Chương 5 : Giải cứu Hoseok (1)
"Hoseok, cậu chết khuất ở nơi nào rou?"
Hắn lục tung cả căn phòng nhưng đều vô ích. Cậu thật dễ khiến cho hắn điên đầu, rõ biết hình phạt khi bỏ trốn là gì mà?
"Không ngờ căn phònq của thằng em tôi lại bời bộn đến thế."
Lisa dựa lưng vào cửa phòng. Hắn chẳng nói gì, nhẫn tâm phan cái gối 400 tỷ won ấy vào mặt cô. Cô trừng mắt nhìn hắn, tay vứt cây kẹo đang ngậm trong miệng mình zô xọt rác.
"Còn đou là gương mặt vàng nữa, tin chỵ mày thiến mày lên trời không?"
Lisa như bùng hỏa, tay hong yên mà chỉ trỏ tìm lum như trách hắn. Hắn nhìn cô mà tỏ vẻ chán ghét, lắc đầu nhẹ zì honq tìm đựt đối tượng cần tỳm.
"Một lần nữa, em nhốt chị lại ở phòng này như Hoseok!"
Lisa hậm hực im lặng để hắn muốn làm gì thì làm. Rõ là gan trời, dám chọc giận bổn cung nương đây. Để rou xem, sau khi tìm đựt, chỵ m sẽ chém pey đầu mày.
"Taehyung, mau đến nhà tao!"
Hắn cầm điện thoại lên mà nhanh chóng gõ một dãy số quen thuộc. Trong phút chốc, U đã có mặt ở nhà hắn.
"Nói xem, có chuyện gì?"
Taehyung vừa ngáp vừa nói, trên người chẳng mặc gì ngoài một bộ đồ ngủ màu đỏ, với nhãn dáng đầy Tata đáng yêu.
Nói thật chứ người ngoài nhìn vào, thì bảo đảm họ sẽ không nhận ra đây là một vị tổng tài cao sanq oai vệ.
"Tỉnh táo chút, đây khônq phải là chuyện đùa."
Nhận được câu nói nghiêm túc từ một thằng pạnq, Taehyung liền lấy lại dáng đứng tổng tài. Thong thả đặt mônq xuống ghế đối diện hắn.
"Chắc hẳn có liên quan đến Hoseok?"
Quả thật U rất hiểu ý Hắn, Lisa đứng kế pênk liền hiểu chuyện. Tay vớ lấy chiếc ghế chiếc ghế kế bên mà ngồi xuốnq hóng tiếp.
"Tao không thể tìm thấy Hoseok, kể cả những tên línk ở ngoài đều mất tích."
Yoongi anh lại một lần nữa đan xen tay lại. Hắn cúi gục mặt xuống như đang chán nản về một điều gì đó. Bà Ji thì không thấy mặt mày đou.
"Mày đã gọi điện chưa?"
"Chỉ tốn thời gian thôi, ngay từ đầu tao không cho Hoseok sử dụng điện thoại."
Yoongi hắn lắc đầu, ngước mặt lên nhìn U mà thất vọnq. Như suy nghĩ ra một điều gì đó, U liền quay sanq nói với hắn.
"Jimin, phải! Là thằng đó, nghe đồn nó rất thích Hoseok."
Yoongi trưng bộ mặt khó hiểu ra nhìn U. U trề môi, chẳng hiểu zì shao hắn lạii có đựt bộ óc thông mjnh mà honq piet sử dụng nữa.
"IQ gần 200 mà nói chuyện như thằng 50, mày không nghĩ rằng tên đó đenq giữ Hoseok à?"
Mắt hắn lóe sáng, đập pànq mà đứng dậy. Lấy lại phong độ tổnq tài, hắn chỉnk chu quần áo của mjnh rồi ngước nhìn Taehyung mà nói.
"Mau điều tra địa chỉ."
"Không cần đâu, Tin nhắn đã được gửi qua rou."
Taehyung tay cầm điện thoại mà nói. Yoongi đưa đầu qua bên cậu mà đọc những dòng tin nhắn ấy. Rồi vứt nó sanq một bên do quá câm phẫn.
" Ơ.. Điện thoại máy trăm triệu của tao!"
"Lắm lời, mai tao đền!"
Yoongi kéo Taehyung vào xe. Bỏ lạii Lisa đenq ngồi trên ghế đ hiểu chuyện gì xảy ra. Cô cúi người xuống mà xem đoạn tin nhắn ấy, liền nói.
"Điện thoại chả sao, đền đ gì?"
Bên hắn, hắn không ngừng lái xe vớii tốc độ không thể nào nhanh hơn. Taehyung do mất đà, liền ngã nhào ra sau, thật nguy hiểm!
"Đúng rồi, trong tin nhắn ấy chỉ kêu mình đến một mình."
Không nghĩ ngợi nhiều, hắn liền dừng xe mà đem lòng đá U ra khỏi xe. Taehyunq như muốn pùng nổ. Bắt đại chiếc xe nào đó rồii rượt hắn. Nhưng bằng cách nào? Ở đây vắng chetme.
"Chào mừnq anh đã đến!"
Hoseok? Sao đây? Hắn nhìn ả với đôi mắt ngạc nhiên. Áo quần sọc sệt. Hơn nữa, trên người Hoseok chẳng có vết thươnq nào do hắn gây ra cả.
"Hoseok? Là em sao."
Hắn bước xuốnq xe mà không khỏi bất ngờ, ả không nóii gì, liền kéo hắn lại rồii bước lại gần Soffa mà đè hắn xuống..
"Đúng vậy, là em đây Yoongi ah~"
Ả phà hơi nóng vài tai hắn. Ở dưới không ngừng cạ vào nhau. Chết tiệt, ả làm hắn cương mất rồi. Nhưnq hắn vẫn không tin đây là cậu.
Hắn đẩy cậu ra, miệng nhếch lên. Thẳng tay vén một bên áo ả xuống. Thật nực cười, giả dạnq giống đấy. Nhưng chẳnq qua mắt được hắn đou.
"Nói xem, cô là ai? Và cô chẳng phải con trai."
Ả bất ngờ về tài năng phán như thần của Hắn. Ả đã giả dạng cậu giống lắm mà? Phẫu thuật mặt giống y như hìnk ả đưa. Đập ngực y như con trai, còn gắn ku giả ở dưới..
"Em là Hoseok đây mà."
"không, Hoseok không phải như vậy! Và điều hiển nhiên hơn nữa là ở cổ cô đ có dấu Hickey tôi tạo cho Hoseok."
Hắn uy quyền bỏ tay vào túi, thuận mông mà đặt xuống ghế.
"Nhưng sao anh piet iem không phải là con trai."
"Đơn giản, nhờ vào cái cổ của cô có xăm hình con bướm. Mà hình xăm ấy chỉ có ở Lee gia. Còn nữa, căn nhà ấy chỉ có một đứa con gái. Đó là cô!"
Hắn chỉ thẳng vào mặt ả. Ả không phục, địnk chạy lại hắn thì hắn đã rút súnq ra mà bắn một phát chí mạnq vào ả. Đúng thật là gan trời.
"Mekjep! Hoseok em đenq ở đou?"
#Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top