Xem xong thì về nhà mà cậu không ngừng xem điện thoại
Jung Hoseok: Namjoon, nếu ai hỏi em đi đâu bảo em luôn ở trong phòng nha
Kim Namjoon: mày đi đâu
Jung Hoseok: em.. em đi gặp chú Sắt ở Mỹ thôi
Kim Namjoon: thành thật đi cho đi
Jung Hoseok: anh...
Kim Namjoon: chẳng lẽ tao còn không hiểu mày
Jung Hoseok: bên Điền Nhan có chuyện rồi em về đó giải quyết
Kim Namjoon: khi nào về, mai còn dự tiệc đó
Jung Hoseok: mai em về
Kim Namjoon: mày điên hả muốn giờ này đi thì ít nhất tối khuya mới về mà trưa mai về thì tối đến đây rồi dự tiệc luôn mày là trâu hả
Jung Hoseok: em đi đường bay riêng thì tối đến Điền Nhan rồi không khuya đâu
Kim Namjoon: rốt cuộc tao là anh mày mà bao nhiêu chuyện tao còn chưa biết về mày vậy
Namjoon nói mà có chút nhói lòng mọi hành tung những điều về em mình Namjoon biết trong khả năng cậu nói cho nghe thôi, những gì cậu có trong tay ngay cả Điền Nhan anh trai cũng không biết cậu nắm giữ nơi đó, cậu trầm mặc nhìn Namjoon biết mình thiếu sót với anh trai mình rồi
Jung Hoseok: là lỗi của em ... em không muốn hyung gặp rắc rối thôi
Kim Namjoon: tao còn không biết mày có người ở Điền Nhan
Jung Hoseok: ngày mai em về ... em sẽ nói rõ cho anh nghe tất cả
Jung Hoseok: còn list cho anh một danh sách tất cả từ A đến Z cho anh kể cả nhưng nước em đi qua những nước em quen biết
Namjoon nghe thế mà cười nhìn Namjoon cười cậu an tâm hơn
Kim Namjoon: mày muốn tao đọc đến đui hay gì
Jung Hoseok: vậy nha nhưng mà ngay cả Yoongi hỏi em đâu cứ bảo em ở nhà đừng nói em đi đâu
Kim Namjoon: được được mau tranh thủ đi đi có cần kêu Hạo Thiên qua phụ không
Jung Hoseok: có Hạo Kiện rồi giờ kêu Hạo Thiên qua nữa nhức đầu lắm
Kim Namjoon: được mau đi đi
cậu đi lấy chút đồ sau đó ra xe, Namjoon nhìn em trai mình đi thì cũng có chút trầm lặng mà đợi cậu về có thể hỏi mọi chuyện
Tại xe cậu
Tử Lưu: mình đi nha
Jung Hoseok: để cháu lái
Tử Lưu: hả...
Jung Hoseok: cháu lái
cậu ngồi ghế lái còn Tử Lưu ngồi ghế phụ
cậu chạy xe mà đạp hết chân ga rồi đến thời cơ thích hợp bẻ lái 180° đầu xe chạm đầu xe Tử Hắc đang chạy phía sau khiến cho Tử Hắc giật mình mà xém nữa tông cậu rồi
Tử Lưu: cậu Jung..
Jung Hoseok: chú ngồi yên ở đây đi
cậu đi xuống xe mà gõ cửa kính xe Tử Hắc khiến Tử Hắc giật mình
Tử Hắc: cậu... Jung
Tử Hắc không biết chuyện gì xảy ra mà có chút rụt rè hạ cửa xe xuống cậu giơ tay vào trong tháo camera hành trình
Tử Hắc: cậu....
Jung Hoseok: bây giờ anh về nhà ngoan ngoãn đậu trước nhà tôi, Min Yoongi có hỏi bảo tôi về nhà sớm không ra khỏi nhà
Tử Hắc: không được tôi... tôi không thể phản bội lão đại
Jung Hoseok: giờ anh không làm như thế thì e là khỏi về gặp Min Yoongi lần cuối
cậu lấy cây bút từ trong túi quần mình mở nắm là con dao nhỏ kè sát cổ Tử Hắc
Jung Hoseok: tôi còn phải có chuyện xử lý không đôi co với anh được đâu Tử Hắc
Tử Hắc: giờ cậu có giết tôi cũng không phản bội được lão đại
Jung Hoseok: anh muốn ăn kẹo cưới hay muốn hưởng lư hương
Tử Hắc: ăn kẹo cưới ...
Jung Hoseok: anh chỉ cần nói với Min Yoongi tôi ở nhà từ tối nay đến tối mai
Jung Hoseok: khi nào tôi về nếu có lộ chuyện thì tôi đảm bảo mạng cho anh tôi biết được anh không làm như thế dù tôi ở đâu cũng có thể kêu người xử được anh
Tử Hắc: cậu...cậu đi đâu
Jung Hoseok: lái xe về đi anh chỉ cần đừng để anh ấy biết chuyện là được
Tử Hắc: nếu bại lộ cậu phải hứa bảo vệ mạng cho tôi
Jung Hoseok: được
cậu nói xong thu dao lại mà đi qua xe của mình Tử Hắc bị sốc đến bay hồn rồi lúc trước chứng kiến cậu ra tay tàn nhẫn mà hụt chân lo sợ giờ lại bị cậu hù tính mạng mà đơ cả người
cậu biết Tử Hắc theo dõi mình lâu rồi nhưng để Tử Hắc theo dõi có gì nói với Yoongi cũng không sao nhưng mà giờ cậu ra biên giới rồi không thể để mọi người biết chuyện được
...
cậu ra đến đường sân bay riêng thì đang đợi cất cánh lên máy bay, trên máy bay thì Tử Lưu lại thắc mắc mà hỏi cậu
Tử Lưu: thật sự mình không thể cho cậu Viễn biết sao
Jung Hoseok: không thể được
Jung Hoseok: cho Namjoon biết là giới hạn rồi
Tử Lưu: cậu Min sẽ rất lo... đấy
Jung Hoseok: chỉ cần Tử Hắc báo về như tôi dặn thì không có việc gì xảy ra cả
...
khuya tầm 1g đêm hơn thì cậu đến Điền Nhan vừa xuống đã có người đón
1: thiếu gia, đại ca Hạo Kiện đang đợi ạ
cậu chỉ gật đầu sau đó lên xe về đến nơi ở của mình, nơi cậu ở gọi nhà thì hơi nhỏ được bao quanh bởi màu đen và sân vườn rất rộng
cậu không thường đến đây ở nhưng được dọn dẹp rất tỉ mỉ, Hạo Kiện đã đứng trước cửa nhà mà đợi cậu cùng với cấp dưới của mình
khi cậu vừa vào sân thì đồng loạt đều cúi chào: chào mừng thiếu gia về nhà
Jung Hoseok: chỉ có bao nhiêu thế thôi mà bắt tôi đến tận đây giải quyết à
Hạo Kiện: người của bên kia cứ muốn gây chuyện chúng ta dã nói rồi nhưng họ lại không chịu còn giả danh mình buôn thuốc trắng cung cấp vũ khí nữa
Jung Hoseok: chuẩn bị xe đi
Hạo Kiện: dạ vâng
...
cậu thẳng thừng chạy đến thẳng lãnh địa bọn chúng mà ung dung đi vào không chút sợ sệt ông WY thấy cậu đến thì lại thấp thỏm không biết lại có chuyện gì xảy ra mà cậu cất công đến tận đây
WY: cậu Jung....
Jung Hoseok: còn biết tên tôi sao
cậu cười lạnh nhạt một cái thì ngồi xuống ghế bắt chéo chân tay cầm con dao găm mà quan sát tỉ mỉ xem nên xử thế nào đây
WY: sao nay cậu Jung lại có nhã hứng sang đây thế có phải bay hơn mệt không ạ
WY: mau mau lấy nước cho cậu Jung
Jung Hoseok: không cần, kiếm được bao tiền
WY: tiền gì ạ
Jung Hoseok: dao này không có mắt
WY: tôi....
Jung Hoseok: tôi cũng không quan ngại mở rộng lãnh địa của mình dù sao một mình 1 cõi vẫn tốt đỡ phải bị đâm sau lưng
WY: tôi tôi...
Jung Hoseok: ban đầu đã thỏa hiệp cả rồi mà ông còn dùng danh nghĩa của tôi để buôn bán
Jung Hoseok: ông thảnh thơi lắm sao
WY: tôi... tôi chỉ kiếm một chút tiền thôi mà cậu Trịnh
Jung Hoseok: một chút tiền, hay một chút quyền lực giả danh tôi thì không thể tha rồi mà còn ngay trên chỗ của tôi
Jung Hoseok: tha ông được không...?
cậu vuốt lưỡi dao mình mà nhấn mạnh từng chữ ông ta chuẩn bị đến gần để cầu xin thì cậu nhắm chuẩn vung thẳng con dao vào cổ ông ta khiến ông ta không chuẩn bị tinh thần mà ngã xuống đất máu cũng tuôn ra
người của ông ta chỉa súng vào cậu ngắm bắn thì cậu chỉ cử động ngón tay một chút thì tiếng súng bắn tỉa từ ngoài bắn vào trong phút chốc ai nấy cũng nằm xuống quanh nhà đều là xác
cậu ung dung cùng Hạo Kiện rời đi thì vừa ra ngoài đã gặp cảnh sát, cảnh sát gặp cậu cũng có chút bất ngờ mà nhận ra Hạo Kiện đằng sau thì biết thân phận cậu là gì rồi
Cảnh sát: cậu là ...?
Jung Hoseok: Jung Hoseok
cậu nhấn mạnh từng chữ với vị cảnh sát đang cố ý thăm dò trước mặt thì vừa dứt lời người đã gục xuống dưới chân cậu chỉ đưa mắt nhìn xuống một cái rồi bước ngang qua đi đến xe của mình đến tổ chức JH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top