59: Burn it
Từ chap này trở đi, mình sẽ dùng cái tên Kim Hankyung thay vì Jenhwa nhé.
_______
Hankyung chăm chăm nhìn vào chiếc màn hình trước mặt, theo dõi nhất cử nhất động của người kia. Phải, trong tầng hầm – nơi mà Hoseok và Yoonhyo đang ở cùng – có gắn camera. Chịu thôi, bà đã hứa với Dawon rằng bà sẽ đảm bảo an toàn cho cậu, vậy nên, đây là cách duy nhất để bà chắc chắn mình có thể can thiệp ngay lập tức nếu Hoseok làm gì quá phận.
Chợt, Đen từ ngoài tiến vào, thì thầm gì đó vào tai của Hankyung, khiến gương mặt bà đột ngột biến sắc. "Cậu chắc rằng bọn họ đều bị bắn một phát vào đầu?"
"Phải." Đen trả lời bằng giọng điệu chắc nịch. Hankyung nghe thế, đập mạnh bàn tay lên bàn. Chính bà cũng không ngờ, mọi chuyện vậy mà lại...
"Đi thôi, rời khỏi đây." Vừa nói, bà vừa bước nhanh về lối thoát hiểm để ra ngoài, không hề mang theo chút chần chừ.
Đen đi theo sau, cũng không quên nhắc nhở. "Còn cậu Hoseok?"
"Cậu ta... sẽ không sao đâu."
"Chào Min phu nhân. Đã lâu không gặp, bà vẫn khỏe chứ?"
Hoseok ngồi chống tay lên bàn, cười khúc khích. Chính cái bộ dạng đó khiến cho Yoonhyo bắt đầu nổi lên sự bất an. Phải, bà đang sợ cậu ta. Dù vậy, bà biết rằng, Hoseok nhất định sẽ không giết mình đâu, ít nhất cũng phải tới khi bà hoàn toàn thân tàn ma dại, cậu ta mới động thủ. Nhìn những việc bà đã trải qua, bà hiểu rõ, đám người này đã chọn cách dày vò bà đến chết.
"Vậy ra, đứng đằng sau mọi chuyện đều là mày?" Min Yoonhyo gằn giọng, con ngươi cũng trở nên sắc bén hơn.
Hoseok trề môi, đáp lời. "Dĩ nhiên không phải tôi. Phu nhân kính mến, đừng đề cao bản thân tôi đến vậy chứ?"
Cậu đứng dậy, cầm lên ngọn nến ở trên bàn, thích thú mà chơi đùa với nó. Ánh lửa vờn quanh ngón cái thanh mảnh của Hoseok, đập vào mắt của Yoonhyo cứ như một hành động quỷ dị. Bà biết, chính vì tai nạn xe mười mấy năm trước đã khiến thần kinh của cậu thi thoảng có vấn đề, vậy nên, để trấn an chính mình, Yoonhyo đã tự nhủ... chơi với lửa cũng chẳng có gì đáng sợ đâu.
"Hôm nay, nếu mọi việc thuận lợi thì tôi sẽ chỉ tới đây để tán gẫu với bà thôi. Đừng lo lắng." Hoseok vẫn đang cầm cây nến trên tay, đột ngột cất bước, tiến tới bên giường. "Bà đã sẵn sàng cùng tôi trò chuyện rồi chứ?"
Lúc này, nỗi bất an trong lòng bà chẳng thể giấu được nữa. Theo quán tính, bà lùi người vào góc giường, nhưng chẳng xê dịch được bao nhiêu thì liền bị sợi xích trên chân níu lại.
Nhìn điệu bộ của Yoonhyo, trong lòng cậu dâng lên một sự thích thú không tả nổi. "Chúng ta bắt đầu nhé?"
Xong, cậu há to miệng, thổi tắt ánh lửa duy nhất trong phòng.
Cả không gian chìm vào bóng tối, tối đến mức đôi mắt của Yoonhyo sinh ra ảo giác. Bà bất lực, vùng vẫy như tìm kiếm thứ nào đó, nhưng rốt cuộc cũng vô ích. Một điều khiến bà sợ hơn... bà không hề biết được tiếp theo Hoseok sẽ làm gì. Bà chưa từng biết, và cũng không thể biết...
"Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn kể cho bà nghe vài điều thôi." Hoseok hiện tại đang đứng tựa lưng vào tường, ngay ở cạnh chiếc giường mà Yoonhyo vừa mới nổi điên nổi khùng. Đương nhiên, cậu cũng chẳng thể thấy gì trong cái điều kiện thiếu sáng này cả. Nhưng, cậu tin vào linh cảm của chính mình, cũng tin vào bản thân mình. "Hừm... nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?"
Min Yoonhyo thậm chí còn chẳng thể giấu nổi sự run rẩy trong giọng nói của mình. "T-Tao chẳng có gì để tán gẫu với mày hết."
"Nhưng tôi thì có đấy, phu nhân ạ."
Hoseok thực sự chẳng biết nên nói từ chuyện nào. Bà ta sẽ quan tâm đến điều gì nhất? Địa vị? Min thị? Đồng lõa của bà? Hừm...
"Yoongi... chết rồi. Anh ấy đi công tác, trước khi đi còn nói với tôi rằng sẽ về sớm thôi, sẽ chẳng để tôi đợi lâu. Ha, cuối cùng thì... người không về nữa."
Giọng nói của cậu càng về sau càng trở nên nghèn nghẹn. Thật lòng, để nói ra điều này chẳng hề dễ dàng chút nào. Ai sẽ thấy thoải mái khi tự thừa nhận rằng người mình yêu đã chết? Không ai cả, cậu cũng vậy.
Trong căn phòng tối đen đến mức ngoài sự mù mịt thì chẳng còn nhìn thấy gì khác, giọng nói của Hoseok vẫn đều đều vang lên, khiến bầu không khí tăng thêm sự lạnh lẽo vốn có. "Họ nói rằng, xe của anh mất lái, đâm vỡ cả thanh chắn, lao thẳng xuống biển. Min Yoonhyo, bà thấy quen chứ? Hơn mười năm trước, bà cũng ra tay với gia đình tôi như vậy đấy."
"Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao?" Yoonhyo cố gắng cười thật lớn để vờ như mình vẫn ổn. "Thôi cái trò bịp bợm ấy đi."
"Đúng vậy a! Min phu nhân đương nhiên không vì những lời nói suông của tôi mà để ý đâu." Âm thanh sột soạt khẽ phát ra từ bước chân của Hoseok, khiến Yoonhyo dấy lên sự đề phòng. Nhưng, cậu chỉ đang di chuyển về phía bức tường cạnh cánh cửa mà thôi. "Bà có biết tại sao đến ngày hôm nay tôi mới đến đây để gặp bà không Yoonhyo? Lúc hay tin tức về anh ấy, tôi sốc đến nỗi rơi vào ngõ cụt. Tôi nhốt mình ở nhà, chẳng gặp ai, thậm chí tôi còn cố gắng tự sát. Tôi dùng dao rạch tay của mình, bảy vết, giờ vẫn còn sẹo ở đây này."
Yoonhyo trước giờ vốn luôn sắc bén trong suy nghĩ. Nhưng, với tình trạng nửa tỉnh nửa mê của bà ta ở hiện tại, cậu mong bà ta vẫn có thể lờ mờ đoán ra gì đó. Chẳng chờ bà ta lên tiếng, cậu nói tiếp, thành công kích thích tâm tình bà ta trở nên kích động. "Con trai nuôi của bà, Min Leehyun là người hại Yoongi."
Cậu từng nghe Dawon kể về một vài chuyện khi chị còn ở Min gia. Chị nói, Yoonhyo trước giờ vẫn chỉ xem Leehyun là công cụ để duy trì quyền lực của mình trong gia tộc. Thậm chí, dù anh ta chưa hề làm trái những gì bà nói, luôn săn sóc cung phụng bà hết mực, bà vẫn mang trong mình sự ghét bỏ đối với đứa con này. Đã thế, bà luôn ép Leehyun phải biết ơn bà, vì nếu không được nhận nuôi vào Min gia, Leehyun chắc giờ đang ở cái xó nào còn chẳng biết.
Hoseok nghe thấy tiếng sợi xích bị kéo giật, và cả tiếng cào cấu lên tấm ga trải giường. Đúng, phải thế. Cậu cố ý im lặng để xem bà ta có nói gì không, nhưng, quả thật, bà ấy chẳng hề mở miệng lấy một câu. Chắc là tức đến nỗi chả nói nên lời luôn nhỉ? Con nuôi hại con ruột của mình, cái cảm giác này... tuyệt thật.
"Chắc là phu nhân đang nghĩ về việc Min thị sẽ bị Leehyun thao túng? Ồ, xin đừng lo lắng." Chất giọng của cậu chợt khác đi, nó mang chút trào phúng và đắc ý. "Ai mà ngờ được, vì sợ có gì bất trắc, trước khi đi Yoongi đã đem hết cổ phần của anh ấy chuyển cho tôi. Haizz, con trai bà si tình thật ấy. Nhưng vậy cũng kì, ảnh không sợ tôi bán cả công ty này hay sao?"
Ừ, cậu xạo đó, chứ làm gì có chuyện Yoongi chuyển cổ phần cho cậu? Giả sử như nó thực sự là thật đi, cậu cũng không bao giờ nhận chúng đâu.
Vì, làm vậy chẳng khác nào công nhận rằng anh ấy đã chết.
Yoonhyo gầm lên. "Mày dám?"
"Dám chứ!" Hoseok lại tiếp tục cười, âm vực không to nhưng đủ để khiến bà ta bị ám ảnh. "Min phu nhân à, suốt một đời tranh tranh giành giành, đến cuối cùng mọi thứ cũng rơi vào tay kẻ khác. Đáng không?"
"...Mày!" Yoonhyo chồm tới, muốn bước khỏi giường nhưng bị sợi xích níu lại, cuối cùng lại thành ra ngã ngược xuống đất. Thảm đến không chịu nổi.
Hoseok mơ hồ nghe được âm thanh hô hấp không đều đặn của đối phương. Cậu tựa lưng vào tường, mắt nhìn về khoảng không đen tối trước mắt – nơi phát ra thứ âm thanh dồn dập kia. Đúng vậy, Yoonhyo, kích động đi, rồi bà sẽ vĩnh viễn chẳng thể phân biệt thực ảo thêm lần nào nữa. Tôi sẽ giày vò bà cho đến khi bà không thể tiếp tục thở, sẽ hành hạ tinh thần bà tới lúc bà hết khả năng chịu đựng, tôi sẽ như thế, nhất định.
Min Yoonhyo, tôi là quả báo của bà đấy.
Như nhớ ra chuyện gì đó, Hoseok "à" thêm một tiếng. Cậu nghĩ nghĩ một hồi rồi mới mở lời. "Yoonhyo, biết gì chưa? Đồng minh của bà, những người lúc trước giúp đỡ bà ngồi lên cái ghế chủ tịch Min thị, họ chết hết rồi. Cũng nhẹ nhàng lắm, chỉ ra đi với một phát súng duy nhất."
"Giờ thì bà sẽ chết dần chết mòn ở đây thôi, Min Yoonhyo à... hừm, đúng chứ?" Từ trong túi quần, cậu lấy ra một cái bật lửa. Chả làm gì cả, cậu chỉ nghịch nó trong bàn tay của mình, mặc cho bà ta bắt đầu nổi cơn gào thét. Bóng tối vẫn cứ bao phủ cả nơi đây, không ai có thể thấy được trong ánh mắt cậu đang ẩn hiện cái gì. Chiếc bật lửa vẫn cứ xoay tròn giữa những ngón tay thon dài của cậu, chầm chậm và đều đặn, như cách mà cậu dần chìm trong luồng suy nghĩ cùa mình...
"Rầm!"
Có tiếng động như ai đó đá vào cánh cửa, khiến nó đập mạnh vào tường. Hoseok nhanh chóng liếc sang, đôi mắt nheo lại. Một kẻ gan dạ vừa đột nhập vào đây. Hắn đang bỡ ngỡ vì ở đây quá tối, khiến hắn chẳng thấy được gì. Đây đúng là cơ hội tốt để chuồn ra ngoài, vậy mà, chẳng biết Hoseok nghĩ gì, cậu vẫn ở lại bên trong. Bàn tay đã thôi nghịch lấy chiếc bật lửa, dường như, cậu đang chuẩn bị bật nó lên...
Nhưng chưa đâu.
"Yo, chào đằng ấy!"
Từ lúc nào, Hoseok đã đứng ngay bên cạnh hắn ta, còn nhiệt tình vỗ lấy bả vai của hắn. Bị giật mình, hắn giơ súng sang bên cạnh, bóp cò. Tiếng "đoàng" vang dội cả căn phòng, tiếc thay, hắn bắn trượt.
""Tôi ở đây nè." Hoseok nói xong, dùng tay bật lên chiếc bật lửa, làm sáng rực cả một vùng. Chưa kịp đợi hắn phản ứng, cậu buông tay, chiếc bật lửa rơi tự do xuống đất.
Lửa men theo góc phòng và bừng lên. Chẳng mấy chốc, toàn bộ không gian nhuốm một màu đỏ chói. Vốn ban đầu cậu đã muốn đốt cháy chỗ này, vì vậy, thứ chất lỏng khi nãy cậu đổ xuống sàn... là dầu hoả.
"Xin chào, Min Leehyun." Hoseok khoanh hay trước ngực, nở một nụ cười thách thức. "Đến thăm mẹ của anh hả?"
Ngay từ lúc bước vào đây, hết lần này đến lần khác, Leehyun chẳng thể ngờ được hành động của Hoseok là gì. Chắc vì vậy mà hiện tại, anh đang đờ người ra, nhìn chăm chăm vào cái dáng vẻ bình tĩnh lạ lùng của đối phương. Chỉ khi nghe được tiếng Yoonhyo ho khan vì hít phải khói, anh ta mới ý thức được tình hình hiện tại. Mẹ kiếp, Jung Hoseok... cậu ta tính cho cả đám chết cháy.
Anh ta dùng một tay để che mũi mình, giảm thiểu việc hít phải khói, tay còn lại chỉa súng vào cậu. "Mày rốt cuộc muốn làm gì?"
"Đoán xem?"
Hoseok nhìn anh ta, rồi lại nhìn tới Yoonhyo như sắp hấp hối, tốt bụng nhắc nhở một câu. "Nếu không nhanh lên thì bà ta sẽ chết đấy."
"Giết... giết nó." Yoonhyo gần như là đã dùng chút lý trí còn sót lại của mình để thốt ra mấy chữ kia. Nghe thế, Leehyun quyết định không dừng lại hành động của mình, đưa tay lên nòng súng, và rồi...
Hoseok cũng chẳng tránh đi, cứ đứng yên ở đó như thế. Khoảnh khắc ấy, cậu muốn xem xem... anh ta có dám bóp cò hay không.
Hoặc một điều gì đó tương tự như...
Cậu sẽ chết, vào ngày hôm nay?
"Đoàng!" Âm thanh vang lên giữa không gian bị xâm chiếm bởi khói lửa. Hoseok giật mình, quay đầu về phía sau lưng, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Tiếng súng vừa rồi, không phải của Leehyun, mà là...
"Yoongi, anh..."
Giây phút nhìn thấy người mình thương, chẳng rõ vì nguyên nhân gì, Hoseok cứ như tên ngốc, đứng như trời trồng. Đôi mắt cậu rưng rưng, một giọt lệ long lanh lăn dài xuống má. Cậu rốt cuộc cũng đợi được ngày mà Min Yoongi quay về rồi! Nghĩ vậy, cậu chợt lao tới, ôm chầm lấy anh, chẳng khác gì một đứa trẻ.
Anh nhìn thấy cậu rơi nước mắt, trong lòng cũng hoảng lắm. Hai tay ôm chầm lấy cơ thể gầy guộc của đối phương, cũng không quên vỗ về để dỗ dành cậu. "Anh ở đây, đừng lo."
"Mẹ kiếp, Min Yoongi, em biết mình vừa làm gì không?" Leehyun gục xuống đất, cánh tay ôm lấy bàn chân không ngừng chảy máu của mình. Phát súng vừa rồi, là Yoongi bắn trượt qua chân của Leehyun. "Em sẵn sàng nổ súng anh trai của mình chỉ vì một đứa mà em yêu?"
"Đúng. Thằng này thậm chí có thể giết anh nếu anh dám chỉa súng vào em ấy lần nữa." Khi nhìn tới người cùng cha khác mẹ này của mình, ánh mắt của Yoongi lập tức thay đổi. Nó lạnh lẽo đến cực độ. Chính ánh mắt đó khiến Leehyun dấy lên chút sợ sệt và căng thẳng. Bởi, ánh mắt ấy là minh chứng cho việc... lời mà Yoongi vừa nói ra, không phải đùa.
Jungkook đứng trước mui xe, nhận thấy từ xa đã có thân ảnh lấp ló. Nhìn kĩ hồi lâu, khi chắc chắn đúng người mà mình đợi, cậu mới xoay đầu, dùng tay gõ nhẹ vào lớp kính trên cửa. "Anh ấy ra rồi."
Yoonji nghe tiếng động, nghiêng sang bên cạnh, ngó tới ai đó đang ôm chầm lấy mình. Chẳng hề niệm tình, cô giơ chân, đạp mạnh vào hắn một phát. "Dậy được chưa?"
Jimin mặt mày khẽ nhăn nhó, nhưng chẳng kêu ca gì. Cậu quen rồi, đó giờ cô toàn làm vậy để gọi cậu dậy chứ có khi nào dùng cách mềm mỏng hơn đâu. Dù bị đạp rõ đau, Jimin vẫn chưa chịu buông cô ra, tiếp tục cái thói vô liêm sỉ mà ôm cô chặt hơn.
Yoonji nghiêm mặt, giọng đanh lại. "Đừng có để em phải nói nhiều nha."
Được rồi, Park Jimin thừa nhận rằng cậu không dám cãi lời của... ai đó. Lục đà lục đục một hồi, Yoonji vẫn là người xuống xe trước. Cô tới đây để làm nhiệm vụ chứ đâu phải để ngủ? Cũng tại cái tên đầu heo kia...
Jungkook đứng bên ngoài, dù không phàn nàn nhưng trong lòng cũng chẳng tránh khỏi buồn chán. Cậu chả biết tại sao mình lại tới đây... để chịu cảnh lẻ loi như vậy nữa.
Khi nhìn thấy Yoongi đã đến gần, Yoonji mới vội chạy đến trước mặt, bấy giờ phát hiện người mà anh ôm trong lòng đang khẽ thút thít. Phải thôi, xa nhau lâu thế, nếu là cô thì cô cũng khóc cho lụt nhà. "Mọi chuyện sao rồi ạ?" Cô vừa hỏi, vừa xăng ống tay áo lên, chuẩn bị hành sự.
"Em vào xem tình hình đi, sẵn tiện dọn dẹp chút." Anh đáp. "Còn nữa... đừng cản Leehyun hyung."
Yoonji vốn thông minh, nói vậy cũng đủ để cô hiểu. Chưa kịp lên tiếng, từ đâu chạy đến một tên ngốc, đặt tay lên bả vai của cô. "Sao không chờ anh?"
Yoonji bất lực, chỉ biết thở dài. Từ đầu trong kế hoạch chỉ có mình cô đến, rồi vậy đó, Park Jimin đi theo, đem luôn cả anh em tốt của hắn ta đến. Cô chả rõ tại sao mình lại thêm một cái đuôi bên cạnh như này.
"Làm việc cẩn thận." Yoongi cất giọng nhắc nhở, rồi tiếp tục ôm lấy bảo bối của mình bước về xe. Jungkook nhanh nhẹn đi tới, mở cửa cho anh, bản thân cũng gấp rút quay về ghế lái. Bọn họ cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Đêm nay, trời không có trăng, màn đêm đặc biệt lạnh lẽo và cô quạnh đến lạ lùng. Jungkook chăm chăm lái xe, chẳng để ý đến việc phải bật đèn bên trong ô tô lên, bởi vậy, nơi ghế sau rất tối, chỉ có thể nhờ vào ánh đèn đường thoắt ẩn thoắt hiện để đối phương nhìn rõ nhau.
Hoseok nằm trên đùi của Yoongi. Tuy đã ngừng khóc, nhưng gò má vẫn thấm đẫm nước mắt. Thấy cậu như thế, anh đau lòng lắm. Yoongi đưa bàn tay lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ nhàng trân quý, cứ sợ bản thân sẽ làm tổn thương bảo bối trong lòng mình.
Chợt, chẳng biết nghĩ gì, anh cầm lấy cánh tay của Hoseok, vén tay áo lên. Cậu định ngăn hành động của anh lại, nhưng không kịp. Vừa vặn được ánh đèn đường hắt vào, từng vết sẹo hiện ra trước mắt anh. Cậu từng vì anh mà muốn chết, và những vết sẹo ấy là bằng chứng. "Sao em ngốc quá vậy?" Anh nhỏ giọng thì thầm, lòng đau đến thấu tâm can. Chợt nhận thấy khóe mắt cay cay, Yoongi vội xoay đầu, nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa kính.
"Em cũng nghĩ mình điên thật rồi..." Hoseok tất nhiên hiểu rõ những cảm xúc hỗn loạn của người mình yêu. Cậu rút lại cánh tay chi chít sẹo của mình, phủ tay áo xuống. "Hoặc nói cách khác, vì yêu anh đến mức phát điên nên em mới không cần cuộc sống này nữa."
Jungkook ngồi ở ghế lái, dù chăm chú lái xe nhưng cũng chẳng thể ngừng hóng chuyện. Toàn bộ những gì mà Yoongi và Hoseok nói, cậu đều nghe hết thảy. Ở đây yên tĩnh như vậy, không muốn nghe cũng đâu được? Đoạn, tự dưng đôi người ở sau im lặng, cậu hơi ngờ ngợ, liếc mắt lên nhìn vào gương chiếu hậu. Cái đ-..
Họ hôn nhau rồi.
Jungkook chả hiểu tại sao, hết lần này đến lần khác, cẩu độc thân như cậu cứ phải chứng kiến cảnh âu yếm của mấy người yêu nhau như này đây. Mẹ kiếp, tủi thân muốn chết luôn.
Bên trong chiếc ôtô, dưới nền nhạc êm ái do người lái bật, cả hai trao nhau một cái hôn chứa đựng toàn bộ tình cảm của mình. Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, từ trong tim của mỗi người âm thầm nảy nở một thứ gì đó rất lạ, có thể đó là sự tin tưởng, cũng có thể là niềm hạnh phú mãnh liệt mà đối phương dành cho họ.
Somewhere else I'll see you...
<Anh sẽ gặp em ở một nơi khác>
Our days be like a blossom...
<Tháng ngày của chúng ta sẽ tựa như những đóa hoa...>
Blooming all around you, so bight...
<Nở rộ xung quanh nơi em, thật rực rỡ làm sao>
By and by, I'll miss you...
<Thời gian dần trôi, anh vẫn sẽ nhớ em>
And your laugh, like a sunshine...
<Và nhớ cả nụ cười của em tựa như ánh mặt trời>
Fading into shadow of tears...
<Như làm nhòa đi đi cả những giọt lệ từng rơi...>
Hush – Lasse Lindh
Yoongi chưa từng đi công tác, cũng chưa từng ra nước ngoài.
Tua ngược về khoảng thời gian trước khi chuyến bay cất cánh, Bố anh – ông Min Leehyuk – đã gọi anh đến doanh trại của mình. Ông đưa cho anh một danh sách rất dài, có cái tên anh từng nghe qua, có cái chưa. Trong lúc Yoongi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, Leehyuk đã lên tiếng trước. "Đó là danh sách những người từng giúp Yoonhyo ngồi lên vị trí chủ nhân Min gia."
"Lật đổ được Min Yoonhyo rất khó, hơn hết là khi vây cánh của cô ta vẫn còn sống sờ sờ trên đời này. Con đừng tưởng chỉ bằng mấy hành động lố bịch của mình là làm chủ được mọi thứ." Ông nói thêm, lấy ra một chiếc túi màu đen rất lớn, đẩy tới trước mặt anh. "Yoongi, con hiểu ý ta chứ?"
Anh im lặng nhìn bố mình, rồi lại cúi đầu, mở chiếc túi kia ra. Bên trong toàn là súng với đạn. Yoongi chợt ngộ được điều mà bố anh muốn anh phải làm, và chính nó khiến anh phân vân nhiều lắm. Dẫu gì, anh từng thề sẽ không đi theo con đường của Min phu nhân, đem mạng người để đổi lấy lợi ích của mình. Hiểu rõ nỗi băn khoăn ấy của anh, Leehyuk cười trừ, nhỏ nhẹ nói một câu. Chính câu nói đó là nguồn cơn của mọi thứ, làm tỉnh giấc sự nhẫn tâm vô tình vốn bị anh giấu đi bấy lâu nay.
"Yoongi, thật may mắn vì con vẫn có thể bảo vệ người con yêu, còn ta thì không."
Đúng, Min Yoongi nhất định sẽ bảo vệ Jung Hoseok bằng mọi giá.
Kể cả khi, đôi bàn tay này phải dính đầy máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top