Chương 4
Trong lúc ăn, hắn định đưa cái miếng thịt ấy vào miệng thì bị ngăn lại bởi một giọng nói quen thuộc. Nó khiến Yoongi đây phải ngước nhìn về phía cánh cửa ấy.
"Còn Không mau chào đón chị."
Lisa đưa vali ra trước mặt hắn, như ý bảo hắn đem lên phòng hộ cô. Yoongi hắn chau mày lại, ngoài ra hắn chẳng thể làm được gì cô cả.
"Chị đến đây làm gì?"
"Chỉ đơn giản là chán, bên Mỹ thật nhạt nhẽo."
Không để Yoongi thắc mắc lâu, cô liền đưa ra đưa ra đáp án nhanh nhất có thể.
Hắn im lặng một hồi lâu, rồi ra lệnh cho bà Ji dọn dẹp bữa cơm đang còn dang dở ấy sang một bên.
"Chào chị, em là Hoseok."
Hoseok không để Lisa đặt ra nghi vấn, cô liền đứng dậy cùng với quần áo đã được chỉnh chu từ trước mà cúi gập người xuống chào.
"Lisa, chị gái của thằng khốn kia."
Lisa nhanh chóng giới thiệu, Yoongi hắn như bị sỉ nhục. Liền liếc cô vớii ánh mắt không thể nào sắt nhọn hơn. Ôi trời, Anh em nhà này thật đáng sợ..
"Chị dẹp mồm lại đi, em đãi chị một chầu."
Yoongi hắn nói xong liền bước ra khỏi nhà mà lấy xe đón. Hắn không quên nhìn cậu, như thể muốn cậu đi theo.
Tại nhà hàng YoonSeok, cậu không ngừng thích thú với cảnh vật xung quanh. Vì sao ư? Vì đây là lần đầu tiên hắn chịu dẫn cậu ra những chổ như này. Không còn bị nhốt như mấy ngày qua nữa..
"Yoongi, khao chị những món này."
Lisa không ngại ngần mà chị thẳng vào những món đắt tiền ấy. Thật chứ, nhiều lúc hắn thấy cô y chan một con heo lắm không bằng.
"Hoseok? Em ăn gì để tôi gọi."
Yoongi quay sang nhìn cậu. Cậu chẳng để mắt đến, vì bây giờ thứ cậu đang bận tâm đến là cách bố trí cái nhà hàng này.
"Hoseok.. Em nghe tôi nói chứ?"
Hắn đâp bàn cố ý muốn cậu chú ý đến. Quả không sai, cậu đã giật mình về cái âm thanh lớn lúc nãy. Mắt bắt đầu rời khỏi hoa văn trên tường. Liền nhìn hắn rồi nói.
"Có món nào nqon thì đem hết ra đây."
Hắn nghe vậy liền quay sang nói với phục vụ. Khi ăn xong, họ còn đến chỗ công ziên để vui chơi. Những giây phút này, cậu chỉ muốn thời gian đứng yên.. Thật thoải mái.
"Ủa Hoseok, là em sao?"
Đang mua thịt cừu xiên nướng thì chạm mặt Jimin, gã không khỏi vui mừng và tự quyết định rằng đây là do trời sắp đặt.
Gã tùy tiện chạy đến ôm cậu, cậu không phản ứng gì. Chỉ mong gã ôm xong rồi cút về nhà Gã, cậu chỉ xợ gã dànk đồ ăn của cậu thôy.
"Ôm thì cũng đã ôm, phiền ngài tránh ra để tôi đi."
Hoseok cậu phũ phàng mà đẩy gã ra. Nhưng là do gã cố chấp, gã kiên quyết ôm lấy cậu. Nói thẳng ra là cậu cảm thấy rất phiền.!
"Hoseok anh nhớ em. Tuy là anh em họ, không chung huyết thống nhưng chuyện anh yê.."
Chưa kịp nói xong, gã đã bị hắn đẩy ra xa. Thật khiến hắn khó chịu, dám ôm cậu sau lưng hắn? Chẳng phải gã gan trời lắm sao.
"Hoseok nhanh chân chút, tôi không muốn bẩn mắt."
Hắn nói rồi liền nắm tay cậu kéo đi. Gã chỉ biết đứng nhìn trong ẩn thức. Sự ghen tị/ganh ghét lại nổi lên trong thâm tâm gã.
...
"Alo? Ngài Park gọi tôi."
Đầu dây bên kia bắt đầu nhắc máy. Chưa đầy 1 phút. Thỏa thuận của họ đã thànk công. Chỉ mong khi thực hiện, nó sẽ tuyệt vời hơn bây giờ gấp bội.
"tôi cho cô 10 tỷ won để đập mặt sửa lại. Địa chỉ tôi gửi riêng!"
Gã nói xong liền cúp máy, miệng cong lên vì kế hoạch lần này. Nó sẽ rất tuyệt nếu Hoseok và Yoongi chịu xa nhau.
#Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top