65: When the snow stops falling
Phải rất khó khăn để anh có thể từ từ nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên.
Yoongi cứ thấy đầu óc mơ mơ hồ hồ, anh thậm chí còn chẳng rõ bản thân đã đờ đẫn như thế suốt bao lâu. Ý thức dần dần tuôn về trong đại não, anh cố chồm người dậy, nhưng bất lực. Yoongi lăn qua lăn lại trên giường, cảm nhận được cơ thể mình tê cứng đến chẳng thể cử động. Trong một phút vô ý, anh thế nào mà lại lăn vèo xuống đất, cả người đau nhức vô cùng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoseok của anh đâu?
Trái tim anh đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Anh thực sự chẳng thể nhớ nổi bất kì ai, hay là việc gì đã xảy ra. Nhưng, điều duy nhất mà anh nhớ, chính là trước khi đôi mắt anh nhắm chặt và rơi vào vô định, Hoseok của anh... đang gặp nguy hiểm.
Sau nhiều lần cố gắng, anh rốt cuộc đã có thể ngồi dậy. Liếc mắt xung quanh căn phòng, Yoongi thấy nơi đây rất quen, nhưng chẳng biết là ở đâu. Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng xe, tiếp đó là âm thanh trẻ con cười ríu rít. Theo quán tính, anh từ từ đi tới, vén rèm lên để nhìn. Mất 5 phút để Yoongi có thể nhận định được người bên dưới kia là Seokjin, anh đang đứng ở ngoài sân cùng với ai đấy. Bên cạnh anh còn có thêm hai đứa nhỏ, một trai một gái. Đáng yêu lắm. Dường như lớp tuyết dưới chân làm chúng khá thích thú, vậy nên, đứa thì đang cố để nhào một người tuyết, đứa thì dùng que để vẽ xuống dưới hình thù gì anh cũng chẳng rõ.
Yoongi muốn lên tiếng, nhưng anh lại nhận ra cổ họng mình khô khốc đến mức chỉ có thể phát ra những âm thanh lí nhí. Lạ thật? Sao anh cứ có cảm giác là mình đã hôn mê lâu đến mức cơ thể bị ứ đọng mọi thứ luôn ấy? Trong lúc Yoongi đang bối rối, đột ngột, một giọng nói non trẻ vang lên, thành công thu hút sự chú ý của anh, và của người bên dưới nữa.
"Baba, xem kìa!"
Yoongi lần nữa lia mắt tới Seokjin. Anh ấy trông thực sự sửng sốt, thậm chí đến mức cả cơ mặt cứng lại. Seokjin trân trân nhìn anh, miệng bấp báy gì đấy. Để rồi, chưa qua nửa phút, Seokjin đã gấp gáp lao vào trong nhà. Hai đứa nhỏ cũng lon ton chạy theo sau...
...
"Vậy là đã 7 năm..." Tiếng thở dài đều đều vang lên trong căn phòng rộng lớn. Yoongi cúi đầu xuống dưới, cố giấu đi biểu tình phức tạp trên gương mặt mình. Seokjin ngồi đối diện, chẳng thể làm gì ngoài vỗ nhẹ lên vai Yoongi để an ủi. "Hoseok... em ấy vẫn sống tốt chứ hyung?"
Seokjin lúc này mới hơi nghiêng đầu sang bên cạnh, đưa mắt về phía quản gia. Anh ấy đang ra hiệu cho bà lên tiếng. So ra, người hiểu rõ tình trạng của Hoseok nhất không phải là bà hay sao? Ban đầu, bà ấy hơi mím môi, có vẻ như đang chầm chừ. "Quản gia, bà cứ nói thật đi." Seokjin đã bảo vậy khi nhận ra tâm tư của người kia.
"Thưa cậu chủ... Dù ngoài mặt luôn tỏ ra như chẳng có việc gì, nhưng..." Nói tới đây, bà ấy hơi ngập ngừng đôi chút. Yoongi thấy vậy, giục bà lên tiếng, bà mới chịu tiếp tục mở lời. "Suốt 7 năm qua, cậu ấy vẫn luôn phải dùng thuốc an thần, thuốc ngủ và các loại thuốc khác nữa. Thực sự rất đáng thương. Tôi làm việc trong căn nhà này đã được 4 năm, chưa một lần nào tôi nhận thấy cậu ấy thực sự vui vẻ cả."
Yoongi bắt được điều then chốt, lập tức hỏi ngay. "Thuốc? Sao em ấy lại phải dùng mấy thứ thuốc đó?"
Seokjin đã lên tiếng thay cho quản gia. "Năm đầu tiên sau khi em hôn mê, Hoseok đã phải dừng hoạt động nghệ thuật để chữa bệnh. Em ấy mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng, luôn lo lắng và sợ hãi. Hoseok cho rằng bản thân là nguyên nhân dẫn khiến em phải sống thực vật nên đã tự dằn vặt rất nhiều. Giờ thì, hừm, em ấy khá hơn, nhưng vẫn phải dùng thuốc."
"Hoseok bây giờ khác lắm, Yoongi à." Thật khó khăn để Seokjin có thể miêu tả lại hoàn cảnh lúc đó. Anh hơi tựa lưng về phía sau, như có như không mà thở hắt ra một hơi.
Yoongi nhẹ nhàng nhắm chặt hai mắt, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm trong vô thức. "Thôi, mọi người đừng nói nữa." Anh lên tiếng, vì anh không thể nghe nổi thêm bất cứ gì. Chỉ chừng đó thôi, cũng đủ để anh tự hình dung sự khó khăn mà cậu phải đối mặt suốt ngần ấy năm. Có cái gì đó rất xót xa đang dâng trào trong lồng ngực anh, khiến anh rất khó chịu, rất đau đớn, đau đến khó thở.
Bảy năm, với anh chỉ là một giấc ngủ dài, nhưng với cậu là cả những tháng ngày tuổi trẻ. Bảo bối của Min Yoongi, lẽ ra không nên chịu đựng những thứ kinh khủng kia. Cậu phải sống thật hạnh phúc mới đúng.
Tất cả, đều là lỗi của anh.
Giọng của Yoongi nhỏ xíu và hơi nghèn nghẹn. "Hyung... đưa em tới gặp Hoseok được không?"
"Hoseok vừa đi Gwangju vào sáng nay." Seokjin vội rút điện thoại ra, giống như kiểm tra gì đó. "Em ấy có một buổi fansign vào chiều mai, kết thúc sẽ về Seoul ngay. À, chưa có báo chuyện em tỉnh lại cho đứa nhỏ kia đâu." Cả hai chợt bắt gặp ánh mắt của nhau. Seokjin nhận ra ý định của Yoongi, thế nên lên tiếng luôn. "Anh không đủ hiểu tính cách của em à?"
"Vậy... mọi chuyện tiếp theo, làm phiền hyung rồi."
*******
Hoseok thực sự đã trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều. Hội trường nơi tổ chức Fansign của cậu, dù chưa đến giờ diễn ra nhưng đã được ngồi chật kín. Seokjin âm thầm cho người đặt thêm một chiếc ghế ở hàng cuối cùng, sau đó sắp xếp để Yoongi thuận lợi vào trong. Toàn bộ quá trình, gần như ma không biết quỷ không hay.
Lúc anh đến, may mắn là vẫn kịp trước khi Fansign bắt đầu. Có điều, vì anh là nam, mà đa số Fan ở đây là nữ, cho nên anh cũng phải đón nhận nhiều ánh nhìn tò mò. Vài bạn ngồi cạnh thậm chí còn bắt chuyện với anh, hỏi gì mà "Hâm mộ Hoseok từ hồi nào?", "Thích Hoseok ở điểm gì?"... Yoongi khá cao hứng, vậy mà có thể cùng các bạn ấy trò chuyện gần một giờ đồng hồ.
Cả hội trường vốn ồn ào, bỗng dưng im bặt đến kì lạ. Yoongi hơi ngạc nhiên, theo quán tính ngước đầu lên. Cơ thể anh bất giác cứng đờ. Hoseok của anh, xuất hiện rồi. Cậu đang lần lượt nhìn về từng người ngồi phía dưới. Chẳng hiểu sao, lúc thấy anh, cậu có hơi sững sờ đôi chút. Có phải... cậu nhận ra anh rồi không? Hay là do anh đa nghi? Khi thấy Hoseok dời ánh mắt sang chỗ khác, tảng đá trong lòng anh cũng được buông xuống. Anh thở phào, bất giác đưa tay chỉnh lại chiếc khẩu trang trên gương mặt mình.
Nếu có ai đó nhận ra sự thay đổi rõ ràng nhất trong cậu, thì người đấy chắc chắn là anh. Cậu khác lắm, ánh mắt chẳng hề vui vẻ và đầy năng lượng nữa. Từ hành động, cử chỉ đều nhẹ nhàng, cẩn trọng hơn trước rất nhiều. Thậm chí, từ nét mặt của cậu, anh có thể nhận ra cậu đang vô cùng mệt mỏi. Thương lại càng thương. Anh chỉ muốn chạy tới, ôm cậu thật chặt vào lòng mình mà thôi...
...
Sau một tiếng từ khi buổi Fansign bắt đầu, cậu đã kí xong album cho Fan có mặt ngày hôm nay. Hoseok cũng nhận ra: người ngồi ở góc dưới cùng kia đã biến mất từ bao giờ. Anh ta thậm chí còn chẳng tới trước mặt cậu, trò chuyện và kí tên giống như những bạn Fan khác. Lạ thật. Hay người ta bận việc nên rời đi gấp? Hừm, chắc thế.
Kí tên đã xong, nhưng buổi Fansign vẫn chưa kết thúc. Hoseok ở lại và giao lưu với Fan hơn một tiếng đồng hồ, vì chẳng mấy khi họ được gặp cậu, và cậu cũng vậy. Cho đến khi trợ lý chạy tới, thì thầm gì đó với Hoseok, cậu mới đành ngậm ngùi tạm biệt mọi người.
"Có một người đang đợi anh ở phòng chờ đấy ạ." Y/N lên tiếng ngay khi Hoseok vừa bước vào hậu đài. Cậu nghe thế, chỉ thầm gật đầu, chân vẫn đều đều bước đi. Hoseok không hề hỏi đối phương là ai, đằng nào cậu đi chẳng đến đó? Vì điều này, Y/N đã âm thầm cảm thấy may mắn...
Cửa phòng chờ không có đóng, Hoseok cứ thế bước vào. "Jin hyung?" Cậu hơi bất ngờ, vội lên tiếng ngay. "Anh làm gì ở đây thế ạ?"
Seokjin thấy người đã xuất hiện, từ từ ngồi dậy khỏi ghế. Trông anh như có gì đó khó nói, biểu tình trên gương mặt cũng chẳng vui vẻ gì. À không, nhìn anh rất nghiêm trọng. Seokjin thậm chí còn cố ý né tránh ánh mắt của Hoseok, khiến cậu bất giác dâng lên một dự cảm chẳng lành. "...Hyung?"
Anh ấy chậm rãi bước từng bước chân tới trước mặt cậu, đầu hơi cúi xuống đất. "Hoseok à... có việc này, anh phải nói với em."
"... Vâng?" Rốt cuộc là chuyện gì vậy trời. Đầu Hoseok đột ngột tự nghĩ ra rất nhiều thứ, khiến cậu căng thẳng hơn bao giờ hết. Cậu chưa từng thấy Seokjin như thế này...
Đừng nói là...
"Yoongi..." Nói tới đây, anh đột ngột ngẩng đầu lên. Vô cùng nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt cậu, tưởng chừng đang ngầm khẳng định những suy đoán trong lòng cậu là đúng. Cậu mở to mắt ngay khi đối phương nhắc tới cái tên ấy, giọng nói của bản thân cũng gấp gáp hơn nhiều.
"Hyung, anh ấy xảy ra chuyện gì ạ?"
Cậu đột ngột căng thẳng đến nỗi bàn tay cũng run lên. Lúc nhìn thấy nét chần chừ từ đối phương, Hoseok đúng kiểu thôi xong rồi. Có điều, cậu còn chưa kịp tiếp tục lên tiếng, hai bả vai của mình đã bị Seokjin nắm lấy. Nhanh chóng, anh dùng sức, xoay người cậu ra sau.
Hoseok lần nữa nhìn thấy anh chàng đó, mặc áo yếm cổ cao và khoác thêm chiếc blazer bên ngoài. Nhưng, chiếc khẩu trang trên mặt anh đã được tháo xuống, tóc cũng vén lên. Cậu cuối cùng cũng biết được đối phương là ai.
Yoongi nhìn Hoseok sửng sốt đến mức phát ngốc mới thấy thương làm sao. Anh cười đến híp mắt, vòng tay dang rộng trong không trung. "Người yêu của em đến rồi đây."
"Sao... sao lại..." Hoseok giống như không tin được vào mắt mình, bắt đầu liếc mắt về xung quanh. Namjoon và Taehyung cũng đến, đang đứng ở đằng sau, cười mỉm và nhìn về phía bọn họ. Không lầm, Jung Hoseok không có lầm đúng chứ? Người trước mắt, là Yoongi của cậu?
"Là anh, Min Yoongi. Anh tỉnh lại rồi." Yoongi tiếp tục lên tiếng. "Tay anh hơi mỏi rồi này. Có muốn ôm anh không?"
Sao không?
Hoseok vội nào tới, sà vào lòng Yoongi. Rất vui? Rất hạnh phúc? Cậu chẳng biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào mới đúng. Mọi thứ như đảo lộn hết cả lên, cứ ngỡ như đang nằm mơ vậy. Mà, làm gì có giấc mơ nào chân thực thế này?
Nước mắt cậu lại rơi, nhưng lần này khác với mọi lần. Nó là vì hạnh phúc.
"Đáng ghét."
"H-hả?"
Yoongi lên tiếng ngay khi nghe người nhỏ thì thầm gì đó. Hoseok ngẩng đầu dậy, nước mắt nước mũi tèm lem. Trông cứ buồn cười thế nào ấy. Cậu liếc nhìn anh, còn đấm nhẹ vào ngực anh một phát nữa. "Mới tỉnh lại thì phải nghỉ ngơi chứ? Tự dưng chạy tới đây làm gì hả? Seoul xa Gwangju như vậy..."
"Không nhịn được, muốn gặp em." Yoongi đưa tay, chạm nhẹ vào chiếc mũi ửng hồng của người nhỏ. "Xa em một giờ thôi là thấy nhớ lắm rồi."
Hoseok nghe thế, trong lòng cảm động vô cùng, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Cậu lại dựa vào người anh, chẳng thèm để ý hình tượng gì nữa, cứ thế khóc nấc lên. Một tay anh ôm lấy eo của cậu thật chặt, tay còn lại xoa lấy mái tóc mềm mại dưới cằm của mình. "Xin lỗi vì đã để em chịu nhiều uất ức đến thế. Giờ thì có anh ở đây rồi, mưa gió bão bùng anh gánh tất. Hứa đấy, anh không bao giờ để em buồn nữa đâu."
"Yeahhhh!" Y/N đứng một bên, dùng camera quay lại toàn bộ mọi chuyện. Công nhận chuyện tình của bọn họ cảm động hết chỗ nói luôn, đến cô là người ngoài cuộc mà cũng rưng rưng nước mắt. "Ganh tị thật." Cô thì thầm, không ngờ, người đứng bên cạnh cô vậy mà nghe được.
Taehyung thừa cơ hội, lên tiếng ngay. "Ừm, Y/N, em nghĩ sao về Jungkook?"
Một câu nói đủ khiến Y/N tuột mood không phanh.
"Anh thôi đi." Cô nghiến răng, giơ bàn tay hình nắm đấm tới trước mặt Taehyung. Thề ạ, cô ghét cái người họ Jeon kia gần chết, chẳng thể hiểu sao bạn bè của anh ta cứ ghép đôi hai người mãi. Bực cả mình.
Mà người ta hay bảo, ghét của nào trời trao của đó...
*******
Về tới Seoul đã là hơn ba giờ sáng.
Hoseok thực sự chẳng thấy mệt chút nào cả. Lúc ở trên tàu hỏa, anh và cậu tựa người vào nhau, ngủ đến mức chẳng biết trời trăng mây đất là gì. Thế nên, vừa về tới nhà, không kịp nghỉ ngơi, Yoongi đã bị cậu kéo thẳng lên phòng đựng quần áo. "Em có nhiều thứ muốn cho anh xem lắm."
Thật vậy. Căn phòng rất to, đến bốn chiếc tủ ở bốn bên, và thêm một chiếc ở giữa phòng để đựng đồng hồ, trang sức... Hoseok tìm cho anh một chiếc ghế, để anh ngồi xuống, còn bản thân thì bắt đầu lục lọi hết đầu này đến đầu kia. "Hừm, nên xem cái gì trước đây ta?" Cậu mang tới trước mặt anh hai chiếc đồng hồ, bốn chiếc cà vạt, bảy đôi giày da, hai cây bút bi, và một đống quần áo. "Quà mà em mua cho anh á."
"...Nhiều thế?"
Yoongi cầm lên, ngắm nghía từng món một. Hoseok đứng bên cạnh cũng không quên "giới thiệu" về từng thứ, trông như một đứa nhỏ đang khoe khoang chiến tích của mình vậy. "Chiếc đồng hồ này em mua ở Anh Quốc nè, nghe bảo cả thế giới chỉ có bảy chiếc thôi ấy... Còn chiếc cà vạt này á, em mua ở Thụy Sĩ. Hôm đó trời mưa quá trời đất, nên em được chủ cửa hàng tặng cho chiếc ô xinh cực kỳ..."
"Cái nào dùng tiền của anh để mua vậy?" Đợi cho Hoseok nói xong, Yoongi nhìn tới nhìn lui một hồi, bất giác mở miệng hỏi. Chợt, như nghĩ tới điều gì, anh ngẩng đầu, nhìn về phía cậu. "Em này, đừng nói là em không có tiêu tiền của anh đấy nhé?"
"Có mà, em có dùng tiền của anh." Nói xong, cậu chợt ngồi dậy, đi ra khỏi phòng. Chắc là cậu đi tìm gì đó. Trong lúc đợi Hoseok trở lại, Yoongi tranh thủ ngắm nghía những thứ mà cậu mua thêm một lần nữa. Đôi mắt vô tình lướt tới chiếc bút bi được đặt trong hộp nhung màu đỏ. Yoongi cầm nó lên, cẩn thận xem xét hồi lâu. Bỏ qua vẻ bề ngoài xa xỉ, thứ khiến anh thấy thích thú nhất là... trên chiếc vỏ, có khắc một dòng chữ. "Min Yoongi – Ông xã."
Anh cười thầm, cứ nhìn vào hai chữ "ông xã" ấy mãi.
Hoseok trở lại với một xấp giấy tờ trên tay. Cậu hí hửng ngồi xuống trước mặt anh, bày hết tất cả bọn chúng ra. "Anh coi nè, em đã dùng tiền của anh rất có mục đích á."
Yoongi thử cầm một tờ lên, rồi lại xem tới tờ thứ hai, thứ ba... Toàn là bất động sản, không thì đầu tư chứng khoán, cổ phiếu... Anh đưa tay đỡ trán, rồi lại nhìn tới gương mặt háo hức của người nhỏ. Ý anh không phải vậy, anh muốn cậu dùng tiền của anh để tiêu xài, phục vụ cho bản thân cậu cơ. Hơn nữa... sao trong tất cả đống giấy tờ này, người đứng tên đều là Min Yoongi hết thế?
"Còn nữa, này của anh." Hoseok dúi vào tay Yoongi một tấm thẻ ngân hàng, rồi lại tiếp tục 'khoe mẽ' chiến tích của mình. "Ban đầu, em giữ 200 tỷ. Giờ thì là 250 tỷ won, thấy em giỏi chưa?" Đôi mắt cậu sáng như sao, nhìn về phía anh giống như đang muốn nói khen em đi, mau khen em đi. ~
"Ừm, bé con giỏi lắm." Yoongi đưa tay, bẹo lấy một bên má của Hoseok. "Nhưng không cần phải vì anh mà vun vén gom góp đến vậy đâu. Tiền thì có thể kiếm được, em đừng bận tâm tới nó quá."
"Em chỉ làm những gì có thể mà thôi." Nói tới đây, Hoseok đột ngột chồm tới, choàng tay lên cổ của người kia. "Chưa hết, em và Jin hyung từng thỏa thuận một chuyện, có liên quan tới anh." Xong, cậu ghé vào tai Yoongi, thì thầm gì đó. Chỉ thấy anh im lặng một hồi lâu, giống như đang bối rối. Đoạn, anh xoay đầu, bất lực nhìn người nhỏ.
"Hoseok à... em thực sự biết suy tính đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top