Extra: Yoonji x Jimin

Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là vào buổi lễ kỉ niệm thành lập Min thị.

Khi ấy, Yoonji mới sáu tuổi, vô cùng mộng mơ và đáng yêu. Jimin cũng chỉ vừa lên bảy, rất nghịch ngợm, cũng rất lãng tử.

Cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Qua nhiều năm tháng, tình yêu của cô cũng thay đổi, từ một chữ "thích" đơn thuần trở thành chữ "yêu" da diết.

Người của Min gia đều rất giỏi, Min Yoonji cũng không ngoại lệ. Thuở đi học, từ cấp nhỏ tới lớn, cô chưa từng rời khỏi top đầu của khối. Đã giỏi, còn xinh đẹp. Người si mê cô đếm không xuể, nhưng cô chẳng thèm liếc mắt một cái. Bởi, người chiếm trọn trái tim cô chỉ có một: Park Jimin.

"Anh tú, hào quang, đẹp đẽ" là ba từ chuẩn xác nhất để miêu tả Jimin. Bởi vẻ ngoài lộng lẫy của mình và tính tình tốt bụng, anh rất được lòng của học sinh trong trường. Đó là lý do tại sao anh rất nổi tiếng, hai chữ "Jimin" ai ai cũng biết đến. Số anh đào hoa, nhiều người thích, cả nam lẫn nữ. Yoonji chỉ là một trong số đó mà thôi.

Ngày cô tỏ tình anh, trời nắng nhẹ. Bởi ngại ngùng, nên cô cúi gằm mặt. Dù đã biết trước kết quả, nhưng tấm chân tình này không thể không nói rõ.

"Em yêu anh." Chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng thật sự khiến người ta tốn không biết bao nhiêu dũng khí. Nhưng, nói ra rồi thật nhẹ nhõm. Cô cũng sẽ không cần phải giấu diếm giả vờ nữa...

Anh ban đầu thở dài, sau đó bối rối đưa tay gãi đầu. Chắc anh rất bất ngờ vì câu nói của cô.

"Anh... thực sự chỉ xem em là em gái."

"Thật biết ơn vì ít nhất, trong lòng anh cũng có em."

Hỏi Yoonji có buồn không? Đương nhiên là có. Cô rất muốn ích kỷ, rất muốn giữ anh làm của riêng mình, rất ghét khi thấy những cô gái khác vây xung quanh anh, cũng rất ghét khi anh mỉm cười với người khác. Nhưng, cô cũng chỉ là em gái mà thôi. Tốt mà, cô vẫn có thể cùng anh đi song song đến hết đời...

Dù không cố ý, nhưng Jimin rất hay làm Yoonji buồn.

Cô từ nhỏ đã được dạy dỗ đặc biệt hơn những người khác, nên thành ra cô không phải loại con gái ngon ngọt. Hễ nghĩ gì, cô nói đó, đương nhiên cũng không tới mức nói năng tuỳ tiện. Jimin có lẽ không thích nhất điểm này ở cô, vì anh thích con gái dịu dàng. Cả hai cũng thường xuyên tranh cãi nhiều vẫn đề, và lần nào, người bỏ đi trước cũng là Jimin.

Những lúc như thế, người an ủi cô không ai khác là bạn thân của anh - Taehyung.

Jimin có từng an ủi Yoonji không? Có, nhưng rất ít. Tuổi trẻ bồng bột mà. Anh lúc đấy chỉ nghĩ, anh không sai, tội gì phải xin lỗi trước?

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Cả cuộc đời này chắc cô không bao giờ quên được ngày sinh nhật mười tám tuổi của mình - chỉ cách lễ tốt nghiệp cấp ba khoảng hai tháng. Tối hôm ấy, trời mưa tầm tã. Cô vì muốn ở cùng anh nên đã tan cuộc với bạn bè từ sớm. Mọi người đều về hết, chỉ mình cô đứng trước cổng nhà hàng chờ anh đến đón.

Thật sự, Yoonji không biết mình đợi bao lâu, chỉ đến khi nhà hàng đóng cửa, cô mới biết: Đã khuya rồi.

Không giờ một phút, cô bật khóc. Anh không đến. Rốt cuộc thì, cô có quan trọng trong lòng anh không chứ?

Chợt, có điện thoại gọi đến. Số lạ. Yoonji nén nước mắt, cố bình ổn lại hơi thở rồi mới trả lời.

"Xin chà-"

"A? Còn thức hả cưng? Có phải vẫn đang chờ Jimin không?" Một giọng nữ vang lên, tiếp theo là tiếng cười cợt chế giễu. Ban đầu, Yoonji không nhận ra là ai, nhưng rất nhanh, qua điệu cười của cô ta, Yoonji lập tức biết được người đó.

"Jimin đâu?" Cô gằn giọng. Mẹ kiếp, chẳng lẽ anh đang ở cùng Hwayeo?

Cô cùng với cô ta trước giờ thù hằn không dứt. Nghĩ tới đêm nay anh đột nhiên thất hứa, nếu vậy...

"A? Đừng nôn nóng, Jiminie vẫn ổn. Lúc này chắc say lắm rồi, không đến đón cưng về được đâu. Chị xin lỗi nhé! Jiminie tuyệt quá, chị không nỡ buông tha cho em ấy."

"Con mẹ nó anh ấy đang ở đâu?" Yoonji như quát lên. Cô có thể tưởng tượng được Hwayeo đang vui sướng thế nào khi chọc được cô nổi giận. Nhưng, điều đó không quan trọng. Ngay lúc này, cô chỉ quan tâm đến hành tung của Jimin mà thôi.

"Quán bar YM. Địa chỉ YJ/JM. À quên, dù muộn nhưng chúc cưng sinh nhật vui vẻ~" Nói xong, cô ta cúp máy cái rụp.

Lòng Yoonji loạn cào cào. Cô không nghĩ nhiều, trực tiếp bắt taxi đến địa chỉ vừa rồi. Nhưng lúc này thực sự đã rất khuya, cô chẳng bắt được chiếc xe nào hết. Khi cô như sắp khóc đến nơi, chợt nghĩ tới một người: Taehyung.

Mất rất nhiều công sức mới tới được quán bar mà Hwayeo nói, lại mất thêm nhiều công sức nữa mới tìm được bàn mà Jimin cùng bọn "bạn" ngồi.

"Anh... Anh Jimin đâu rồi ạ?" Cô vừa nói, vừa thở dốc, cả khuôn mặt đỏ hồng.

Bọn ngồi cùng bàn với anh đã say mèm. Vừa nhìn thấy cô, họ liền mở giọng cười cợt. "Cô em xinh xắn nào đây?" Họ toang kéo cô vào lòng, nhưng Taehyung nhanh tay hơn, giữ cô lại.

"Jimin đâu?" Tae nhíu mày, giọng nói cũng chẳng mấy vui vẻ.

Một cậu trai - có vẻ tỉnh táo nhất - nhận ra Taehyung là bạn thân của Jimin nên lên tiếng. "Vừa đi vệ sinh rồi. Nó uống nhiều lắm, chắc đang nôn thốc nôn tháo ở trỏng."

Yoonji đâu có nghĩ nhiều. Nghe anh không ổn, lập tức đi tìm anh. Taehyung theo sau, sợ có chuyện gì thì toi.

Cô suýt chút nữa lao vào nhà vệ sinh nam, nhưng Tae đã cản lại. Khổ quá, con bé này lo đến phát ngốc luôn rồi. Lúc Taehyung định vào trong, chợt nghe có tiếng nói chuyện, làm cậu khựng bước. Yoonji cũng nghe thấy nên níu áo cậu lại.

"Bạn gái mày cũng dữ thật đấy Jimin."

Bạn gái? Bạn gái nào?

"Chị ta thực sự muốn 'ăn' cả mày luôn ấy. Chậc, dáng người tuyệt cú vờ lờ. Mày cũng đủ tuổi rồi, sao không 'tới' luôn?"

"Bị điên à?" Jimin lên tiếng. Nghe được giọng nói này, tự dưng trái tim Yoonji hẫng đi một nhịp....

"Haha, tao nói thật mà. Mày số hưởng thật, biết bao nhiêu em xinh tươi vây quanh! Nhất là cái em gì hay đi chung với mày ấy. Dáng người ẻm thật sự..."

"Em nào cơ?"

Lại còn em nào cơ...

"Yoonji? Phải tên Yoonji không?"

"...Chắc thế."

"Thấy ẻm chung tình với mày chán."

"Thì sao? Không quan tâm."

"...?" Yoonji bật khóc. Không quan tâm? Ba chữ đấy anh có thể nói một cách dễ dàng vậy à? Còn cô? Cô đợi anh cả đêm để nhận được một câu nói hời hợt như này sao? Rốt cuộc cô đang làm gì vậy?

"Vậy tao tán em ấy nha? Nghĩ tới dáng người ẻm là thấy hứng cả lên."

"Tuỳ mày, tao cá chắc-..."

"Park Jimin!" Taehyung đạp tung cửa nhà vệ sinh ra, quát lớn.

Hai người kia nghe thấy tiếng động, xoay người về hướng vừa rồi. Họ đều bất ngờ vì cuộc trò chuyện của mình bị người khác nghe thấy, nhất là Jimin.

Cô lẳng lặng nhìn anh.

Anh lúc này hiện lên trong mắt cô không khác gì một người xa lạ, chẳng giống người mà cô yêu nữa. Tóc anh rối tung, mặt ửng đỏ, quần áo thì xuệch xoạc, cổ chi chít những dấu hôn. Anh chắn hẳn đã có một đêm vui vẻ, quên mất cô đã đứng chờ anh dưới cơn mưa lạnh lẽo thế nào.

Min Yoonji, mày thật ngốc nghếch.

Khoảnh khắc Jimin nhìn thấy cô, anh như chết trân tại chỗ. Anh... vừa nói cái gì vậy? Có phải cô đều nghe hết rồi không?

Khoan đã, hình như đêm nay, anh có hẹn với cô...

Jimin cuộn tay thành nắm đấm, trong lòng vô cùng lo sợ. Anh không biết mình nên làm gì ngay bây giờ. "Yoonji, em-..."

"Chúc anh chơi vui." Yoonji đưa tay lau nước mắt, rồi xoay người nói với Taehyung đứng bên cạnh. "Anh Tae, mình về thôi." Nói xong, cô bỏ đi.

Jimin muốn đuổi theo, nhưng bị Taehyung cản lại nên quát lớn. "Mày thả tao ra!"

"Có giải thích cũng không được gì đâu. Jimin, đây là lần đầu tiên tao thất vọng về mày đấy!"

Suốt cả đoạn đường về, Yoonji không rơi một giọt nước mắt nào. Trong đầu cô giờ chỉ toàn là những suy nghĩ miên man, cô thấy buồn, thấy thất vọng, cũng thấy thương chính mình.

"Thì sao? Không quan tâm."

Hoá ra là thế.

Taehyung chở cô về đến nhà, cô chỉ cúi đầu cảm ơn, rồi vội vào trong thật nhanh. Cô không muốn rơi nước mắt trước mặt người khác một lần nào nữa.

Có vẻ như cậu muốn nói gì đó với cô, nhưng bởi vì hành động của cô quá vội vàng, cậu chẳng thể làm được gì...

Đêm đó, cô trốn trên phòng khóc rất nhiều. Trái tim cô như vỡ vụn, mà người cô yêu nhất lại là người bóp nát nó. Cảm giác này thật tệ.

Ba giờ mười một phút sáng, điện thoại có tin nhắn gửi đến.

Từ: thuê bao không xác định.

Cưng đã ngủ chưa? Chắc chưa đâu nhỉ? Có phải vẫn còn khóc không? Haha, thật tội nghiệp.

Từ: thuê bao không xác định.

Chị không muốn làm tổn thương cưng, nhưng chị vẫn phải nói cho cưng biết rằng Park Jimin chẳng hề để cưng vào mắt đâu. Em ấy đối xử tốt với cưng vì cưng là người của Min gia, cũng là vì chút áy náy bởi không đáp lại được tình cảm của cưng thôi. Tỉnh lại khỏi giấc mộng đi!

Từ: thuê bao không xác định.

Sẵn tiện thì mấy dấu hôn trên người Jiminie là do chị làm đấy, có phải nó rất đẹp không? Haha! Hãy khóc thật nhiều và ngủ một giấc dài nhé bé cưng! Nhìn cưng đau khổ thế này, chị vui lắm!

.

.

.

.

Cô nghỉ học hết một tuần liền, vì bị ốm. Jimin ban đầu có mấy lần đến tìm, cô đều không gặp. Sau, anh không tìm cô nữa. Cô tuy có chút hụt hẫng, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm.

"Thà không gặp thì hơn."

Yoonji cắt phăng mái đi tóc dài mà mình yêu quý nhất. Tất cả váy áo rực rỡ đều đem vứt hết, chỉ chừa lại các kiểu giản đơn. Phấn, son, đồ trang sức cất gọn vào tủ, không màng đến nữa.

Những thứ đó đều là vì người kia mà chuẩn bị, giờ nó có ý nghĩa gì nữa đâu?

Tốt nghiệp xong. Với số điểm mà mọi người hằng mong ước, cô tự tay viết đơn xin vào quân đội phục vụ. Bố mẹ cô rất bất ngờ về việc làm của con gái mình. Họ biết rõ ước mơ của cô là gì, biết rõ cô yêu ngành Luật tới cỡ nào. Nhưng, tới phút chót, sao cô lại làm vậy?

Khuyên hết lời cũng không được, bố cô đành chấp thuận cho cô theo ý muốn của mình. Cũng tốt, bố cô là quân nhân, thuận tiện chăm sóc con gái. Chỉ có điều, nơi quanh năm huấn luyện gắt gao như thế, thân là con gái như cô sẽ chịu đựng nổi chứ?

Ngày cô bước chân vào quân đội, trời nắng nhẹ. Người đến tiễn cô chỉ có anh Yoongi, Taehyung và nhóc con hình như tên Jungkook - bạn của anh. Cũng tốt, thà là anh không đến.

Bố của cô đã lo cho cô một vị trí tốt, không cần cực nhọc vất vả. Chỉ là, một khi bước chân qua cánh cổng quân sự kia, là như vào một thế giới khác. Mỗi năm trừ lễ tết, chỉ được rời khỏi ba lần. Tốt thôi, thế giới ngoài kia có gì để cô luyến tiếc không chứ?

Cô ngẩng đầu, nhìn đám mây nhẹ nhàng bay trên bầu trời. Chúng thật yên bình, hệt như lòng cô.

"Em hứa sẽ coi những kí ức của chúng ta như một giấc mộng đẹp."

.

.

.

.

Sau khi Yoonji đi, Jimin cũng được công ty cử sang nước ngoài. Anh đã trải qua một thời gian dài để chống lại căn bệnh tâm lý của mình.

Anh thấy có lỗi với cô.

Từ ngày không có Yoonji, thế giới của anh như hụt mất một nửa. Anh quen với sự tồn tại của cô, quen cô luôn ở cạnh mình líu ríu nói cười. Hoá ra, cô quan trọng với anh đến vậy.

Bây giờ mới nhận ra rằng anh yêu cô, có quá muộn không?

Khi đó, Jimin 19, Yoonji 18. Tuổi trẻ của cả hai khép lại với những sai lầm bồng bột. Cứ tưởng sẽ chấm dứt tại đây, nhưng không ngờ thượng đế lại một lần nữa se duyên cho bọn họ gặp lại nhau....






__________

P/s: Đáng lẽ tối nay thức để viết truyện cho các bạn (tối mai up), nhưng mà xem concert xong mình sốc tinh thần quá hong viết được gì, vậy nên hẹn các bạn vào một đêm khác nhẹ nhàng hơn với một chap thật nhiều drama nha! ~ Goodnight 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top