ch.5 "Biệt đội Hoba! Hành động TvT"

"Group tên là "Biệt đội Hoba"?" Tuấn Kiệt quay sanq nói sau nụ hôn vừa rồi. Doãn Kỳ mãn nguyện gật gù, tay còn cơ hội mà nhéo má cậu nữa cơ đấy

"Còn nữa!" Doãn Kì phán, Tuấn Kiệt mặt khó ở xuất hiện "Còn khỉ gì?" Ngoài tên group đâu "Ngốc, xưng hô anh em nữa!" Doãn Kì xoa đầu cậu. Cậu biết ý nghĩa chứ, vì vốn vĩ cậu bé hơn hắn tận 2 tuổi. Do hắn cứnq đầu muốn kêu m/t cho thân thiết nên cậu mới làm theo. Giờ lại muốn đổi?

"Nhiều lời gớm!" Tuấn Kiệt bĩu môi, nhanh chónq chui qua cái hang động chật hẹp ấy. Không ngoài mong đợi, bọn họ đã thông qua căn phòng 114 một cách dễ dàng

"Phát Minh đang khóc, em nghe thấy!" Tuấn Kiệt dừng bước, tiếnq khóc nất từ căn phònq cạnh bên được phát ra rõ rệt. Doãn Kì lắc đầu, nhún vai khẽ "Đồ trẻ con!"

"Trẻ khỉ, cũng chỉ là lo cho tên đần kia thôi!" Tuấn Kiệt nhăn mặt, chân đá vào mông Doãn Kì như muốn phản bác lại. Doãn Kì cáu có, lấy 2 tay nhéo mạnh má cậu.

"Chết tiệt!" Tuấn Kiệt lăn ra sàn vì đau. Doãn Kì cười nửa mùa do sự đáng ieu cụa cậu. Hình như tiếng khóc bên đấy không còn nữa? Tuấn Kiệt đứng dậy, một tay nắm chặt tay Doãn Kì.

"Cẩn thận!" Là câu Tuấn Kiệt dành cho hắn. Hắn cười khinh "Có thằng nào dám đụnq vào mình sao?" "Lo thân xác em trước kìa!" Doãn Kì cân nhắc, Tuấn Kiệt đá xéo hắn. Cứ như tên này đang xem thườnq câu nói cậu.

"Có ai không?" Tiếng cửa vang lên in ỏi, Tuấn Kiệt hoảng loạn. Vì đây là tiếng nói của Phát Minh, cậu bạn gần như đang muốn vào đây. "Chậc, cửa không khóa!" Phát Minh phát hiện, liền bước vào.

"A~Yoongi.~"

"Rên..to hơn~"

"Em..bắn~"

"Đợi anh..~"

"Liếm..sạch nào daddy~ah.."

"Gọi tên anh~"

Phát Minh trợn tròn mắt lên vì cảnh tượng trước mắt. 2 con người có giọng nói cứ như Doãn Kì và Tuấn Kiệt đang ẩn ẩn trong cái mền dày đặt kia.

Nhưng Yoongi là thằng khỉ nào tên Phát Minh này còn không biết. Phát Minh ngại ngùng vì đã làm phiền người khác, chỉ biết chui ra ngoài trong nổi nhục nhã.

"Kì khốn nạn, tởm chết được!" Tuấn Kiệt đẩy tên Doãn Kì này ra khỏi mền mà trách móc. "Không nhờ anh thì em toi rồi!" Doãn Kì tự hào đập tay vào lòng ngực.

"Phụt..Hahah.." Tuấn Kiệt cười to. Chỉ diễn giỡn thôi mà Doãn Kì đây đã cương rồi sao, nực cười hết sức.

"Câm mồm!" Doãn Kì e thẹn, mặt đỏ lên rồi quát. Tuấn Kiệt mặc đấy, miệng vẫn cười suốt. "Chỉ là diễn cho tên Minh tin thôi mà..hahah" Tuấn Kiệt nhây gớm, tay đập đập lên giường kèm theo tiếnq cười nhạo.

"Nam Hào đang gặp nguy hiểm!" Doãn Kì nói, Tuấn Kiệt liền dừng lên tiếng. Tên này rất biết đánh trúng điểm yếu hiện giờ của cậu.

Cái quái gì đây, ban khuya mà nhiều người qua lại thế. Căn phòng sáng om theo từnq dãy. Doãn Kì nhăn mặt lại, việc khảo sát càng ngày càng khó!

Tuấn Kiệt chậc lưỡi, bước vào phòng 114 mà soát lại nhữnq vật dụnq tên Đoàn Nhĩ đã xài tối qua. Không phải chứ, tên hóa đơn hàng hôm qua và gần nhất mà gã xài có tên là "Thái Vương?" Không phải gã, vậy Đoàn Nhĩ có đồng bọn sao?

"Chó má, bị lừa một vố!" Tuấn Kiệt dậm mạnh vào tường, tên Doãn Kì cũng theo đó mà chạy mất tiêu từ kiếp nào.

Thái Vương, khốn nạn!

Tuấn Kiệt để tờ giấy ấy vào túi, mắt liên tục bám chặt vào đồ dùnq trong phòng. Nghiếng răng liên hồi, Tuấn Kiệt mới phát hiện ra.. Một bức thơ di hồi?

"Tớ là Nam Hào, tớ đanq bị bắt giữ ở XXX... Tên giam cầm tớ là ai, tớ không biết! Và tớ đang bị bịch mắt, tớ sợ lắm. Cứu tớ đi, làm ơn.."

"Chữ mày khá hơn rồi đấy!" Tuấn Kiệt cười nhếch, một thân một ngựa chạy đến chỗ đó.

Tới nơi, Tuấn Kiệt lấy lại dưỡng khí rồi bước vào. Tối om đấy, nhưng cậu biết rõ rằng mình đang đụng độ phải tên nào.

Tiếng vỗ tay khiêu khích vang lên. Đoàn Nhĩ bước xuống cầu thang cùnq với tiếnq cười khinh miệt. Bán Nhạo cậu, cậu nhất định sẽ không tha. Nhất là đụnq tới bạn thân của mình!

"Thái Vương, chàng trai đang thích Doãn Kì! Mau ra đây." Đoàn Nhĩ ra lệnh, kèm theo vốn từ ngữ dư thừa. Tuấn Kiệt ngạc nhiên, "hả" một tiếnq rồi vào tư thế thủ.

"Mục đích của các người?" Tuấn Kiệt hỏi tronq cơn tức giận. Nam Hào xuất hiện, người đenq bế cậu ta là Đệ Tử Vương? "Đừng nóng!" Đệ Tử Vương cất tiếng, đặt tên Nam Hào xuống đất rồi cười tà.

"Tôi không phải thằng mù, không phải tên mướn rạp để xem phim tình cảm Free như các người!" Thái Vương la lớn, chẳnq phải cậu bạn này đenq đề cập đến cậu và hắn sao?

Cười nhếch, cậu rút tư thế thủ lại. Vô tư tiến đến Đệ Tử Vươnq mà đáp "Tôi lại nghĩ khác, thằng Mù ạ!" Khiến cho Thái Vương nhăn mặt, ý của cậu là gì?

"Thằng mù như cậu nên đ có nhận thức để biết đâu là bạn!" Tuấn Kiệt đặt tay lên vai Thái Vương.

"Câm miệng lại ngay!" Đệ tử Vương cáu, tay gì chặt lại. Cậu không sợ hãi, còn lấn áp cậu Vươnq này vào đường cùng. Cậu càng bước Đệ Tử Vương càng lùi.

"Đoàn Nhĩ, đưa dao!" Cái gì, bọn họ chơi xấu. Tuấn kiệt lùi ra sau, não liên tục suy nghĩ cách để né tránh các dòn dao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top