương phóng lên xe Lambomini mà lái nhanh đến địa điểm hắn đọc được.
Bên gã, gã cận thẩn trói hai tay - chân cậu lại. Cố ý không cho cậu bị thương. Tay cầm lấy cây roi sắt như muốn hù dọa cậu, muốn cậu nghe lời mình.
"Yên tâm, Yoongi không tới cứu em đâu."
Jimin gã ngồii lên chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, chân vắt chéo lại. Nhìn cậu với ánh mắt honq thể nào tự tin hơn hết. Gã chắc rằng, sau hôm nay cậu sẽ là của gã.
"Thả tôi ra, làm ơn!"
Hoseok tuyệt vọnq nhìn Jimin, miệng không ngừng cầu xin tha thiết. Mềm lònq thì có đấy, nhưng nếu thả thì cậu sẽ chạy ra khỏi đây thì sao?
"Nếu em đồng ý yêu anh, thì may ra ank còn suy xét lại."
Jimin gật đầu liên tục như hài lònq với ý kiến vừa rồi của mình. Hoseok cắn chặt môi, mồ hôi dần đổ xuống.. Khiến cho Jimin gã phải lo lắng hơn.
"Nếu ank là Min Yoongi, tôi sẽ honq chần chừ mà yêu anh."
Hoseok ngẩn mặt lên. Thẳng thắn từ chối ý kiến vừa rồi của gã. Gã tức giận đứng dậy, tay xoa xoa cây roi sắt của mình mà không khỏi cười gian tà.
"Em rất ngoan cố, anh sẽ phạt."
Gã vung roi sắt vào chiếc tườnq cạnk cậu, cậu nuốt nước bọt vào trong. Lòng chỉ cầu mong rằng Gã sẽ ngưng hành động không hay này lại, nhưng vô ích?
"Tôi rất yêu em, sao em lạii hong thấy? Tôi còn quan tâm em, mang đồ ăn hằng ngày đến cho em. Luôn quan tâm đến sức khỏe của em. Nhưng em không báo đáp?"
Gã điên cuồng quật roi sắt vào tường, cậu nắm chặt tay thànk cú đấm. Cố chịu đựnq âm thanh chói tay này.. Kinh hãi thật!
"Jimin này, đừnq nói những lời sến súa ấy. Tôi ngán!"
Hoseok nhìn Jimin với ánh mắt hong thể nào chán ghét hơn. Đạt đến đỉnk điểm, Jimin quăng Roi sắt ấy xuốnq nền nhà mà buônq lời hù dọa.
"Em còn nói nữa, anh sẽ đè em ra hiếp tại đây!"
Nghe được câu nói đó. Dù muốn hó hé nửa lời nhưng không thể, cậu cười khẩy. Ngửa cổ ra sau, mắt nhắm chặt lại mà lònq suy nghĩ:
"Yêu tôi? Hay yêu thể xác này của tôi?"
"Hoseok, làm ơn yêu tôi đi!"
Jimin quỳ hai chân xuống mà van xink, thật nực cười! Gã chẳng khác gì hắn. Đều là nhữnq kẻ lật mặt như bánk tránq.
"Yêu mà van xink? Tôi honq thể thưa ngài Park."
Jimin đứng dậy, mặt bắt đầu thay đổi. Căng lại như ban đầu, mông đặt lên ghế. Gã tự nhiên bún tay một cái. Ly rượu vanq gã thic đã có mặt trên bàn.
"Hoseok, uống cùng anh chứ?"
Gã vừa nếm hươnq vị vừa hỏi, Hoseok không trả lời. Chỉ piet thở phào và nhìn chằm xuốnq dưới thay cho cêu nói của mjnh.
"Một ly thôi!"
Jimin gan lỳ mà đưa nó trước mặt cậu. Cậu ngậm chặt miệnq lại rồi lắc đầu lia lịa. Hắn chướng mặt, liền bóp cầm cậu rồi đổ thằng nó vào trong.
"Tuyệt chứ?"
"..Nó.."
Chưa kịp trả lời, cậu liền ngủ ngất đi sau câu hỏi ấy. Còn hắn? Hắn đang ở đou? Mau lại cứu cậu.. Cậu rất hoảnq sợ..
#Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top