Ch.1 "Lời nguyền sống!"

"Đây là Yên Thùy, bạn gái con" Mẫn Doãn Kì giới thiệu sơ lượt về cô gái đang đứng cạnh bên rồi cười nhẹ. Nụ cười tuy không mấy cong hết mức, nhưng khi thấy hắn cười, Ngọc Trần và Kim Khởi liền đồng ý cho hai đứa se duyên.

"Ta không ý kiến" Ngọc Trần khét tiếng chiều con, nên khi anh muốn thứ gì cho bằng được, Bà liền vứt tiền ra đấu gía vật đó bằng mọi giá.

"Nam Hào, trông nom nó cẩn thận" Quay sang cậu Hào đang bấm điện thoại ấy, Ông Khởi liền vác trách nhiệm cho cậu. Nghe vậy, Doãn Kì chỉ biết đỏ mặt vì sự "Trẻ con" này của người bố của mình. Thật sự, cậu đâu còn là con nít?

"Yên Thùy xin chào mọi người" Cô cúi người xuống lễ phép chào hỏi, Doãn Kì tỏ ra thái độ hài lòng rồi kéo Cô lại hôn sâu thắm, khiến 2 con người đang ngồi sofa bên kia càng thấy khinh miệt.

"Mẹ nó, tự nhiên phải xem phim rạp lover Free" Tuấn Kiệt, tức là (Hoseok) chỉ biết buồn nôn ngay lúc này. Lôi Nam Hào lại gần mình, diễn lại những cảnh đang xảy ra trước mắt (Không đụng môi) Như muốn chọc lại hắn và cô.

"Cười chết mất, haha.." Nam Hào ngã cổ ra sau chiếc ghế ấy mà không ngừng cười nhạo đôi tình nhân này.

"Không chắc là mối tình này sẽ kéo dài hơn 5 tháng đâu nha" Phát Minh bước vào cửa, trên tay cầm lon nước mà phán.

"Trù xui không!" Doãn Kì liếc mắt nhìn Chí Minh. Cũng phải thôi, hắn đã trải qua 6 mối tình rồi còn gì. Mà nói chung là toàn dừng lại sau 3 tháng.

"Thôi, em đi lên lầu ngủ tí. Em hơi choáng" Yên Thùy lấy ty đỡ lấy trán mình rồi bước thẳng lên lầu sau cái gật đầu của hắn.

"Quốc Hoàng, định đứng sau lưng thằng này tới khi nào" Nam Hào xoay lưng lại phía anh. Lại muốn bày trò hù thằng này nữa chứ gì, không sợ.

"Aiz bị phát hiện rồi" Quốc Hoàng chán nản mà lộ diện, Tuấn Kiệt cười mỉm như muốn chào nhẹ cậu Hoàng con nít này rồi dặp tắt nụ cười ấy đi.

"Kì, đi chơi không. Hay ở lại chăm em ấy?" Phát Minh nhìn hắn, tay đút vào túi tỏ vẻ uy quyền. Quốc Hoàng và cả đám còn lại gật đầu "Chắc vậy rồi!"

"Đừng nhảm, sẽ đi với tụi mày!" Doãn Kì trề môi, nắm tay Phát Minh và Nam Hào mà kéo đi. Như xích chos ấy, Fuck thật.

"Còn đứng đó, muốn ở lại sau cùng?" Tuấn Kiệt chán nản nhìn thằng bạn đang đứng nhìn bọn họ. Không chần chừ mà kéo cậu bạn này lại, rồi đuổi theo bọn họ.

____________________________________________________________________________________________________________

"Hào, sao lại đứng đơ ra đấy rồi" Phát Minh nhìn anh, cũng phải thôi. Đứng như hóa tượng vậy, không hỏi cũng uổng.

"Đang suy nghĩ, một vài điều!" Hào ngồi xuống băng ghế đá cạnh bên, khiến cho cả đám đang chơi cũng phải ngừng lại mà hùa nhau nhìn Nam Hào.

"Nói đi" Quốc Hoàng lên tiếng.

"Thấy bọn họ không, nghe đồn bọn họ trước đây cũng là bạn thân của nhau! Giờ thì hóa thành người yêu" Nam Hào chỉ trỏ hai người phía trước mặt.

"Aiz nói mẹ ra rằng mày không muốn ai trong đây phải có tình cảm với nhau đi, dài vòng mãi" Phát Minh chán ghét hất hẩy cậu bạn chỉ biết câu giờ này, nhưng tại sao Nam Hào lại nghĩ thế, ắc hẳn phải có lý do.

Nam Hào là một người rất khó đoán, không thua gì hắn (Doãn Kì) Ngoài ra, cậu Hào này rất nhây và nhoi. Nhưng ẩn chứa bên trong là cả một bầu trời dị tà.

"Ăn nhằm gì à, bọn này đâu phải gay mà thích nhau?" Tuấn Kiệt phản bát. Quốc Hoàng cũng "Ừ đúng đấy" Như đánh dấu chủ quyền rằng câu trên đúng.

"SẼ có thôi" Nam Hào ra vẻ chắc nịch, mĩm cười nhìn mọi người xung quanh. Phát Minh liếc dọc thằng bạn nói nhảm này, rồi chán ngẩm mà tặng thêm một cú một ở đầu Hào.

"Chỉ được cái đoán bừa, chẳng vào đâu!" Phát Minh nói, Nam Hào ôm chặt cái đầu đang dần sưng ửng lên. Khóc sao? Ắc hẳn là không được rồi, nước mắt không thể chảy..

"Hình như Yên Thùy đang cập kê với thằng con trai nào đó?" Quốc Hoàng ngước về phía ngiu mới của hắn, miệng bắt đầu báo cáo thônq tin. Doãn Kì lúc đầu không tin, nhưng khi nhìn thấy, chủ kiến lúc nãy liền thay đổi.

"Ngoại tình, haha!" Tuấn Kiệt cười ra mặt, Doãn Kì cũng chịu thôi. Ngay từ đầu là vậy rồi, có mối tình nào dài hơn 5th đâu? Lời nguyền chăng..

"Doãn Kì, nên bình tĩnh, hahah" Nam Hào một tay đặt lên vai áo hắn mà nhào ra cười. Miệng thì luôn mồm khuyên, nhưng hành động lại khác một trời một vực.

"Qua đấy xem, tò mò ghê đấy!" Quốc Hoàng cũng hùa theo đám người ấy mà chọc điên hắn lên. Giả ngây ra rằng mình vô tội. Cứ cười đi, Doãn Kì đây "Cho phép"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top