Mối Quan Hệ Em Rể Anh Chồng

Hai người lên công ty thì lại bàn tán xì xào cậu lại chả quan tâm mà đến văn phòng hành chính

Woon: qua được bạn trai chăm sóc ở nhà chứ gì

Jung Hoseok: ăn ủi Yon chưa thế

Neon: chúng tôi an ủi rồi, cậu ấy bảo lo xong hậu sự tuần sau đi làm á

Jung Hoseok: thế cũng được rồi

Gun: tôi ước có một thế lực gì đó giết chết cậu kìa cho rồi

Jung Hoseok: chỗ công ty đó

Roan: cậu xem coi tức không

Jung Hoseok: cứ để đi

cậu đi tới phòng mình làm việc, đến gần chiều thì anh sang kiếm Joon hyung

Min Yoongi: đi này

Kim Namjoon: đi đâu

Min Yoongi: đi lựa nhẫn

Kim Namjoon: cầu hôn hả

Min Yoongi: chưa phải lúc

Kim Namjoon: chứ mua nhẫn làm gì

Min Yoongi: ra mắt gia đình, tối nay phải đi

Kim Namjoon: tao luôn hả

Min Yoongi: không đại diện nhà trai à

Kim Namjoon: ờ ha

Min Yoongi: nói nhiều quá, đi này

Kim Namjoon: muốn là gọi đi tao không phải osin, tao anh rể mày đó

Min Yoongi: nhiều lời

hai người đi lựa nhẫn đôi cho cậu và anh dàn trợ lý bị bỏ ở nhà rồi, đem đi theo thì rất hay phiền phức

Kim Namjoon: tao thấy cặp này đẹp nè

Min Yoongi không quan tâm mà đi sang bên khác mà lựa

Nhân Viên: cặp này ạ..?

Min Yoongi gật đầu, Namjoon chạy qua xem anh lựa cặp nào

Kim Namjoon: đơn giản thế

Min Yoongi: còn hai dịp quan trọng khác

Kim Namjoon: là dịp gì

Min Yoongi: tự nghĩ đi

Namjoon ngẫm một hồi cũng hiểu ra là hai dịp quan trọng là nhẫn đính hôn và nhẫn cưới nữa nên cứ trước mắt đơn giản cho cậu

Kim Namjoon: tao thấy khắc tên đẹp hơn

Min Yoongi: một chiếc khắc chứ YG chiếc khắc chữ HS

Nhân Viên: dạ vâng ạ

Kim Namjoon: ơi sao nó quen quen, chẳng phải đó là YS sao

Min Yoongi: ừa

Kim Namjoon: ơi mày để ý em tao từ lúc chào đời hả, sao trùng hợp vậy

Min Yoongi: từ lúc thành lập YS

Namjoon bắt đầu ngẫm nghĩ lầm bầm trong não xem YS thành lập bao lâu tính một hồi là 8 năm lúc đó cậu mới 13 tuổi cũng là độ tuổi mà Namjoon gỡ mọi hiểu lầm với cậu cũng là lúc anh biết đến cậu

Kim Namjoon: ơi lúc đó mày 20 em tao 13 á

Kim Namjoon: 13 tuổi đó cách nhau 7 tuổi ơi

Min Yoongi: ừm

Kim Namjoon: chời ơi sao bạn tao lại tâm cơ như thế, lúc đó tao mới giải hoà với em tao mà, chời ơi

Namjoon giờ mới nhận ra không phải cậu 16 tuổi anh mới để ý mà thật sự là 13 tuổi lúc đó anh ở bên nghe cậu và Namjoon trút mọi hiểu lầm để hiểu nhau

Min Yoongi: người nhà thì dễ nói chuyện thôi

Kim Namjoon: mày tâm cơ lắm, chời ơi thằng nhỏ mới 13 tuổi mà mày để ý, không không ổn

Min Yoongi: giờ có nói gì cũng xong cả rồi

Kim Namjoon: quá bất lực

nghe Namjoon càm ràm một hồi thì nhẫn được khắc chữ cũng ra rồi là hai chiếc nhẫn màu trắng đơn giản trên đó một bên khắc YG một bên khắc HS anh nhìn xem hai chiếc nhẫn thì cũng hài lòng

Kim Namjoon: mày chắc size nhẫn vừa nhóc nhỏ không

Min Yoongi: điều đó không phải lo

Kim Namjoon: size giày mày biết thì bình thường đi, ngay cả size nhẫn mày cũng biết nữa mà lại chắc chắn

Min Yoongi: không phải riêng hai thứ đó đâu

Kim Namjoon: quá bất lực, ơi mà ghé cửa hàng quần áo mua nhóc đấy vài bộ đồ ngủ

Min Yoongi: ừa

anh với Namjoon đi lựa thêm vài bộ quần áo cho cậu nữa thì hai người ghé sang công ty đón cậu, cậu cũng chuẩn bị đồ mà đứng đợi, anh xuống xe mở cửa đằng sau cho cậu

Jung Hoseok: nhẫn em đâu

Min Yoongi: đi gặp bố mẹ cái đã

Kim Namjoon: chưa lên xe nữa mà hỏi nhẫn rồi

cậu với anh ngồi đằng sau để cho Namjoon lái, cậu nhìn ra phía sau có thêm mấy túi đồ thì chồm người mà xem anh sợ cậu đụng đầu tay đã chắn trên đầu cho cậu sẵn rồi, Namjoon nhìn thấy chỉ cười trừ

Jung Hoseok: anh mua gì thế

Kim Namjoon: bữa mày hỏi mấy bộ đồ ngủ nên ghé mua đó

Jung Hoseok: hí hí... ủa mà Namjoon anh biết đi nói chuyện với người lớn luôn hả

Kim Namjoon: tao sợ mày tội nghiệp thôi

Jung Hoseok: gớm ăn ở đâu thế

Min Yoongi: em muốn ăn ở đâu

Jung Hoseok: ăn lẩuuu

Kim Namjoon: tao thấy Yoongi đi tuốt trong bụng rồi đặt chỗ ở nhà hàng chuyên lẩu rồi

Jung Hoseok: õoooo, thương anh quá đi

cậu ôm lấy cổ anh mà hôn vào má anh vài cái không quan tâm Namjoon đang lái xe

Kim Namjoon: tao còn ở đây

Jung Hoseok: anh phải tập quen dần đi

Kim Namjoon: mai mốt tụi bây cũng ra ở riêng thôi

Jung Hoseok: có đâu, em ở đâu Joon hyung ở đó mà

cậu đưa tay lên vỗ vai Namjoon

Kim Namjoon: khỏi mày

Jung Hoseok: cuối tuần còn về nhà chung nữa mà ... em không đi xa mọi người đâu

Jung Hoseok: sợ hyung của em lại khóc

Kim Namjoon: giọt nước mắt này mà rơi vì mày à, không xứng

Jung Hoseok: aaaaaaaa Namjoon

Kim Namjoon: xứng, đều xứng

nghe cậu la Namjoon liền dỗ chứ không một hồi lại ảnh hưởng đến tai mà lỡ dại có thêm vài vết cắn cũng không nên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top