56: Blue Side

"Sẽ không có gì đâu." Namjoon nói với một giọng điệu chắc nịch. "Đừng suy nghĩ tiêu cực vậy. Hai người cũng nên tách nhau ra một thời gian chứ? Dính nhau quá, dễ chán nhau lắm."

Hoseok thở dài, tuy nghe nhẹ nhàng mà não lòng. Cậu hơi ngập ngừng giây lát, rồi mới mở lời. "Mày... thực sự nghĩ vậy?"

"Ừm."

Nhìn bộ dạng đối phương gần như phấn chấn hơn, tảng đá trong lòng Namjoon cũng coi như được buông xuống. Hoseok sẽ mãi không biết được, chính là tại thời điểm đó, tất cả bọn họ đều cất giấu một bí mật rất lớn. Nếu cậu sớm biết được điều này, chắc chắn rằng, cậu sẽ không bao giờ để anh đi...



*******


Có hàng vạn cách để tạm biệt nhau, nhưng Min Yoongi lại chọn cách im lặng và rời khỏi nơi đây, để lại một Jung Hoseok hụt hẫng và bàng hoàng đến mức không thể rơi nước mắt. Anh đi, nhưng không báo trước một tiếng. Khi cậu phát hiện ra, vội vã chạy tới sân bay, người cũng không còn ở đây nữa.

10:10 PM

Hoseok
Tại sao anh lại làm vậy?
Hoseok
Có phải anh chẳng cần em nữa không?
Hoseok
Em thực sự tức điên lên rồi đấy!

Một ngày, rồi lại một ngày khác trôi qua, chẳng có tin nhắn nào phản hồi lại cậu. Hoseok làm gì cũng không tập trung, hết thẫn thờ thì cũng buồn bã, căn bản là tâm trạng không ổn chút nào. Cậu thấy mình cứ như một kẻ ngốc vậy!

Hoseok sụt hẳn mấy kí. Có đợt, đang quay một chiếc quảng cáo thì bị ngất xỉu, nhờ vậy mọi người mới biết cậu bị thiếu máu do không chịu ăn uống điều độ. Dawon thấy em mình vậy, xót trong lòng vô cùng. Hảo cảm của cô đối với Yoongi cũng vì nguyên do đó mà vơi đi cả một phần lớn.

"Em như vậy thì báo thù cho bố mẹ kiểu gì đây hả?" Dawon khóc nấc lên, ôm lấy cậu nhóc của mình vào lòng. Có mỗi hai chị em để nương tựa vào nhau thôi, giờ cậu còn trở nên như thế này, làm sao cô chịu đựng nổi?

Hoseok nhìn cô, mắt cũng rưng rưng.

Cậu nhớ anh đến phát điên, đến mức không cần chính bản thân cậu, đến mức chẳng màng đến những người yêu thương mình.

Đó quả thực là một khoảng thời gian khó khăn đối với cậu. Anh như biến mất tăm hơi, dù cố gắng đến đâu, một chút thông tin về anh Hoseok cũng chẳng thể biết được. Cậu thậm chí còn đến Min thị làm loạn, nhưng vô ích. Cậu biết phải làm gì đây chứ?










Jimin hớt hải chạy vào công ty. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, riêng đôi mày chau lại đến khó coi. Vừa nhìn thấy Hyunsik, cậu vội vã lao đến, cất giọng gấp gáp. "Hyung, anh Hoseok đâu ạ?"

"Hoseok... ồ, dạo gần đây em ấy hay sử dụng studio lúc trước của Yoongi-nim. Chắc là em ấy đang ở đó."

Jimin không hề dài dòng, nghe xong lập tức nói lời tạm biệt, rồi vội chạy đi tìm Hoseok. Cậu thầm rủa trong lòng: sao mọi chuyện không vui với anh ấy cứ lần này đến lần khác xảy ra vậy nhỉ?

Thật, Hoseok đang ở trong studio của Yoongi.

Jimin ấn chuông cửa một cách thiếu kiên nhẫn dù biết rằng mình có thể khiến người bên trong cảm thấy bực bội. Nhưng đâu còn cách nào khác? Cửa studio này là loại cài mật mã, cách âm tốt vô cùng. Cậu chỉ có thể tiếp tục làm phiền cho đến khi người bên trong chịu mở cửa mà thôi.

Trái lại, Hoseok trông có vẻ chẳng tức giận một chút nào. Khi nhìn tới gương mặt gấp gáp của Jimin, anh bình thản hỏi một câu: "Gì thế?" Xong, còn tiện tay cắn một miếng bánh donut mà mình đang cầm.

"Min-Min phu nhân..." Jimin nói tới đây, hơi ngập ngừng. Cậu đột nhiên thấy bối rối vô cùng. Nói, hay không nói đây?

"Ừ, bà ta làm sao?"

Jimin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh như tiền của Hoseok, bất giác mím môi. Thôi được, kiểu gì anh ấy chẳng biết? Cứ nói đại cho xong.

Cậu hít một hơi thật sâu. "Quản gia nói, bác ấy... trốn thoát khỏi Min gia rồi."

Hoseok vốn đang nhồm nhoàm miếng bánh ngon lành, động tác chợt khựng lại sau câu nói đó. Đầu anh hơi nghiêng sang một bên, đuôi mày khẽ cau lại. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Jimin chợt thấy người đứng trước mặt mình... biểu hiện lạ lẫm vô cùng.

"Em vừa nói gì?"

Chuyện tiếp theo phải kể đến, xảy ra ở phòng làm việc của Seokjin.

Bốn người Namjoon, Jin, Hoseok, Jimin ngồi đối diện với nhau. Cả khoảng không gian rộng như vậy mà một tiếng nói cũng không có, ai cũng bận tâm về những suy nghĩ của riêng mình. À, chắc trừ Hoseok ra. Cậu vẫn vậy, tay vẫn cầm lấy miếng bánh Donut vị chocolate, miệng liên tục nhồm nhoàm. Cậu đã ăn tới cái thứ tám trong buổi chiều hôm nay rồi.

Những người ở đây sau khi nghe tin đều lo lắng cho sự an toàn của Hoseok, còn cậu thì không.

Namjoon lên tiếng đầu tiên, phá tan bầu không khí im lặng đó. "Em không nghĩ rằng bà ấy có thể tự mình thoát khỏi căn nhà rộng lớn kia. Theo như em biết, Yoongi hyung bấy lâu nay vẫn luôn cho người canh chừng bà ta, không dễ gì để bỏ trốn đâu."

"Anh cũng nghĩ thế đấy." Seokjin gật gù đồng tình. Anh hơi xoay người sang, nhìn về hướng của Namjoon. "Trước đây, bà ấy trở thành người thừa kế Min gia, ngoại trừ thủ đoạn xảo quyệt thì cũng phải có người hỗ trợ. Hiện tại, chắc chắn một vài trong số những người đó đã giúp bà ấy bỏ trốn."

"Thật tệ vì Yoongi hyung không có ở đây-..." Jimin nói với một chất giọng buồn bã. Chợt, như nhận ra mình lỡ mồm, cậu dè dặt nhìn tới Seokjin và Namjoon cũng đang chằm chằm nhìn mình, rồi lại chuyển sang Hoseok, người vẫn tiếp tục ăn bánh và chẳng bận tâm lắm đến cuộc trò chuyện của ba người bọn họ.  

"Hoseok, mày vẫn sống chung với chị Dawon chứ?" Namjoon vội vã chuyển chủ đề. "Nếu có chị ấy ở đó thì tạm thời không việc gì phải lo. Chỉ sợ mày ở một mình, rồi nửa đêm nửa hôm xảy ra bất trắc..."

"Ừ, vẫn đang sống chung. Nhưng chị ấy công việc bận bịu lắm, có khi mười ngày nửa tháng cũng không có về nhà." Cậu đáp, giọng điệu dửng dưng như những gì mà cậu biểu hiện.

"Hoặc, mày có thể đến nhà tao và anh Seokjin ở tạm một thời gian? Tao thực sự lo lắng cho mày đấy Hoseok à...."

Rồi mọi người lại cùng nhau nói gì đấy, Hoseok chẳng chú ý lắm. Thấy mình có chút mệt, cậu vươn vai, xoa xoa lên vùng gáy cho đỡ nhức mỏi. "Thôi nào, việc gì mọi người phải sợ Min Yoonhyo đến thế?"

"Bà ta nên sợ Jung Hoseok đây thì đúng hơn. Ai mà biết được, sau khi gặp Min Yoonhyo, em có khiến bà ấy sống không bàng chết hay không? Một khi thằng này mà điên lên thì cái quái gì cũng có thể làm được cả." Nói xong, cậu bật dậy khỏi ghế, trước khi đi còn xoay đầu, nháy mắt với mọi người một cái. "Đừng lo lắng nữa nhé!"

Trong phòng lúc này chỉ còn lại những tiếng thở dài.

Ai cũng đều có thể dễ dàng nhận ra được, Hoseok dạo gần đây rất khác. Cậu không còn là một người vui vẻ, tràn đầy sức sống và yêu đời như trước nữa. Thay vào đó, dường như, chẳng việc gì có thể khiến cậu bận tâm. Cậu trở nên bất cần đời, cách ăn uống sinh hoạt rất lung tung. Cả ngày chỉ có nhếch mày, cau mày, cong khoé môi, đến cả nói chuyện với người khác cũng rất lười biếng.

Rốt cuộc thì, phải đau lòng đến cỡ nào mới có thể đem một con người trở thành phiên bản khác hoàn toàn như vậy chứ?

Dù Hoseok luôn miệng nói là không cần thiết, không cần phải lo lắng, Seokjin - dưới danh nghĩa Chủ tịch công ty chủ quản - đã thuê vài vệ sĩ để đi theo bảo vệ cậu. Cứ như kiểu, cậu làm gì, đi đâu cũng có người canh chừng, một chút riêng tư cũng không có. Hoseok thấy phiền muốn chết đi được. Nhưng, nếu họ cảm thấy an tâm về cậu khi làm vậy, thì cậu cũng đành chịu.

Một buổi chiều buồn, Seoul đổ mưa.

Hoseok ngồi thẫn thờ ngoài ban công, ngắm nhìn thành phố bị bao phủ bởi mây mù u ám. Dưới đất, tầm bốn, năm vỏ lon bia rỗng tuếch và bị bóp méo đến mức thảm thương. Ừ, cậu đã nuốt hết số bia đó. Cậu có say không? Hừm, chắc không đâu.

Bia gì mà nhạt như là nước lọc vậy.

Một làn gió thoáng qua. Cậu thấy rùng mình, co chân lên, hai tay ôm đầu gối. Quần áo trên người cậu mỏng lắm, cảm thấy lạnh là điều hiển nhiên. Vậy mà cậu chẳng bận tâm tới điều đấy một chút nào, hoặc nói cách khác, chẳng có gì khiến cậu phiền lòng ngay lúc này. Ngoại trừ một việc thôi.

Cậu nhớ anh.

Ngày 31/xx/xxxx, 10:10 PM

Hoseok
Tại sao anh lại làm vậy?
Hoseok
Có phải anh chẳng cần em nữa không?
Hoseok
Em thực sự tức điên lên rồi đấy!

Ngày 02/xx/xxxx, 11:59 PM

Hoseok
Anh tới nơi chưa? Sao không trả lời tin nhắn của em?

Ngày 03/xx/xxxx, 03:00 AM

Hoseok
Anh đâu rồi hả Min Yoongi?

Ngày 03/xx/xxxx, 08:00 AM

Hoseok
Em nghĩ rằng mình bị sốt rồi...

Ngày 04/xx/xxxx, 00:01 AM

Hoseok
Em ngốc quá
Hoseok
Em đã nghĩ rằng khi em nói em bị ốm, anh sẽ vội vã hỏi thăm em. Nhưng, em đợi anh cả một ngày rồi, cuối cùng chẳng nhận lại được gì cả.
Hoseok
Anh nói anh yêu em, và sau đó thì anh biến mất. Anh đúng là biết cách khiến em sống không bằng chết.

Ngày 21/xx/xxxx, 01:13 AM

Hoseok
Em bị ngất xỉu, bác sĩ nói là do em thiếu máu.
Hoseok
Haha, lúc em vừa tỉnh lại, điều đầu tiên em làm chính là tìm kiếm hình bóng của anh. Khi đó đầu óc em không tỉnh táo, em quên là anh biến mất rồi.

Ngày 25/xx/xxxx, 07:07 PM

Hoseok
Em vẫn sẽ ở đây đợi anh.

Thật tệ khi bản thân chẳng biết làm gì ngoài việc tự mình ôm lấy những kĩ niệm cũ.

Hoseok cúi đầu nhìn điện thoại, đọc lại từng dòng tin nhắn của anh lúc trước, nào là anh tới đón em nhé, nào là bảo bối của anh ngủ ngon, nào là em thích gì cũng được,... Để rồi, đến cuối cuộc trò chuyện, những gì hiện lên chỉ là hàng loạt tin nhắn không được phản hồi. Từ ngày anh đi, đến nay cũng xấp xỉ hai tháng. Đối với cậu, thời gian đó tựa như hai năm dài đằng đẵng. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời, Hoseok cảm thấy mình như rơi vào đáy vực, mà người duy nhất có thể kéo cậu ra khỏi nơi tối tăm đó, một chút tung tích cũng không biết.

Hai tháng, ngoại trừ lúc ghi hình ra, chưa ai thấy cậu nở nụ cười. Anh từng nói rằng anh thích nhìn cậu cười, giờ anh không ở đây nữa, cậu cười cho ai ngắm?

Những bộ quần áo màu sắc tươi sáng mà cậu mặc thường ngày, nhìn sao cũng thấy chói mắt. Bực bội thật, nếu không phải phần lớn là đồ anh tặng, cậu thề cậu sẽ vứt quách chúng đi cho xong chuyện.

04:12 PM

Hoseok
Em không biết anh có đọc được tin nhắn mà em gửi hay không...
Hoseok
Giữ sức khoẻ thật tốt nhé.
Hoseok
Em vẫn chờ anh, mỗi ngày đều nhớ anh.
Hoseok
Nhớ đến không thở được...

Giữa thành phố hoa lệ rộng lớn và tấp nập người qua lại, có một cậu trai ngồi nép mình vào góc phòng, tay run run cầm lấy chiếc điện thoại. Không ồn ào, không than vãn, không gây náo loạn, chỉ âm thầm rơi nước mắt...


*******


Jenhwa ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện với nơi mà Dawon ngồi.

Cô vốn đang cúi đầu đọc báo, nghe tiếng động, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Trong phút chốc, trước khi đối phương tháo kính ra, cô đã có chút giật mình. "Jenhwa-ssi, tóc mới à? Tôi đã bất ngờ lắm đó, hôm nay bà trông rất giống Min Yoonhyo."

"Vậy sao? Tôi cố ý đấy." Jenhwa cười trừ. Trông thấy nhân viên phục vụ không biết từ lúc nào đã đi tới cạnh bàn, bà mới từ tốn đè thấp giọng. "Một tách trà gừng nhé! Cảm ơn."

Dawon vô tình nhìn tới một gói giấy màu nâu trong túi xách của Jenhwa. Nhưng cô không nói gì, chỉ tập trung vào vấn đề chính của cuộc trò chuyện. "Min Yoonhyo đi khỏi Min gia rồi, giờ bà tính làm gì tiếp theo? Cứ nói với tôi nếu bà cần giúp đỡ."

"Có rất nhiều thứ mà tôi muốn làm, vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu..." Dứt câu, vừa vặn là lúc phục vụ mang đồ uống đến cho bà. Khẽ cúi đầu cảm ơn theo phép lịch sự, xong, bà nói tiếp. "À, cô giúp tôi làm vài bộ quần áo, được chứ? Bản vẽ tôi sẽ gửi cho cô sau. Hãy làm nó trong bí mật nhé."

"Chỉ vậy thôi?"

"Tôi sẽ không quên một đồng minh mạnh như cô đâu. Công việc của cô cũng khá là bận bịu còn gì? Cứ tập trung vào nó đi." Jenhwa cười nhẹ trước câu hỏi của Dawon. Bà dừng lại đôi chút, đảo mắt ra ngoài như đang nghĩ ngợi gì đó. "Tạm thời thì không cần cô. Tôi cần Hoseok, em trai cô."

Khi nhận ra ánh mắt khó chịu của Dawon, bà thở dài, cả cơ mặt cũng vì vậy mà giãn ra. "Thôi nào? Tôi biết cô vẫn khá bài xích với tôi về chuyện khi đó. Tôi chưa từng muốn hại Hoseok, thậm chí còn có ý giữ cậu ta ở lại bên cạnh mình. Nhưng, cậu ấy vẫn chọn leo lên chiếc xe kia và về nhà với bố mẹ của cô. Tôi biết cậu ấy vô tội, nhưng tôi cũng đã hết cách rồi mà?"

Dawon ban đầu như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Cô hơi ngửa người ra sau, tựa lưng vào thành ghế, vài sợi tóc trên mặt cũng do đó mà lay động một cách nhẹ nhàng.

"Thứ nhất, bà không được ép buộc Hoseok nếu em ấy từ chối. Thứ hai, em ấy không được tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Bà dám hứa không?"

Jenhwa nghe thế, cũng chưa vội trả lời. Bà cũng không dám chắc rằng mình sẽ thực hiện được lời hứa này. Theo như bà tìm hiểu, tính cách cậu ta rất cứng rắn, trong một số trường hợp sẽ còn có thêm sự ngông cuồng và táo bạo. Hừm...

"Nếu xét về phía tôi tác động lên cậu ấy, thì tôi hứa với cô, Hoseok sẽ chẳng hề hấn gì. Nhưng, cậu ta có tự khiến mình tổn thương, tự làm theo cảm xúc và xảy ra chuyện gì đó chẳng hay, thì tôi sẽ không đảm bảo được đâu."











Dù trong lòng vẫn rất buồn, nhưng Hoseok cũng chẳng thể bỏ bê công việc được. Cậu là một người rất tâm huyết với nghề mà.

Vốn là "con cưng" của Jinhit, vậy nên công ty dành cho cậu rất nhiều tài nguyên tốt. Nào là hợp đồng quảng cáo, người đại diện, tham gia chương trình truyền hình, đóng cameo... Cậu gần như nhúng tay vào toàn bộ lĩnh vực trong giới giải trí. Cái tên "Jung Hoseok" chưa bao giờ hết hot, luôn là đề tài nóng hổi để mọi người bàn tán, cả về tích cực lẫn tiêu cực. Tàn dư sau scandal yêu đương với CEO Min thị - Min Yoongi vẫn còn đó, thỉnh thoảng cũng bị vài kẻ rỗi hơi lôi lên để bêu rếu. Nhưng, nhìn chung, một Hoseok chăm chỉ là ưu tú đã chiếm được lòng yêu mến của rất nhiều người, khiến họ chấp nhận bỏ ngoài tai cái scandal kia.

"Chuyện đôi ta thay đổi, mình tôi nơi đây hét lên nỗi buồn

Những sắc màu người vẽ lên, giờ hoá thành giọt nước mắt màu xanh ngắt

Xuân hạ thu đông đều là xúc cảm buồn đau thấu trời xanh

Tôi thật muốn quay về cái lúc ngây thơ chẳng biết buồn là chi

Blue side, blue side...

Back to blue side, blue side...

Blue side, blue side...

Back to blue side, blue side..." (*)

Single mới ra mắt của Hoseok lập tức chiếm trọn top đầu của tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc. Một phần vì giai điệu êm ả, mang đến cho người nghe cảm giác đồng cảm. Một phần khác, đây là bài hát đầu tiên mà cậu tự mình sáng tác từ giai điệu đến lời nhạc, bởi thế, Fan của cậu muốn biến nó trở nên thật đặc biệt.

Hoseok thật lòng cảm thấy vui và được an ủi khi mọi người đã đón nhận nó một cách nồng nhiệt như vậy.

Chiều hôm đó, vừa kết thúc màn trình diễn Blue Side ở chương trình âm nhạc của một đài truyền hình nọ, Hyunsik đã vội vã tới bên cạnh cậu, mặt mũi tối sầm. Hoseok vốn nhạy cảm, nhìn thế liền biết có chuyện gì xảy ra rồi. Rốt cuộc thì lại là việc gì nữa đây?

Một bài viết nọ ở trên SNS hiện đang trở thành cội nguồn của rất nhiều sự bàn tán. Dù bài viết ấy không chỉ đích danh, nhưng ai nấy đều đoán đó là Hoseok. Chỉ tiếc rằng người ở công ty phát hiện ra nó quá muộn, ngay lúc này, có muốn chặn không cho nó bị phát tán nữa cũng là chuyện bất khả thi.

Hoseok sau khi đọc bài viết đó, chẳng có gì gọi là bất ngờ. Chuyện cậu hẹn hò với Yoongi sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra ngoài mà thôi. Cái khiến cậu tò mò ở đây, rốt cuộc là kẻ nào mà lại nắm rõ thông tin như vậy chứ?

"À...."







Jooxyz <Đã đăng 13 giờ trước.>

218.777 lượt xem.  - 13.484 lượt chia sẻ.

"A - một Idol rất nổi, là gay, anh ta đang hẹn hò với CEO của tập đoàn X lớn nhất nhì Hàn Quốc.

Họ từng bị khui tin hẹn hò, nhưng công ty quản lý của A cùng với tập đoàn X quá giỏi trong việc biện hộ cho cậu ta. Cả hai công ty đều sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của A, vì một phần, A mang lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty quản lý, một phần vì CEO của tập đoàn X rất yêu A, sợ A buồn.

CEO của tập đoàn X từng tặng cho A một chiếc xe rất đắt, còn là phiên bản giới hạn.

Họ để ý đến nhau từ khi A còn là thực tập sinh.

CEO tập đoàn X từng về quê ngoại của A để ăn tết. Dĩ nhiên, chuyện bọn họ có tình cảm với nhau, người nhà của A không biết được.

A từng gặp chấn thương rất nặng. Khoảng thời gian đó, CEO tập đoàn X ngày ngày túc trực bên giường bệnh, lo đến thiếu ăn thiếu ngủ.

Bạn nghĩ, nam Idol đó là ai?
Liệu đó có phải là Idol của bạn không?"

09:09 PM

<Không xác định>
Be careful.
(Hãy cẩn thận đấy.)

<Không xác định>
I will destroy everything.
(Tao sẽ phá huỷ hết mọi thứ.)

<Không xác định>
After that, I will come and kill you.
(Sau đó, tao sẽ đến và gi.ết ch.ết mày.)


09:56 PM

Hoseok
Oh my dear, i know who you are.
(Ôi cưng à, tao biết mày là ai đấy.)

Hoseok
Let's see who will die first!
(Để xem ai mới là người chết trước nhé!)















______________

Kỉ niệm 1 năm As long as you love me được đăng tải (31.03.2020 - 31.03.2021) với 56 chap, 10.4 nghìn lượt đọc ^^
Mình biết mình còn rất nhiều thiếu sót, nhưng vẫn rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn ~

Spoil "hơi" nhẹ: bộ truyện này có hai phần, những sự kiện mà các bạn thấy "lạ" ở phần này sẽ liên quan đến phần sau.

(*) Bản dịch tham khảo từ kênh youtube Cinderella Subteam 2, có chỉnh sửa để phù hợp với ngữ cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top