ch.3 "Sự thay đổi của Đoàn Nhĩ"

"Mai đi biển không, chán zl" Quốc Hoàng đề nghị, Nam Hào phấn khời mà đồng ý ngay tức khắc. Liền nhận được cú liếc dọc của Phát Minh.

"Coi chừng lòi mắt" Nam Hào quay sang Phát Minh mà buôn ra câu chăm chọc. "Lo xa" Lại cáu, Cậu Minh lại tặnq cho Hào một cú ngay đầu.

"Kiệt, đi cùng nhá?" Doãn Kì quay sang nhìn cậu, cậu gật đầu "Um" rồi cười nhoẻn. Phát Minh quay sang hai tên đang nói chuyện riêng này mà hỏi nhỏ.

"Kì, thích Kiệt không?" Khiến Kì phải đỏ mặt, nhanh chóng sút Tên zd này ra chỗ khác. Nam Hào thấy vậy, liền cười cho ra trò, quả báo chăng?

"Anh đây không gay!" Doãn Kì đáp lại. Nghe vậy, Tuấn Kiệt liền biết rõ rằnq câu nói ẩn hiện của cậu Minh kia.

"Lại war rồi?" Quốc Hoàng chán nản, tay kéo phát Minh đang ôm chặt vách tường ấy qua bên Nam Hào mà đặt xuống =]]

"Nghiệp đến nhanh thật, đỡ không kịp" Nam Hào lại bật cười, tên Hào phiền phức này. Phát Minh ngồi dậy, tay xoa chiếc bụnq vừa ăn cước của hắn mà không khỏi trách móc.

"Không gay thì không gay, đau chết được" Cậu Minh nhăn mặt mà nhìn lấy hắn. Tức thời dịnh chặt vai Hào làm gậy đỡ. Chân cũng bị thương rồi, tốn tiền mua băng gạt rồi nữa rồi ?

"Phiền, tao cõng cho" Tuấn Kiệt mợt mỏi thật sự, đưa ra chiếc lưng vững chải ấy ra khiến Phát Minh không thể từ chối.

"Mày chưa từng cõng tao đấy, bắt đền!" Quốc Hoàng ghen tị ra mặt, bĩu môi - Lườm thằng bạn thân tu 3 đời mà đòi lại công bằng cho mình.

"Aiz tao chỉ có một cái lưng thôi!" Tuấn Kiệt cất tiếng, cõng lấy cục nợ đang ghì chặt vai áo mình mà thở dài. "thích thì trèo lên lưng của hai thằng này" cậu chỉ lấy Doãn Kì và Nam hào.

"Không làm Free nha" Nam Hào từ chối. [ Ham Tiền gớm-.+ ] Là câu mà Quốc hoàng đang suy nghĩ. "Không thèm" Quốc Hoàng bất lực lấy tay đỡ lấy cái trán ấy.

"Doãn Kì, nghe đồn mày không hám lợi?" Hoàng hết cách, liền nhờ vã đến tên lạnh nhạt này, Doãn Kì quay ánh nhìn về tên Hoàng liên tục muốn cõng này mà thở dài ngao ngán.

"Love Myself khônq bao giờ làm đau cái lưng yêu quý của mình" Doãn Kì lười biếng mà ngáp, Quốc Hoàng bất lực tận cùng. Giá như có 7 tỉ con người như Tuấn Kiệt, đỡ phải lo mỏi chân.

"Thứ 7 tập hợp tiếp" Tuấn Kiệt giải tán trước, trên lưnq thì vác tên Phát Minh đã ngủ từ kiếp nào. Doãn Kì chạy lại giúp. Suy cho cùnq thì cậu là người nhẹ kí nhất -]

...Tua..tua..tua..[Thứ 7]..

"Kiệt, lên xe!" Phát Minh mở cửa ghế đằng sau cho cậu vào.

Theo đội hình ngồi, thì Phát Minh với Nam Hào ngồi cạnh nhau. Tiếp đến là Quốc hoàng một mình một ghế. Phía dưới cùng là Doãn Kì và Tuấn Kiệt.

"Mẹ mày, không bám chặt ghế thì coi chừng bay!" Phát Minh lần nữa cất tiếng, Nam Hào bỏ ngoài tai. Do nhạc đã lấn áp cả chiếc xe, nên Hào cứ việc đứng dậy mà quẩy khiến cho Phát Minh phải đưa lời nhắc nhở, chỉ sợ rằng chiếc xe lên tốc lúc nào chẳng hay.

"Phiền quá đấy Minh" Hào vẫn quẩy, còn múa tay múa chân đụng phải người đang sùng máu kế bên.

"Két" Xe lên tốc, rất nhanh chóng làm cho cậu Hào té xuống chiếc ghế ở sau, mông đụng phải đầu Quốc Hoàng.

"Cái mông khốn kiếp, cút lên trên nhanh!" Quốc Hoàng cáu, tay chỉ lên chiếc ghế cũ của cậu bạn này mà đề nghị.

"Im lặng cho Tuấn Kiệt ngủ!" Doãn Kì vô tư đạp chiếc ghế ở trên, khiến cho cậu Hoàng phải nhăn mặt lại.

"Èo, nghi đôi bạn này lắm nha?" Nam Hào quay xuống nhìn Doãn Kì, mặt đâm chiêu đoán già đoán non. Phát Minh khều lấy khều để cái đùi đang ghì xuống ghế mà lên tiếng.

"Ngồi xuống đi ông cụ non" Rồi kéo thằng bạn này xuống ghế, còn hùa theo Nam Hào nói "Định luật là không được yêu nhau, đừng phá lệ"

"Mày nghĩ sẽ cấm được thằng Kì đó sao?" Quốc Hoàng xen ngang. Nghe vậy, Phát Minh chỉ gật gật đầu khẽ rồi bảo "Ngu mới cản"

"Một lần nữa?" Doãn Kì trừng mắt nhìn một lượt mọi người, cả đám nhận thấy ánh mắt hình viên đạn ấy liền ngậm ngùi quay lên.

Đến nơi, Phát Minh là người đi ra đầu tiên. Tiếp đến là Quốc Hoàng và Nam Hào. Còn Tuấn Kiệt thì trực tiếp nằm trên vai của Doãn Kì.

Tuấn Kiệt rất thích biển, khi nhìn thấy chúng. Mắt cậu liền sáng rực ra, cơn buồn ngủ bỗng bị xóa tan.

"Đoàn Nhĩ, cậu ta sao?" Tuấn Kiệt vừa mới mở mắt là gặp ngay gã ta. Vì phía trước cậu 9 là khung cảnh H+ tại gã ta đang xoa nắn các cặp mônq của những cô gái đẹp.

"Tuấn Kiệt, chơi cùng tôi chứ? Hahahh.." Đoàn Nhĩ hóa rồ, tay rút lại mà đặt lên đôi môi mà liếm láp, miệng không buồn mà cười thành tiếng

"Không hứng thú, cút ngay!" Tuấn kiệt chau mày lại nhìn hành động điên rồ ấy. Doãn Kì đặt cậu xuống, như một chú báo nhỏ, chân tháo giác chạy nhanh đến đó.

"Hầy, cự vật cậu cương lên rồi kìa?" Đoàn Nhĩ tuỳ tiện chỉ vào thằng bạn "nhỏ" của cậu mà bật cười thành tiếng. Không đúng, rõ ràng là chưa cương, thằng này đúng là điên.

"Tôi đùa đấy, hahahh.." Gã lại cười, một con người thích cười nhạo người khác thì chẳng xứng danh với hai chữ "Làm người" tẹo nào

"Kiệt, mặc kệ thằng rồ này đi' Nam Hào đứng cạnh bên cũng hóa rồ dùm Tuấn Kiệt. Thằng thiếu não như này mà lại xứng tằm nói chiện với Tuấn Kiệt đó sao?

"Kì, vào trong!" Phát Minh cáo cóc mà nắm vai áo của Doãn Kì mà kéo vô. Hmm, hình như hắn không cử động, tay hắn đang ghì chặt lại như muốn trừng trị cái gã trước mắt.

"Tuấn Kiệt sẽ không sao, đảm bảo!" Quốc Hoàng chạy lại cứu vớt tình trạng nguy kịch này, kéo Doãn Kì tiếp Phát Minh vào trong.

"Vào trước đi, Nam Hào!" Tuấn Kiệt xua tay. "Điên à, ở đây cũng chẳng mấy an toàn đâu!" Hào Cạo cọ kéo mạnh Tuấn Kiệt vào trong, mặc lời nói của Tuấn Kiệt bây giờ có như thế nào.

"Hèn hạ quá mức!" Đoàn Nhĩ kéo cặp kính đen xuống rồi thổi đi những tản bụi đang bám chặt vào mắt kính ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top