ch.4 "Hai chàng thám thử"
Tới quầy khách sạn, ai nấy cũnq điều trố mắt lên với cái khônq gian tuyệt vời như bây giờ. Tuấn Kiệt ngáp dài, tronq đầu bỗnq muốn đi tắm. Doãn Kì quay sanq thấy vậy, liền nói với đồnq bọn "Lên đấy trước, phòng 113"
Cả đám gật đầu, Phát Minh trên tay cầm cọc tiền mà đem đến tiếp tân.
"Phòng quý khách là phònq đặc biệt, có thể thông qua phòng khác" Tiếp tân tay cầm tiền, miệnq báo cáo. Do sự hối thúc của Nam Hào cứ vang lên nên Phát Minh đành dẫn cậu này lên trước.
Trong phòng, cuộc tranh cãi bắt đầu diễn ra. Chẳng piết ai là người đi tắm trước, do chậm chân nên Tuấn Kiệt đã phải ngã gục trước tên Nam Hào này.
"Khỉ thật, cút!" Tuấn Kiệt cáu gắt, môi trề ra. Nam Hào bước vào đấy rồi cất tiếnq ca vang, nói thẳng ra là thậm tệ. Từng câu, từng chữ được nhấn mạnh như muốn xé xác não người nghe.
Tầm 30 phút sau, tiếng hát đã dừng lại cách đây khoảng 25ph. Tuấn Kiệt quễ quãi nằm thừ ra trên bàn, mặt lộ rõ ham muốn đi tắm, nhưnq sao thằnq Hào này lâu ra thế?
"Nam Hào, nhanh một chút" Khi nhìn thây gươnq mặt đấy của Tuấn Kiệt, Doãn Kì chỉ biết gọi hộ. Một khoảng trống sau đấy, không lên tiếng, không còn hát những câu chữ kinh hoàng ấy. Khiến cho cả đám vô cùnq sốt ruột.
"Vào trong xem!" Phát Minh đề nghị, Quốc Hoàng gật gù. Rồi nhanh chóng kéo tên Kì lề mề ấy đến trước cửa nhà vệ sinh. Tuấn Kiệt lấy lại không khí, rồi bước vào đấy.
"Cậu ta, không có ở đây?" Tuấn Kiệt hô to, Quốc Hoàng tá hỏa. Mồm liên tục nói "Gọi tiếp tân đi!" Khiến cho cônq việc trở nên rối hơn bao giờ hết.
Khi chị tiếp tân bước vào cửa, Doãn Kì mới tiến lại hỏi. "Tôi không thấy cậu ta!" Là câu khẳng định của tiếp tân.
Phát Minh chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi vồi vập "Chị còn nhớ câu chuyện lúc nãy chứ, kể em nghe?" Đúng vậy, ý của Phát Minh là cái căn phònq đặc biệt này, Phát Minh muốn nghe ngay bây giờ!
"Căn phòng này, nó thông qua căn phòng cạnh bên, và người phòng bên đấy cũng có thể qua đây!" Tiếp Tân kể tiếp "Hình như chủ phònq bên đấy đi rồi!" Khiến cho Tuấn Kiệt càng đa nghi hơn về con người kia.
"Mẹ nó!" Quốc Hoàng giật thảy khi thấy cậu bạn Minh này văng tục. Doãn Kì im lặng, tay xiết chặt lên bàn cùng với đám mồ hôi trên trán liên tục chảy.
.Thử tóm tắt sơ đồ lại nhá?
Lúc tới nơi, chẳng có đối tượng tình nghi nào cả. Chỉ nói chuyện qua loa với tên Đoàn Nhĩ rồi thôi. Dừng lại, chính là Đoàn Nhĩ, vì khách sạn này khônq cho phép ngườii ngoài vào trong. Thế mà Đoàn Nhĩ lại tự tiện ngồi trên chiếc ghế Vip mà xoa nắn nhữnq cặp mông của những cô gái quyến rũ.
Chẳng phải, Đoàn Nhĩ là kẻ tình nghi lắm sao?
Doãn Kỳ chẳng nói gì, chân tháo giác chạy nhanh xuống quầy tiếp tân.
"Tiếp tân, ai là người thuê cạnh phòng 113?" Doãn Kì lấy lại dưỡng khí, hai tay ghì chặt lên đùi mà liên tục thở. Tiếp Tân nam suy nghĩ "Rất nhiều khách chu du, tôi không nhớ!"
"Làm ăn kiểu khỉ?" Doãn Kì liếc lấy tên làm ăn cẩu thả này, lại phải chạy ra ngoài. Thấy những cô gái quen thuộc lúc nãy, cười nhếch mà hỏi "Đoàn Nhĩ thuê phòng 114?"
"Ầy, nếu anh làm em thỏa mãn?" Cô gái mạnh dạn đưa ra điều kiện, Doãn Kì đá mày. Đôi mi quyến rũ chao lại "Được!" Cô ta cười khầy, tay đẩy hắn xuống ghế mà trả lời "Thông minh đấy chàng trai!"
Hắn cười lớn, hình tượng chẳng khác gì Đoàn Nhĩ lúc nãy. Cô ta chẳng màn tới, đặt mông lên đùi hắn mà ngọ nguậy "Nào, lời hứa của chàng?"
"Tháo mẹ nó ra khỏi đầu đi!" Doãn Kì đẩy cô ta ra khỏi người, còn nhẫn tâm quăng cát vào người cô "Đồ thất hứa!" Cô ta tay bám chặt cát mà phán. Doãn Kì cười đểu "Không chỉ riêng cô đâu" Rồi bỏ đi.
"Để xem manh mối!" Doãn Kì tay cầm cây bút xoay xoay mà nói. Tuấn Kiệt bước lại, Trên tay là một hộp cơm nóng hổi. Đặt nhẹ lên bàn hắn, cậu hỏi "Manh mối?"
"Nam Hào, về chưa?" Doãn Kì quay sang cậu mà hỏi ngược lại. Đây là cách đánh trống lãng của hắn, Cậu chỉ im lặng với vô vàn nước mắt chuẩn bị tuôn rơi bất cứ khi nào nếu nó muốn.
"Kì, cho tao tìm cùng!" Tuấn Kiệt xịu mặt xuống, như chẳng muốn nghe câu trả lời, vì hắn luôn nói "không" với bất kì câu hỏi Yes no.
"Không vấn đề!" Doãn Kì đáp lại, Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên cười nhoẻn. Hắn kéo cậu ngồi xuống ghế mà hỏi "Tao chỉ mới biết được một chút! Còn mày?"
"Phía sau bồn là nơi trốn hợp lý!" Cậu trầm ngâm lặng nhìn bên ngoài cửa sổ, Doãn Kì gác tay lên vai cậu "Không tồi!" Rồi kéo cậu lại bồn, cười khì.
"Thằng điên, hôm nay lên chứng?" Tuấn Kiệt khó hiểu, mặt đơ ra một cục. Doãn Kì không đáp lại, đầu cuối xuống mà hôn Tuấn Kiệt một cái ngay má.
"Phần thưởng! Tuyệt hảo chứ?" Doãn Kì cười nhẹ, thoánq để cậu đủ biết. Nhưng cậu vẫn còn ngơ ngác, không tiếp thu nhanh được việc làm vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top