Chương 1
"Bà ji, cơm tôi nhờ bà đâu"
Yoongi hắn bước vào nhà mà cất giọng nói đậm chất tổng tài lên. Khiến cho bà Ji sợ hãi, chân tháo giác chạy thật nhanh đến nhà bếp mà bưng khây cơm ra cho hắn.
"Dạ đây thưa ngài"
Tay trao cho hắn những thứ hắn cần rồi rời đi. Hắn không nói gì, mặt ngước lên nhìn căn phòng của cậu mà cười nhếch.
"Mở cửa"
Tiếng nói hùng vĩ lại được phát ra, Hoseok như tán loạn, chạy thật nhanh ra mở cửa cho hắn vào. Cậu chỉ mong hắn để khây cơm xuống và cút ra chỗ khác cho cậu nhờ.
"Mau ăn chúng!"
Để cậu ngồi xuống một góc tối nào đó, hắn mới ra lệnh. Tay tàn nhẫn mà quăng khây cơm xuống chỗ cậu. Cậu chỉ bước nhìn hắn mà cắn môi chịu trận.
"Tôi không đói"
"Tôi bảo cậu ăn chúng!"
Không cầu kì, không nhiều lời. Hắn bắt đầu dùng ánh mắt hình viên đạn mà nhìn cậu. Cậu nước đi cái nước bọt đang nghẹn ở cổ. Mặt hiện rõ những nét sợ hãi.
"Tôi.. tôi thật sự rất no"
Cậu lùi lại phía sau nhưng không thành, chiếc tường chắc chắn như đang đảm bảo độ bền của nó, cậu đập mạnh cỡ nào thì nó vẫn như thế.
"Vô ích thôi, cậu nên lượng sức mình đi Jung Hoseok."
Hắn nhìn cậu với đôi mắt tức giận, mạnh dạng bước lại cậu mà nói.
"Tôi.."
"Haizz.. Nhà Jung sống hơi lâu rồi nhỉ? Nên cho họ qua thế giới khác không đây"
Hắn cầm khẩu súng mới tinh mà vuốt ve, cậu hỗn loạn với những cảnh trước mắt.
"Tôi ăn ngay."
Cậu run mình khẽ, tay cầm lấy khây thức ăn ấy mà ăn điên cuồng. Hắn đứng dậy, để khẩu súng lại vị trí cũ như ban đầu. Chân thong thả mà bước ra phía cửa.
"Bà Ji, canh chừng cậu ta cẩn thận"
Nói xong, hắn liền bước ra khỏi nhà.
"Rõ là thương, yêu dữ lắm. Nhưng lại hành xử như này"
Bà Ji than vãn. Nhún nhẹ vai rồi lại tiếp tục làm việc tiếp. Như lời hắn, 3-4 Tên vệ sĩ trực tiếp bước lên phòng cậu mà khóa chốt để không cho cậu ra ngoài.
..Tối hôm đó, hắn bước về nhà với gương mặt y như sáng. Quay qua Bà Ji, hắn đi lại ghế mà đặt mông xuống. Đưa mắt tra khảo xung quanh.
"Làm cho tôi một khây cơm thịnh soạn, nhớ là sữa nónq"
Nói rồi hắn bước lên phòng cậu. Mở cửa ra, đập vào măt hắn là một chàng trai đang khóc nức nở bên giường. Hắn như muốn giết chết lương tâm, chạy lại mà dỗ cậu.
"Cậu không sao chứ?"
"Tôi.. tôi không sao, do bụi bay vào măt tôi thôi"
Hoseok cậu ngưng khóc, nhanh chân mà chạy vào nhà vệ sinh rửa mắt thật sạch. Hắn nhìn cậu với đôi mắt thương xót. Nhìn xem, có phải hắn ác lắm không?
"Tôi bưng cơm lên, ở yên đó"
Không dặn dò nhiều, hắn bước xuống lầu mà đem cơm lên cho cậu. Cậu dần quen với khung cảnh bây giờ, chỉ ngồi trên chiếc giường đó. Mắt thì dám nhìn xuống dưới..
"Ăn đi!"
"Tôi.. Tôi vừa ăn bánh rồi"
Cậu ngước lên nhìn hắn, gương mặt hắn dần thay đổi. Mặt đen xị, cũng vì lo cho cậu, nên hắn mới tự tay đem lên đây, vậy mà?
"Tôi bảo cậu ăn nó!"
"Nhưng.."
Không để cậu phản kháng, hắn cầm lấy khây cơm ấy mà đưa ra trước mặt cậu, bóp chẳng cầm, hắn đưa nó vào thẳng khoang miệng đáng thương ấy..
"Um.. Yoongi.."
"Cậu im mồm, tôi bảo cậu ăn mà do cậu cố chấp. Đây là hình phạt!"
Dồn hết nó vào trong miệng cậu, hắn quăng khây cơm xuống đất. Phủi tay rồi đi thẳng xuống lầu..
"Tôi hận anh nhường nào.. Yoongi ạ."
Hoseok mắt rươm rướm nước mất chửi anh, thật sự bây giờ cậu rất muốn rời khỏi đây.. Nhưng mà bằng cách nào?
#Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top