ch.2 "Kết quả đẹp!"

"Bớt nguyền hộ, anh mày xui chết được!" Doãn Kì bất lực đặt tay lên trán, Tuấn Kiệt cùng cả đám còn lại vẫn nở nụ cười chán. Thật sự, đây là lần thứ 7 anh bị phản rồi.

"Do mày không chơi đồ thôi" Tuấn Kiệt phán, Phát Minh hùa theo "Do ăn ở nữa" Khiến cho mọi người cười rõ tiếng hơn. Aiz làm nhục hắn trước đám đônq à?

"Yên Thùy, vui đủ rồi đấy" Quốc Hoàng bước lại gần cô. Anh bạn trai cạnh bên nổi hứng ghen tuông, tưởng chừng Cậu định cướp lấy "Bé thỏ đáng yêu" của mình mà nắm áo cô kéo ra sau.

"Ủa, là Đoàn Nhĩ sao?" Tuấn Kiệt liếc mắt lấy anh bạn trai của cô ta. Thật sự, quan hệ cậu rất rộng, nên khi nhìn sơ qua, cũng đủ biết người này là ai.

"Tuấn.. Tuấn Kiệt! Trịnh Tuấn Kiệt sao?" Đoàn Nhĩ nhìn cậu, gương mặt hơi sợ sệt. Khiến cho Tuấn Kiệt càng thích thú.

"Aiz tên tôi không khó gọi lắm đâu!" Tuấn Kiệt nhăn mặt, biết rằng gã đang sợ hãi nhất thời vì trận đấu lúc trước.

...5 năm trước...

Tuấn Kiệt và Đoàn Nhĩ là bạn thân của nhau. Đùng đùng cái, nhà trường mở thông báo "Thi Bóng đá" Không ngừng khiến cậu phấn khởi, vì cậu có một khả năng khônq ai vượt mặt được, đó là đá banh!

Tuấn Kiệt luôn nằm nhất trường về tài năng xuất chúng ấy. Do quá ghen tị, Đoàn Nhĩ đã phá lệ mà thách đấu Tuấn Kiệt cho ra trận "Tớ thách cậu đấy!"

Nhà Trường có luật "Cùng lớp thì không thể thách đấu lẫn nhau, chỉ nên đá đua với lớp khác" nhưng Đoàn Nhĩ vẫn nhất quyết đấu với cậu, ghen tị đã áp đảo tronq cơ thể gã.

Do luôn thua Tuấn Kiệt, Gã bắt đầu giả bộ làm Fan Hâm Mộ mà gửii thư cho cậu

"Hẹn cậu 12h30p sau trường"

Cậu đã tin đó là thật, nên không lưỡng lự mà đi theo bức thư ấy. Cuối cùng cũng tới chỗ, liền đụng phải mấy anh khối trên.

Giỡn mặt chắc, lại nhờn với cậu rồi, đồ lừa gạt. Họ chạy lại đánh cậu, miệng họ thì liên tục nói "phải trả thù cho Đoàn Nhĩ, rõ?"

Cậu cười nhạt, không nhẹ lòng mà đáp trả lại. Aiz ngu thật đấy, thà không nói còn hơn honq? Đoàn Nhĩ, bẩn thật sự.

|| Thực Tại ||

"Kì, giải quyết đi chứ?" Nam Hào lại trêu hắn, đặt tay lên vai hắn mà thách thức. Hắn không nói gì, chỉ liếc bọn họ. Như hiểu ý, bọn họ liền giải tán..

"Gì vậy, thả tôi ra!" Đoàn Nhĩ vùng vậy kịch liệt, Bị Nam Hào với Phát Minh ghì chặt tay như vậy, không đau mới lạ!

Còn Yên Thùy thì bị Tuấn Kiệt giữ lại, Quốc Hoàng đi lấy cho hắn một khẩu súng vừa mới gài đạn. [ Phản hắn là phải nhận kết quả "đẹp" ]

"Đừng.. Yoongie~" Cô khóc, khóc vì sắp chết. Cô sợ lắm, làm ơn tha cho cô đi..

"Biết kết quả chẳng hề tốt đẹp mà!" Hắn nhẫn tâm thả đạn lên đầu cô. Máu? Đúng vậy, cô ta đã tắt thở cùng với đống máu ấy.

"Đi chơi nào, nghịch đủ rồi!" Quốc Hoàng chuyển chủ đề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top