Chương 3
"Chào Min Tổng."
Jimin gã tự tiện ngồi xuống ghế mà không một lời xin phép. Tay thì cầm ly rượu vang liên tục lắc trước mặt mình như đang khiêu khích hắn.
"Tôi không rãnh tiếp khách đâu Park Tổng."
Yoongi hắn nhướng mày nhìn gã. Gã chẳng quan tâm, miệng còn bận rộn uống lấy uống để ly rượu trên tay cố ý xem nhẹ lời nói của hắn.
Hắn không nói gì, tay đan xen lại với nhau mà nhìn gã. Taehyung như hiểu ý, U vờ ngã vào gã. Khiến cho ly rượu đó rớt trực tiếp xuống đất.
"Thật ngại quá, tôi bất cẩn làm rơi ly rượu ngài đang uống rồi."
U gãi đầu chẳng khác gì mình vô tội. Hắn nhìn gã mà khuyết mép, chẳng biết nói gì hơn ngoài nhìn thái độ của gã bây giờ. Thật hài hước..
"Không không, là do tôi tự tiện ngồi chỗ của các vị đây."
Jimin gã cười nhẹ không kém phần khinh bỉ. Thật biết đùa, nếu U bất cẩn như vầy thì còn lâu U mới có được vị thế như bây giờ.
"Phục vụ, cho tôi ly rượu vang mới."
Jimin gã gọi nước liền quay sang nhìn hắn. U hết cách, xoay người lại tư thế ban đầu mà hưởng thức ly rượu đang dần nguội đi.
"Hoseok, vẫn ổn chứ?"
"Không liên quan đến Park Thiếu."
Min Yoongi chau mày nhìn gã. Thật nực cười, người của hắn thì dính lii gì đến gã. Như tìm được đáp án, hắn liền mở lời.
"Ngài Park đây đang để mắt đến người của tôi?"
Park Jimin như bị nói trúng tim đen, liền giựt mình với câu nói đó. Không sai, gã là đã có tình cảm với cậu..
"Thật nhảm nhí."
Gã nhắm mắt lại, tỏ ý muốn kết thúc chủ đề này. Nhưng đâu dễ.-.
"Tôi sẽ chia sẻ Hoseok cho ngài, nếu ngài là Min Yoongi."
Hắn nhìn gã với ánh mắt không thể nào tự tin hơn.
Quả thật, gã chẳng có cách nào để tiếp cận Hoseok cả. Cậu luôn bị bọn chúng canh nom cẩn thận thì lý nào vào trong được.
"Thức uống của Park Tổng đây."
Phục vụ bưng khây nước uống ra mà nói. Như vớt được nổi nhục vừa rồi, gã nhanh chóng nhận lấy mà uống chúng..
"Ở đây vui vẻ, về thôi Taehyung."
Hắn đứng dậy mà rời khỏi bar. Taehyung chẳng nói gì. Ngậm lấy giọt nước cuối cùng trong ly rượu đắt tiền ấy mà tiến ra ngoài Bar.
"Khốn khiếp, tao chưa để yên chuyện này đâu."
Jimin đập bàn, thẳng tay vứt đi Ly rượu mới được bưng ra. Thật hoang phí, nhưng người như gã thì tiếc gì tiền.
| POV'S SEOK |
Bước vào phòng, thứ hắn nhìn thấy bây giờ là một khung cảnh yên bình. Với một chàng trai đang mơ giấc trên chiếc giường ấy..
"Không định đợi tôi về à, bé con?"
Hắn tiến lại vuốt ve gương mặt điển trai của cậu. Thật sự, hắn chỉ muốn ngắm nhìn gương mặt này mãi mãi, nhưng thật khó..
"Um.. anh về rồi à.?"
Đang trong cơn mê, Hoseok mở nhẹ mắt ra nhìn hắn.
"Tôi về rồi, em mau xuống ăn cơm cùng tôi!"
Yoongi hắn nói, Hoseok khẽ gật đầu. Vì đơn giản là dù có chống cự như nào thì cậu vẫn mãi là kẻ thua cuộc dưới tay hắn.
"Đợi tôi vệ sinh lát."
Nói rồi, cậu liền tiến thẳng vào Tolet. Hắn nhìn bóng cậu khuất hẳn dần sau lớp cửa ấy rồi mới chịu xuống dưới nhà chờ.
"Quản gia Ji, sữa nóng đâu?"
Yoongi hắn nhăn mặt lại vì sức khỏe của cậu đang yếu mà trên bàn to khủng này lại thiếu món hắn cần nhất.
"Xin lỗi, tôi quên làm."
Bà Ji cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chân tiến về bếp mà làm một ly sữa nóng bồi bổ cho cậu.
#Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top