64: Snow Falls Again


Kể từ đâu đây nhỉ?

Dawon đã kết hôn được ba năm. Chồng của cô, một cảnh sát mẫu mực và tận tuỵ, biết chăm lo cho gia đình, luôn tôn trọng những quyết định của cô. Họ đến với nhau không vì tình yêu, dĩ nhiên. Chỉ là trong lúc cô muốn tìm đối tượng kết hôn, vừa vặn anh ấy xuất hiện và có cùng mục đích giống cô. Khoảng thời gian từ lần đầu gặp gỡ cho đến đám cưới, vỏn vẹn mười ba tháng. Hoseok đã từng hỏi chị mình rằng "Liệu như thế có tạm bợ quá chăng?" Cô chỉ khẽ lắc đầu, đối với sự nghi vấn đó chưa từng cho cậu đáp án. Sau này, khi được mời đến nhà bố mẹ chồng của cô chơi, Hoseok mới gián tiếp biết được: cô không hề tạm bợ. Dawon chưa từng được xem là "con dâu" ở nhà chồng. Họ biết được quá khứ của cô, không khinh thường dè bỉu, ngược lại còn vô cùng đồng cảm và thương xót. Không khí trong gia đình lúc nào cũng vui vẻ thuận hoà, chưa hề có chuyện phân cao phân thấp. Hoseok thấy vui lắm, cuối cùng thì cậu và bố mẹ mình chẳng cần lo lắng cho nửa đời về sau của chị nữa.

Namjoon và Seokjin đã nhận nuôi hai đứa nhỏ, đáng yêu lắm. Đứa lớn là con gái, vừa vào lớp một, tên Na-min. Đứa nhỏ hơn thì là con trai, đang bi bô tập nói, tên Seok-hoon. Sau khi Hoseok chuyển sang sống ở ngôi nhà mà Yoongi xây cho cả hai, "gia đình Namjin" cũng chuyển tới sống cùng khu ấy luôn. Nhờ vậy mà bốn người họ Kim đó mặt dày lắm, có nhà riêng nhưng không thích ở, sang ở ké ăn ké cậu mãi, bất kể có Hoseok ở nhà hay không. Mà nhờ vậy, căn biệt thự rộng thênh thang có thêm chút hơi ấm của gia đình, bớt đi cái phần lạnh lẽo thường ngày của nó. Hoseok cũng hiểu, Namjin chính là sợ cậu buồn nên mới "mặt dày" đến thế, vậy nên dù đôi lúc phàn nàn vài câu thì chẳng hề cấm họ sang chơi.

Yoonji gả cho Jimin chắc được khoảng hơn một năm, bác sĩ bảo cưới. Không phải "tai nạn" đâu nhé! Hồi trước, Jimin với Yoonji cứ cãi nhau hoài luôn, suýt nữa chia tay thật. Jimin yêu cô hơn cả chữ yêu, sau mấy đợt bị cô giận, cậu cũng sợ chia tay lắm chứ. Cậu có ngỏ lời muốn cưới, mà cô không có chịu. "Chừng nào anh bỏ cái tính cà chớn đó đi thì em mới lấy anh." Nhưng mà, cái sự nhây nhây của Jimin đúng kiểu từ hồi cha sinh mẹ đẻ rồi, nói bỏ cũng khó lắm. Vậy đấy, cậu ta giả bộ gây "tai nạn", xong gì mà "có thai thì anh cưới". May hồn là phi vụ trót lọt, lấy được vợ về!

Taehyung đính hôn với Ami rồi, định năm sau thì về chung nhà. Thực ra, mọi thứ từ váy vóc, sính lễ,... đều được chuẩn bị hết rồi ấy chứ, cũng do cả hai đều bận quá, đám cưới phải dời ra sau. Chắc có lẽ tính cách của Taehyung vốn điềm đạm hiền lành, cộng thêm Ami chững chạc biết suy nghĩ thấu đáo, hai người họ yêu nhau gần như là chưa từng có mâu thuẫn gì lớn. Vì Ami làm trong lĩnh vực kinh doanh, bận bịu rất nhiều, nên Taehyung cũng định kết hôn xong sẽ giảm bớt công việc của mình lại, tập trung cho việc gầy dựng gia đình.

Jungkook vẫn vậy thôi, chừng ấy năm qua không yêu thêm ai hết. Không phải cậu vẫn còn ôm trong lòng đoạn tình cảm xưa cũ, mà là cậu chỉ một mực dốc sức để phát triển sự nghiệp của bản thân. Cậu từ thư ký kiêm trợ lý Giám Đốc sản xuất, sau đó thì được chuyển tới bộ phận kế hoạch, phấn đấu hết mình lên chức trưởng phòng, tới phó giám Đốc và cuối cùng là Giám Đốc kế hoạch. Nói thì dễ dàng, nhưng suốt 7 năm qua, cậu đã làm việc vô cùng miệt mài. Nếu người bình thường dùng 50% sức lực, thì cậu là 150% hoặc có khi lên đến 200%. Những gì mà Jungkook 28 tuổi có được, hoàn toàn xứng đáng.

Jinhit, công ty chủ quản của Hoseok đã phát triển thành một tập đoàn đa lĩnh vực, nào là điện ảnh, bất động sản, điện tử, truyền thông, giải trí... Trụ sở của công ty cũng đổi sang một nơi khác, rộng hơn và khang trang hơn, có đầy đủ tiện nghi hơn. Số lượng nghệ sĩ dưới trướng công ty cũng tăng lên khá nhiều, Jinhit gần đây cũng chỉ cho thực tập sinh debut dưới dạng nhóm chứ không còn là ca sĩ solo như trước.

Còn về Jung Hoseok, 7 năm qua... đúng là một quãng được dài.

Năm đầu tiên.

Hoseok gần như rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Có một đoạn thời gian, suốt hai hay ba tháng gì đấy, cậu không tài nào ngủ nổi. Cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh Yoongi ngã gục xuống trước mắt mình, người anh toàn là máu. Cậu cũng thử dùng qua thuốc ngủ, thuốc an thần, nhưng chả có tác dụng gì. Mỗi đêm, ngoài việc ngồi thu mình bên cửa sổ, mặc cho nước mắt cứ ứ đọng dưới cằm, cậu chẳng còn biết làm gì khác nữa. Cậu mệt mỏi, cậu đau đớn, cậu thống khổ đến tuyệt vọng, chẳng thể nào ngừng tự trách chính bản thân mình. Đánh lẽ, người nhận cú đập từ Min Yoonhyo là cậu, không phải anh. Cậu ước mình có thể chết quách đi cho xong, nhưng nếu Hoseok này chết rồi, khi anh tỉnh dậy sẽ phải làm sao?

Năm thứ hai.

Hoseok trở lại trước truyền thông. Cậu phát hành album mới, nhận vài hợp đồng quảng cáo và đi vài sự kiện âm nhạc. Dù cậu vẫn chưa thoát ra được cái bóng ma tâm lý của mình, nhưng người hâm mộ đâu thể chờ cậu mãi?

Nhiều đêm, cậu ngồi một mình bên giường bệnh, mở lại vài bản nhạc cũ - những bản mà anh và cậu cùng nhau sáng tác, cứ thấy đau nhói ở trong tim. Bọn họ đã từng ngọt ngào và hạnh phúc như thế đấy. Anh sẽ là người nấu những món ăn ngon cho cậu, giúp cậu lau khô tóc mỗi khi vừa tắm xong, hoặc sẽ càm ràm khi cậu đi ngủ muộn. Một ngày của cậu đã từng tràn ngập hình bóng của người mà cậu yêu. Giờ thì chẳng còn nữa. Chẳng biết bao giờ anh tỉnh lại và cậu thì chẳng biết mình sẽ cứ mãi ngây ngốc đợi chờ bao lâu.

Năm thứ ba.

Hoseok vẫn còn phải dùng thuốc và đều đặn gặp bác sĩ để kiểm tra tâm lý. Tuy nhiên, tình hình của cậu đã ổn hơn rất nhiều. Không phải là lòng cậu không đau nữa, mà Hoseok chẳng còn sống trong u buồn nữa. Cậu bắt đầu vùi vào công việc như điên. Lúc trước thì bị mất ngủ trầm trọng, còn giờ thì chẳng có thời gian để mà ngủ luôn. Luyện tập vũ đạo, phát hành bài hát mới, mở show thực tế riêng, nhận hợp đồng người mẫu đại diện, một ngày với cậu trôi qua rất nhanh. Tên của Hoseok cũng được xướng lên trong những buổi lễ trao giải cuối năm, vô cùng đáng với những gì mà cậu đã bỏ ra.

Đây cũng là năm mà cậu bắt đầu chuyển vào căn nhà được Yoongi xây - vốn dĩ để cả hai sau khi kết hôn thì dọn đến sống. Bên cạnh đó, Hoseok có ý muốn đưa anh về nhà mình, vì để anh ở bệnh viện mãi thì bất tiện lắm. Nhưng, mọi người ai nấy đều hết mực ngăn cản. Ở bệnh viện có đầy đủ thiết bị y tế, bác sĩ và y tá, nếu gặp gì khẩn cấp thì còn liệu mà lo được. Đưa Yoongi về nhà sẽ rất phức tạp. Hoseok nghe thế, chỉ đành từ bỏ ý định...

Năm thứ tư.

Hoseok thấy lòng mình tĩnh lặng như nước. Thay vì cố nặn ra những nụ cười gượng thì giờ đây, ngoại trừ những lúc đứng trước Camera, chẳng ai còn thấy cậu cười nữa. Cậu ngày càng khó tính và nghiêm túc hơn, thậm chí là dám chất vấn ngược lại công ty nếu họ ép buộc cậu những thứ không đáng. Chẳng phải cậu cậy mình nổi tiếng mà lên mặt, chỉ là cậu đã biết tự đứng lên và dành quyền lợi cho mình thôi.

Đây cũng là năm Jinhit bắt đầu mở rộng quy mô, nhưng vì xảy ra nhiều vấn đề nên bị thiếu hụt tiền vốn rất trầm trọng. Hoseok nghe tin, trước mắt đổ vào công ty 50 tỷ won - tiền mà Yoongi để lại - rồi lấy quyền là cổ đông lớn nhất của Min thị, ép tập đoàn phải đầu tư một khoảng kết xù vào Jinhit. Bên cạnh đó, cậu cũng dùng tiền vào bất động sản, mua nhiều toà cao tầng, đất đai, mở nhà hàng và khách sạn, hoặc cho người ta thuê lại. Gần như là toàn bộ tiền của Yoongi cậu tiêu hết sạch luôn, tới mức Namjoon và Seokjin chóng hết cả mặt.

Đồng thời, người hâm mộ cũng một phen dậy sóng khi được biết độ "chịu chơi" của Hoseok rốt cuộc là đỉnh tới cỡ nào. Cậu mua đứt một toà nhà 50 nghìn mét vuông, 18 tầng trên mặt đất, 3 tầng hầm, nằm đối diện sông Hàn và "tặng" nó cho Seokjin để làm trụ sở mới. Đúng vậy, tặng. Nhưng, Hoseok không hề hào phóng đến vậy đâu. Người trong công ty đều biết, cậu đối với Seokjin đã có một yêu cầu. Chính vì yêu cầu ấy được chấp thuận, toà nhà trăm tỷ won liền thuộc về anh.

Năm thứ năm.

Hoseok bắt đầu tour diễn vòng quanh thế giới của mình. Cậu đã đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, truyền tải rất nhiều thông điệp tới khán giả và người hâm mộ. Cứ tưởng Hoseok đã chẳng còn đau buồn vì chuyện lúc trước, nhưng không. Trong một đêm concert tại Nhật Bản, trước hàng chục nghìn Fan, Hoseok đã chẳng kìm được nước mắt và khóc rất nhiều. Cậu khóc khi Blue Side được cất lên, bởi nó chính là bài hát chứa đựng vô vàn niềm đau và gợi lại cho cậu những kí ức về ngày xưa cũ. Cậu thậm chí chỉ hát được nửa bài, một nửa còn lại đành nhờ vào hoà âm của khán giả. Sau hôm đấy, Hoseok phải lên SNS để trấn an và xin lỗi Fan của mình. Đáng lẽ cậu phải chuyên nghiệp hơn, đừng được để cảm xúc cá nhân lấn át như thế. Dù biết rằng, người hâm mộ sẽ thông cảm cho cậu, nhưng... Haizz, Jung Hoseok là vậy đấy, luôn không muốn mình mắc lỗi.

Năm thứ sáu.

Mặc cho tất cả mọi người cấm cản, Hoseok nhất quyết phải đưa Yoongi về nhà của cả hai. Ở nhà sẽ không đủ thiết bị y tế để theo dõi? Cậu mua luôn tất cả thiết bị của bệnh viện. Ở nhà thì không tiện để chăm sóc? Cậu thuê luôn y tá và bác sĩ đến nhà mình, 24/7 đều có người túc trực. Môi trường ở nhà không tốt cho bệnh nhân? Khỏi lo. Hoseok đặc biệt mời kiến trúc sư đến, thảo luận và sửa sang lại phòng cho Yoongi.

Căn bản là, cậu chẳng muốn để anh tiếp tục ở bệnh viện. Nơi lạnh lẽo và đầy mùi thuốc sát trùng như thế, không tốt xíu nào hết. Thêm nữa, ở nhà sẽ tiện cho việc chăm sóc anh hơn, an toàn hơn. Ai biết được, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì?

Trong năm nay, Jinhit đã giảm bớt hoạt động của Hoseok lại. Công ty muốn cậu có thời gian nghỉ ngơi, thời gian qua cậu thực sự đã làm việc rất chăm chỉ. Cậu phát hành một album duy nhất, thực hiện show thực tế của mình, tham gia vài chương trình truyền hình, hoặc làm khách mời cho show sống còn. Mỗi lần cậu xuất hiện là lại thành chủ đề nóng ở trên mạng. Người ta gọi cậu là Nam thần, là Idol của Idol, là chàng hoàng tử không có thực ở hiện tại,... nhiều lắm. Lúc Hoseok biết được mấy cái đó, chỉ khẽ âm thầm lắc đầu...

Năm thứ bảy.

"Anh à, lại đến mùa xuân rồi."

Hoseok ngồi bên giường, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Yoongi, khẽ hôn lên. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, nhưng không dày như hồi trước. Chắc phải tầm độ một tháng hơn thì đợt tuyết này mới ngừng. Cậu khẽ thở dài, đem bàn tay của Yoongi áp lên mặt mình, giống như muốn cảm nhận chút hơi ấm từ anh.

Chợt, bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa.

"Cậu chủ, cô Y/N(*) đã tới." Là tiếng nói của quản gia. Hoseok nghe thế, "ừm" một cái để đáp lời. Cậu nhẹ nhàng đặt tay Yoongi lên giường, sau đó đứng dậy, chồm người tới để hôn vào trán của anh.

"Em phải đi đây. Chiều gặp lại anh nhé."

(*) Y/N: your name. Có nghĩa chỗ nào có chữ Y/N sẽ tương đương với tên của bạn á!

Cậu khoác lên người chiếc măng tô được ủi phẳng phiu, cẩn thận chọn lựa đồng hồ đeo vào tay, ngước qua gương thêm lần nữa rồi mới rời khỏi phòng đựng quần áo. Dưới lầu, đám người hầu đang xếp thành hai hàng dài, ngay ngắn và thẳng tắp, thuận theo lối ra khỏi cửa của căn nhà. Vừa thấy người xuất hiện, bọn họ lập tức cúi đầu, như một động thái cung tiễn chủ nhân. Ngoài sân, xe đang đợi sẵn, Hoseok cứ thế một đường đi ngang qua đám người hầu, lên xe.

Y/N bắt đầu điều khiển để xe chạy ra khỏi sân, hướng đến khu nghĩa trang ở ngoại ô. Cô thông qua gương chiếu hậu lén nhìn về người ngồi phía sau, rồi lại nhìn sang bó hoa đặt ở ghế lái phụ. Phải mất một lúc lâu sau, Y/N mới dám mở lời. "Anh Hoseok ơi, công ty vừa báo... cuộc họp sáng nay dời lại lúc 11 giờ trưa rồi ạ."

"Ừm." Cậu khẽ đáp, chất giọng trầm trầm và ôn tồn. "Vậy thì đừng vội, lái xe chậm thôi."

"... Vâng."

Giới thiệu một chút chứ nhỉ? Bae Y/N, 22 tuổi, con lai Việt-Hàn. Từng đỗ thủ khoa Đại học Quốc gia Seoul, nhưng học một năm thì xin bảo lưu vì cảm thấy chuyên ngành mà cô đang theo không hợp với mình. Sau đó, Jinhit thông báo tuyển trợ lý cho Hoseok, cô nộp đơn ứng tuyển và trở thành "cánh tay trái" của cậu.

Thực ra... Hoseok đã và vẫn luôn là thần tượng số một trong lòng cô. Nói sao giờ nhỉ? Một chàng trai có tất cả mọi thứ: nhan sắc, tài năng, tiền bạc, nhân cách,... quả thật là gu của cô. Đáng lẽ, Y/N sẽ chọn chuyên ngành khác để thi lại Đại Học, và rồi làm một nhân viên văn phòng như bố mẹ mong muốn. Chỉ vì Hoseok là người cô mến mộ nhất, mặc cho bố mẹ không hài lòng, cô vẫn nộp đơn ứng tuyển vị trí trợ lý của Hoseok. May mắn, lựa chọn của Y/N không hề sai.

Xe dừng trước cổng khu nghĩa trang, vừa vặn là lúc Hoseok xem xong mấy bảng báo cáo doanh thu gần đây. Y/N nhanh nhẹn xuống trước, giúp anh mở cửa xe, đồng thời che ô giúp anh để tuyết khỏi rơi trúng người. Nhiệt độ bên ngoài quả thực rất lạnh, Y/N vì thế mà khẽ run. "Được rồi, em vào trong xe đi. Đưa bó hoa cho anh." Hoseok vừa nói, vừa cầm lấy chiếc ô trên tay cô.

Mỗi khi đến nghĩa trang để thăm bố mẹ, Hoseok chỉ vào trong đó một mình. Y/N cũng không lấy làm lạ gì. Cô chồm vào ghế lái phụ, lấy bó hoa để đưa cho anh. "... em đi tìm chỗ đậu xe."

"Ừm."

...

Mấy năm gần đây thời tiết thay đổi, tuyết rơi cũng vì thế mà kéo dài hơn. Dù đã mặc quần áo rất dày, cái sự lạnh đến thấu xương vẫn ít nhiều len lỏi vào cơ thể cậu. Hoseok cố rút người vào chiếc măng tô, bước đi chậm rãi và đều đều. Khu mộ của bố mẹ Jung chẳng xa lắm, nhưng cuốc bộ vẫn mất kha khá thời gian. Ở trong đây, ngoại trừ cậu ra thì còn có vài người khác, lớn có, nhỏ có, chung quy là đều đến thăm mộ. Hoseok dùng chiếc ô để che đi gương mặt mình, cậu chẳng muốn bản thân bị người khác nhìn thấy ở nơi này đâu.

Tới nơi, Hoseok đã đứng đó và sững sờ một lúc lâu, cậu mới cúi xuống, đặt bó hoa trước bia mộ của họ. "Lại là con đây, bố mẹ vẫn ổn chứ?." Cậu thầm thì. Cậu có nhiều điều muốn nói, nhưng bất chợt chẳng biết mình nên bắt đầu từ chỗ nào cả. Nói buồn thì không phải, nhưng sao cậu cứ thấy trong lòng như một hồ nước yên ả suốt nghìn năm. Khẽ thở dài. Mặc cho lớp tuyết dưới đất rất bẩn, cậu cứ thế ngồi bệch xuống đất, đối diện với tấm bia của bố mẹ mình.

"Chị Dawon có thai rồi. Hôm qua chị vừa mới biết tin, sau đó liền gọi điện thoại cho con ngay. Chị ấy vui vô cùng, cứ nói nói cười cười suốt cả buổi." Tới đây, bất giác xuất hiện một đường cong nhỏ ở khoé môi cậu. "Bố mẹ đoán xem, sẽ là trai hay gái nhỉ? Ừm... chắc đứa nhỏ lớn lên sẽ xinh đẹp lắm."

Ngoại trừ tiếng gió thổi và cơn lạnh đến sởn tóc gáy, chẳng có ai phản hồi lời cậu nói cả.

Hoseok vẫn tiếp tục mở lời, giọng nói đều đều và trầm thấp. "Con thực sự rất mừng vì chị ấy bây giờ đang sống trong hạnh phúc của mình. Thậm chí... con thấy ganh tị lắm. Giá như con cũng được như thế thì tốt! Mọi người đều hỏi con, cứ một mực đợi anh ấy tỉnh lại có phải là cách tốt không. Con cứ luôn mồm bảo rằng vấn đề thời gian với con chẳng là gì, nhưng... từ tận đáy lòng, con thấy rất buồn."

"Bảy năm. Cứ thi thoảng, con vẫn mơ về cái ngày anh ấy nằm trên vũng máu. Anh ấy vì con nên mới... Haizz... Bác sĩ bảo với con rằng, là do con quá để tâm tới giấc mơ ấy nên vẫn bị nó hành hạ suốt thời gian qua. Đúng thật, con để tâm tới nó lắm, con thấy có lỗi và dằn vặt lắm."

"Sao con cứ thích than phiền những chuyện buồn với bố mẹ thế nhỉ?" Hoseok bất giác tự hỏi. Cứ lần nào tới, cậu cũng đều buông một tràn chuyện. Cậu không nói nhiều trước mặt người khác như thế đâu. "Con xin lỗi nha, bố mẹ nghe hoài chắc cũng chán nhỉ..."

Hoseok đứng thẳng người dậy, cúi đầu phủi phủi mấy hạt tuyết vương trên ống quần. Như cảm nhận được xung quanh có người, cậu cố ý xoay mặt sang chỗ khác để tránh đi. Qua tầm vài phút, người đi mất, cậu lại lần nữa thở dài. Làm người nổi tiếng đúng là mệt mỏi thật.

"Hai ngày nữa, con có việc ở Gwangju, chắc cũng nhân đó để ghé thăm ông bà luôn. Bố với mẹ nhớ phù hộ để chị bình an sinh đứa nhỏ nha!"

Ở công ty còn nhiều việc, nên Hoseok không định nán lại đây lâu. Cậu nói xong mấy lời đó, xoay người, cất bước đi khỏi. Mấy tán cây xung quanh đều khô khốc cả, chẳng thấy lá đâu hết. Dấu chân con người ra ra vào vào in hằng lên trên nền tuyết, nhìn sao cũng thấy vui vui. Có mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, vừa cười hí hí vừa chơi ném tuyết, sau đó bị bố mẹ mắng cho một trận. Cậu nhìn thấy, chỉ khẽ lắc đầu, chân vẫn nhẹ nhàng bước đi.

"Jung Hoseok."

Một giọng nữ trung niên gọi tên cậu từ phía sau. Dù có thể là mình nghe nhầm, nhưng Hoseok vẫn chọn xoay người lại, nhìn tới đối phương. May mắn, cậu đã nhận đúng người.

Hankyung mặc mộc chiếc áo khoác rất dày ở bên ngoài, dài tới tận đầu gối. Phía trên, bà còn đeo thêm chụp tai để giữ ấm, và cả khăn choàng nữa. Thời gian đã khiến bà càng trở nên "có tuổi" hơn, tóc lớm chớm bạc và da mặt cũng mang dấu hiệu lão hoá. Hoseok nhìn bà ấy từ trên xuống dưới một lượt, rồi nở nụ cười công nghiệp như thường lệ. "Lâu lắm không gặp."

Sau khi Hankyung trở về Nhật Bản để chăm sóc cho bố của bà, cậu không gặp bà thêm lần nào nữa. Vậy nên, ngày hôm nay, bỗng dưng gặp lại tại đây, Hoseok quả thật thấy bất ngờ vô cùng. Hankyung cũng không khác gì cậu. "Ừm, đúng là lâu thật. Cậu tới đây để thăm bố mẹ à? Yoongi... dạo này thế nào?"

"Tôi vẫn khỏe, vẫn ngày ngày bận bịu công việc." Nói tới đây, Hoseok đột nhiên dừng lại đôi chút. Đã mấy năm rồi, nhưng mỗi khi có người hỏi về tình hình của Yoongi trước mặt cậu, Hoseok vẫn thấy thật khó khan để mở lời. "Anh ấy... vẫn vậy."

"Chà..." Hankyung cũng thở dài. "Vất vả cho cậu rồi."

So ra, những chuyện ngày ấy, Hankyung ít nhiều cũng hiểu rõ. Tình cảm giữa Yoongi và Hoseok, không phải ngày một ngày hai mà nên, cũng không dễ gì mà chia ly bọn họ. Dù chẳng nói, Hankyung cũng biết đứa nhỏ trước mặt mình vẫn chờ người nó yêu tỉnh lại suốt ngần ấy năm. Tuổi trẻ mà, ai chẳng cố chấp? Chỉ mong đến cuối đời, khi nhìn lại, ta không hối hận là đủ.

Chẳng phải... chính bà cũng hy sinh chừng ấy năm chỉ để báo thù hay sao? Bây giờ không con không cái, không gia đình không tình yêu. Nhưng, nếu quay ngược thời gian để trở về khi trước, bà cũng sẽ chọn báo thù.

Ai cũng có quyền để chọn con đường mà ta đi.

Đôi mắt cậu chùn xuống, như muốn giấu toàn bộ bi thương vào trong. May là bà ấy không giống những người khác, thao thao bất tuyệt về nhân sinh, rồi bảo cậu sao không đi bước nữa, tìm đại một người để kết hôn,... cậu sẽ phát điên lên mất. Vì cảm thấy chẳng có gì để nói, Hoseok bèn chuyển chủ đề. "Còn bà, đến đây để thăm ai vậy? Tôi không nghĩ là bà có người thân ở đây?"

"À... tôi tới thăm Min Yoonhyo." Khi nhận ra ánh mắt khó hiểu của cậu, Hankyung mới nói tiếp. "Chết không phải là hết. Tôi vẫn muốn tới nhắc nhở ả ta về những chuyện ả đã từng làm. Gì chứ, tôi thù dai lắm đấy."

Đen – người nãy giờ đứng bên cạnh, chợt ghé vào tai của Hankyung để thì thầm gì đó. Hoseok bấy giờ mới nhận ra sự hiện diện của ông ta. Lúc trước, ông ấy vẫn luôn có ý với Hankyung, bây giờ xem ra chân tình chẳng thay đổi mấy...

"Tôi còn có việc, đi trước nhé." Hankyung cười nhẹ. "Nếu một ngày cậu và Yoongi kết hôn, đừng quên gửi thiệp mời cho tôi."

"Được."

Dõi theo bóng dáng Hankyung và Đen rời đi, Hoseok cứ thấy có gì đó đọng lại trong lòng mình. Cậu ngẩng đầu, nhìn tuyết rơi rồi lại rơi không ngớt. Bất giác, cậu vươn tay ra, một hạt tuyết trắng xóa vô tình đậu vào lòng bàn tay cậu, sau đó nhẹ nhàng tan chảy. Giá như đời người cũng giống xuân hạ thu đông, đông qua xuân đến... thì tốt quá.


*******


"... Ngày ngày, con chim vẫn cứ đứng mãi trên tán cây đó, dõi mắt về phương xa để đợi một người không bao giờ trở lại. Có thể, chính nó cũng tự biết mình làm điều vô ích. Nhưng, nó nguyện trông chờ, vì đấy là động lực duy nhất để nó tiếp tục sống sót giữa muôn vàn những bủa vây kia..."

Giọng đọc đều đều và êm êm vang lên khắp không gian. Quản gia đã bước vào trong phòng từ lâu, vậy mà chẳng dám quấy rầy nam nhân ngồi bên cửa sổ. Lần nào cũng vậy, đều là cậu bất giác tự ý thức được có người khác xuất hiện. Cậu gấp lại cuốn sách, đặt nó lên bàn, rồi ngước nhìn bà ấy. "Xong rồi à?"

"Vâng, thưa cậu." Quản gia cúi thấp đầu. "Cậu nên đi thôi, kẻo trễ."

Hoseok lúc này mới đứng dậy khỏi ghế, đi thêm vài bước tới bên cạnh giường ngủ. Đôi mắt cậu chằm chằm hướng về phía Yoongi đang nằm bất động, tận đáy lòng cứ thấy buồn buồn. Cậu mở lời, là nói với anh. "Em phải đi Gwangju, tối mai sẽ về. Khi đó, em lại tiếp tục đọc truyện cho anh nghe nhé? Nhớ đợi em..."

Nói xong, cậu cúi người, hôn nhẹ lên trán anh.

Quản gia lại nghe thấy tiếng cậu thở dài. Mấy năm qua, bà dường như chưa từng thấy cậu mang vẻ mặt hạnh phúc bao giờ. Nhất là những lúc trước khi đi công tác, Hoseok luôn khiến bà có cảm giác như...  cậu không nỡ xa anh. Nhưng, biết làm sao được, công việc là công việc mà.

"Dạo này trời lạnh, bà đừng mở cửa sổ. Ban ngày thì nhớ kéo rèm cửa để ánh sáng chiếu vào, nhưng nhớ chú ý chứ kẻo để ánh sáng làm chói mắt anh ấy. À..." Hoseok vừa bước chân ra ngoài, vừa thao thao bất tuyệt với Quản gia đi kế bên. "Rảnh thì bà vào phòng mở mấy bài nhạc nhẹ nhẹ cho ảnh đỡ buồn. Còn nữa, tối nay và sáng mai, gọi bác sĩ tới kiểm tra,..."

Lần nào Hoseok đi xa, cậu cũng có bao nhiêu đấy mà nói mãi. Quản gia gần như là thuộc lòng mấy lời ấy luôn. Đợi cho cậu nói xong, bà mới nhẹ giọng đáp theo bản năng. "Vâng, tôi rõ rồi. Cậu không cần lo."

"Ừm... nhớ thay tôi chăm sóc cho anh ấy."


*******


Hoseok đặt chân xuống Gwangju vào lúc một giờ chiều. Suốt mấy tiếng đi tàu, cậu thực sự mệt vô cùng. Nhưng, cậu vẫn đi thẳng tới hội trường – nơi tổ chức Fansign để xem xét và luyện tập trước. Thật ra, cậu có thể đến đây sớm hơn, có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và thăm ông bà, vậy mà, Hoseok từ chối.

Vì cậu luôn cố gắng dành nhiều thời gian để ở bên cạnh người trong lòng mình.

Buổi tối, Hoseok dẫn Y/N và anh quản lý đến nhà ông bà chơi, sau đó ngủ lại một đêm. Cứ vội vội vàng vàng và tạm bợ như thế, cậu cũng quen. Sáng hôm sau, Fansign diễn ra theo dự định. Lúc cậu vừa xuất hiện, các Fan xôn xao bàn tán chẳng ngớt. Cậu nhìn quanh bên dưới một lượt như thường lệ. Bất chợt, cậu khựng lại. Nhưng, rất nhanh thôi, cậu tiếp tục như không có gì, sau khi trò chuyện và tán gẫu với Fan trong vài phút, Fansign mới thực sự bắt đầu.

Có một người ngồi ở góc bên dưới, mặc áo yếm cổ cao và khoác thêm blazer đen bên ngoài. Anh ấy đeo khẩu trang, tóc che kín đôi mắt, Hoseok chẳng biết đó là ai cả. Trùng hợp, cách đây tầm hai năm, cậu từng mơ thấy hình ảnh này, cũng tại fansign của cậu, và cũng là chàng trai mặc quần áo như thế, ngồi vào vị trí kia...

Nhưng... anh ta rốt cuộc là ai?

______

Mọi người đoán thử đi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top