50: Midnight
Dawon tức đến phát điên, vừa về đến phòng làm việc là trực tiếp ném túi xách lên ghế sofa. Khỉ thật, chỉ còn một chút nữa thôi là Min thị sẽ thuộc về tay cô. Cuối cùng, mọi chuyện lại...
"Giám đốc, chị bình tĩnh đi." Ami lên tiếng trấn an, nhưng đến ngay cả bản thân cô cũng không giấu nổi căm phẫn mà cuộn tròn bàn tay. "Jenhwa bà ấy sẽ có cách thôi."
"Chị chỉ là không ngờ được rằng Min Yoongi sẽ trở về." Dawon hít thở thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Bản thân cô đã rất tin tưởng cậu ta, nghĩ rằng cậu ta sẽ vì Hoseok mà thực sự buông bỏ Min thị. Ha, hài thật. Rốt cuộc thì cậu ta vẫn mang họ Min, vẫn là người nhà Min gia, điều đó không thể thay đổi.
Ami cầm đến cho Dawon một cốc nước lọc. "Chúng ta vẫn chưa thua. Chị vẫn là một trong những cổ đông lớn của Min thị, vẫn là người có tiếng nói trong tập đoàn. Tụi mình sẽ làm được thôi."
"Chỉ cần Jenhwa vẫn còn ở bên Min Yoonhyo, chị không tin chúng ta sẽ thua."
*******
Hoseok mơ màng thức giấc.
Cậu thấy cổ họng nghèn nghẹn và khô khốc. Bập bẹ cất những tiếng gọi vô thức, thành công đánh thức người đang ngủ gục bên cạnh giường.
"Hyung tỉnh rồi?" Jungkook vội đứng dậy, rót một cốc nước, cẩn thận cho Hoseok uống. "Anh thấy trong người thế nào rồi ạ?"
"Đây là đâu vậy?" Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Jungkook mà lại lái sang chuyện khác. "... sao em lại ở đây?"
"Đây là nhà của anh Hansung. Hôm nay anh ấy ra ngoài có công việc, sẵn tiện em được nghỉ phép nên sang đây thay anh ấy chăm sóc anh."
Hoseok không nói gì, chỉ nhìn chằm chăm Jungkook. Người nhỏ chợt nhớ ra là anh đang mất trí nhớ, vội cười hì hì giải thích. "Anh Hansung là bạn của hyung, anh ấy đối xử tốt với hyung lắm." Không phải chỉ có thế, mà anh ấy còn rất yêu hyung...
"Ồ, lúc ở bệnh viện, anh chưa từng thấy cậu ấy bao giờ..." Hoseok có một quan niệm, đã làm gì thì phải làm cho trót. "Cậu Hansung gì đấy... rất bận chăng?"
"Vâng. Thực ra thì anh ấy có đến bệnh viện thăm, nhưng chỉ đứng bên ngoài, không có vào... Anh Hansung bận việc của chị gái hyung đấy ạ!"
"Chị của anh? Chị ấy có việc gì nhỉ?"
"... Em cũng không biết. Việc này... hyung cứ hỏi trực tiếp chị Dawon là được."
Hoseok nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Jungkook có hỏi anh muốn ăn gì không, nhưng anh chỉ lắc đầu, bảo muốn ngủ thêm một chút, vậy nên cậu đành ra khỏi phòng...
09:26 AM
Jungkook
Hoseok hyung tỉnh lại rồi, giúp em báo với anh Namjoon.
Taehyung
Ok
Taehyung
Chiều nay anh với anh ấy sang thăm anh Hoseok đó nha
Jungkook
Qua sớm sớm, chơi với em chứ em chán chết mất
Taehyung
Biết rồi, khổ quá
Taehyung
Nhưng mà tụi mình cứ giấu Jimin như này à? Dù gì cũng chơi team 3 đứa...
Jungkook
Chịu. Anh Jimin biết thì kiểu gì chị Yoonji cũng biết, mà chị ấy lại về phe của Yoongi hyung, anh cũng hiểu mà?
Jungkook
Thay vì khiến anh Jimin khó xử, thà là chúng ta không cho anh ấy biết thì hơn.
Hoseok nói mình muốn ngủ, nhưng thực chất là cậu không có ngủ.
Vết thương trên cổ có chút đau. Cậu đưa tay sờ, có lẽ nó đã được thay một lớp băng mới. Thay từ lúc nào ấy nhỉ? Cậu cũng không rõ nữa.
Nhìn chăm chăm lên nền nhà một hồi lâu, chợt, cậu thò tay vào túi quần, lôi ra một vật óng ánh. May quá, nó vẫn còn ở đây.
Sợi dây chuyền có hình mặt trời, thứ mà khi đó anh đã tặng cho cậu, cũng chính là thứ bị anh lấy cắp. Cậu tìm thấy nó ở ngăn tủ trong phòng của anh. Lúc ấy, cậu chỉ muốn lục lọi một chút xem có thứ gì để cạy khoá cửa không, cuối cùng thì tìm thấy nó. Xém chút nữa là cậu quên mất nó luôn.
Đừng hỏi tại sao cậu lại để sợi dây chuyền này trong người mình. Nó vốn dĩ là của cậu mà?
Những chuyện hồi nhỏ, giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Từng chuyện một tái hiện lại một cách rõ nét, chân thực và đau lòng, điều này lại càng khiến tim cậu càng nghẹn lại hơn. Cậu sống đến nay cũng chỉ mới 23 tuổi mà cứ cảm thấy như mình đã trải qua hết nửa kiếp người. Quá nhiều chuyện khủng khiếp xảy ra khiến Hoseok tưởng chừng như chẳng còn chuyện gì có thể khiến cậu đau đớn hơn nữa.
Chẳng rõ cậu đã suy nghĩ nhiều đến mức nào, thời gian trôi qua như dòng nước chảy. Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, làm thức tỉnh tâm hồn bay bổng của cậu. Lười biếng chẳng muốn đối mặt với ai, mặc cho tiếng cửa mở, cậu nhắm nghiền hai mắt, vờ như đang say giấc.
Người kia bước tới, đứng sững hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì. Chợt, cậu ta sờ tay lên trán cậu. Ụa mà cậu có bị sốt đâu? Tự dưng sờ trán làm chi?
Hansung vốn không muốn đánh thức cậu dậy, nhưng tình thế bất khả kháng, cậu không thể để Hoseok tiếp tục mang chiếc bụng rỗng tuếch mà đi ngủ được. Cậu lay nhẹ cánh tay người kia. "Ho-... Hoseok?"
Hoseok từ từ mở mắt, đối với Hansung đang đứng trước mặt vô cùng thờ ơ. Cả hai nhìn chằm chằm nhau hồi lâu, chẳng ai nói gì.
"Cậu muốn ăn gì không?"/"Cậu là ai vậy?"
Hansung có chút bất ngờ về câu hỏi này. Mắt cậu mở to, cả cơ thể cứng đờ. "Cậu nói gì thế?"
"Tôi hỏi cậu là ai." Hoseok biểu tình lạnh nhạt nhắc lại lần nữa. "Sau chấn thương, tôi bị mất trí nhớ, nên..."
"Nhưng, ngày hôm qua rõ ràng cậu đã gọi tên tớ mà? Lúc tớ cõng cậu ra khỏi nhà của tên chết tiệt kia đấy?"
"... Xin lỗi, lúc đó tôi đầu óc không tỉnh táo. Đến cả tôi lúc tỉnh lại cũng không rõ tại sao mình nằm ở đây."
Hansung ngồi xuống bên giường bệnh, trầm ngâm hồi lâu. Đôi mắt cậu cụp xuống, không phải vì cậu buồn, mà giống như đang suy tính chuyện gì đó hơn.
Hoseok biết mình cứ nói dối như vậy nhất sẽ khiến những người xung quanh mình càng buồn lòng, nhưng biết làm sao? Đâm lao thì phải theo lao thôi.
"Mình là Hansung, bạn cùng lứa với cậu." Hansung chợt nở nụ cười. "Tụi mình cũng khá thân thiết."
Hoseok làm bộ như nhận ra, miệng há to. "A! Ban nãy Jungkook có kể về cậu. Xin lỗi nhé!"
Hansung nhìn thấy dáng vẻ có chút ngốc nghếch của Hoseok, không nhịn được cười lớn. Chẳng biết làm sao mà đưa tay lên xoa đầu người kia, Hoseok cũng không có gạt tay ra...
Jungkook từ bên ngoài mang cháo vào phòng, nhìn thấy cảnh này, cả người cậu khựng lại. Bọn họ... hoà hợp thật nhỉ? Cậu cứ đứng ngây ngốc ở mép cửa, cho tới khi Hoseok phát hiện, vẫy tay với cậu, Jungkook mới cười trừ mà tiến tới.
"Anh Hansung thương Hoseok hyung thật đấy! Vừa nghe tin là vội chạy về nhà..." Jungkook đặt bát cháo lên bàn, chẳng hiểu sao lại bồi thêm mấy câu. "Nếu là em, em sẽ cảm động đến chết mất."
Hoseok nghe thế, chỉ cười nhạt. Cậu đương nhiên biết rõ địa vị của mình trong lòng người đồng niên này. Nhưng thế thì sao? Cậu đối với Hansung, không hơn một chữ "bạn."
Mà... nhóc Jungkook này... sao vậy nhỉ?
*******
Thấm thoát trôi, Seoul đã có tuyết rơi.
Hoseok ở nhà của Hansung cũng được khoảng hơn hai tháng. Thật tình, cậu được cưng chiều đến mức một giọt nước cũng không đụng vào, hai bên má cũng càng ngày càng tròn.
Ban đầu, cậu chỉ nghĩ rằng sẽ ở tạm vài ngày, rốt cuộc ở lâu như vậy là vì đó là nguyện vọng của chị cậu. Chịu thôi, Hoseok biết chị luôn muốn tốt cho cậu...
Khoác lên bộ trang phục Tây Âu màu đen, tóc vuốt cao, vô cùng bảnh trai. Hôm nay là ngày Namjoon kết hôn với người mà cậu ấy yêu. Để đi được tới bước đường này cũng không dễ dàng gì, Hoseok nghĩ thôi cũng thấy mừng.
"Cậu nhất định phải đi sao?" Hansung ngồi trên ghế sofa, bộ dạng vô cùng lo lắng. "Anh ta... cũng sẽ đến."
Hoseok đương nhiên biết "anh ta" mà Hansung nhắc tới là ai. Nhưng thì sao chứ? Cậu cười khẩy, nhàn nhã thốt lên một câu "Chẳng liên quan gì tới tớ."
"Để tớ đưa cậu đi, khi nào xong thì gọi tớ tới đón, được không?"
"Ừm..."
Đám cưới của Namjoon và Seokjin tổ chức khá kín đáo, khách mời chỉ vỏn vẹn hơn năm mươi người, làm lễ ở Nhà thờ. Ban đầu, cả hai cũng muốn làm thật lớn và rầm rộ, cuối cùng lại đi đến quyết định này là vì họ muốn dùng tiền vào những việc có ý nghĩa hơn, chẳng hạn như quyên góp từ thiện.
Khi Hoseok đến nơi, lòng mới bỡ ngỡ. Khéo thật. Đây chính là nhà thờ mà khi đó Yoongi đã tỏ tình với cậu.
Từng hứa với nhau, lần tiếp theo đến nơi này sẽ là đám cưới của chúng ta. Cuối cùng, ta lại đến vì đám cưới của người khác.
Hansung thật muốn cùng vào dự lễ với Hoseok, nhưng không được, vì đám cưới chỉ có những người thân thiết nhất mới được dự. Trước khi Hoseok rời khỏi xe, Hansung còn căn dặn đủ thứ trên đời, cậu sợ người kia xảy ra chuyện gì.
"Tớ không phải con nít đâu." Hoseok cười khổ. "Ở đó đông người như vậy, anh ấy sẽ làm gì được tớ cơ chứ?"
"Có việc gì nhớ gọi tớ, tớ ở gần đây thôi." Nói kiểu gì thì Hansung vẫn lo lắng. Cậu không phải lo vì Yoongi sẽ làm gì khiến Hoseok tổn thương, mà cậu sợ... gương vỡ lại lành.
Lúc Hoseok bước vào trong, mọi người đều đã đến gần đủ. Cậu nhìn thấy một chiếc ghế trống ở hàng đầu, không nghĩ ngợi mà tiến lên ngồi vào.
Khoảng hơn mười lăm phút sau, Namjoon và Seokjin xuất hiện. Tiếng vỗ tay vang lên, cùng tiếng cười nói, tiếng ngợi khen không ngớt. Họ rất đẹp đôi, tựa như sinh ra là dành cho nhau. Hoseok dời mắt tới người bạn của mình, một cây vest đen, tóc vuốt cao, hoa hồng cài trước ngực, nhìn bảnh phết. Lại nhớ tới đêm qua có ai đó hồi hộp tới ngủ không được, gọi điện thoại làm phiền cậu tới tận ba giờ sáng. Giờ thì vui rồi...
Đợi Seokjin và Namjoon làm lễ xong, mọi người cùng nhau chụp hình cưới. Hoseok có cơ hội liền tiến tới chỗ bạn mình, chọc ghẹo mấy câu. "Yo, 'người có gia đình' cười đáng ghét quá!"
"Aish, nãy giờ tao mới thấy mày đấy." Namjoon đấm nhẹ nhào người Hoseok, miệng vẫn cười toe toét. "Cứ tưởng mày không đến."
"Sao không đến? Chẳng lẽ để lần sau đến à?"
"Nói bậy bạ gì vậy cái thằng này!"
Ngày cưới, ai cũng vui, trừ một người.
Yoongi từ nãy tới giờ vẫn lẳng lặng ngồi trong góc, hai mắt chăm chăm nhìn hình bóng quen thuộc kia. Lâu rồi không gặp, cậu trông có vẻ sống rất tốt. Cũng đúng, ai cũng sống tốt cả, ngoại trừ anh.
Biết chắc hôm nay Hoseok sẽ có mặt, vậy nên, anh tới rất sớm. Có trời mới biết rằng anh nhớ cậu đến mức nào. Không phải là chưa từng đi tìm cậu, mà là anh tìm không thấy. Cậu như biến mất khỏi thành phố này vậy. Hoặc, người kia đã đem Hoseok của anh giấu quá kĩ...
Đám cưới tổ chức xong, trời cũng chạng vạng tối. Hoseok gọi điện thoại cho Hansung tới đón, bản thân thì cố nán lại bên trong một chút để đợi người kia đến. Ban nãy, cậu đã thấy anh. Cậu không dám ra ngoài một mình, cậu sợ.
05:45 PM
Hansung
Tớ tới rồi.
Hoseok
Cậu vào trong được không?
Hansung
Được, đợi tớ.
Cất điện thoại vào túi, nhìn xung quanh một hồi, Hoseok lúc này mới phát hiện bên trong nhà thờ dường như chẳng còn ai. Người kia... chắc cũng về rồi. Nghĩ vậy, Hoseok lấy hết dũng khí bước chân ra ngoài.
Chẳng đi được mấy bước, liền có một lực đạo kéo lấy tay Hoseok, ôm cậu vào lòng. Cảm giác này rất quen. Cả người cậu cứng đờ, hơi thở bắt đầu dồn dập. Cậu quơ tay loạng xạ, đấm mạnh vào ngực đối phương.
"Min Yoongi, buông ra trước khi tôi hận anh."
Yoongi vẫn không buông, anh thậm chí còn ôm cậu chặt hơn. "... Anh rất nhớ em."
"Nhớ? Anh đang kể chuyện cười à?" Hoseok hệt như nghe được một thứ rất hài hước, trong giọng nói chứa đầy châm biếm. "Chỉ sợ Min tổng bận trăm công nghìn việc, suýt chút nữa quên luôn cả cái người bị từng bị anh nhốt trong nhà mình."
Yoongi không biết nghĩ gì, vòng tay của anh bắt đầu nới lỏng. Hoseok thừa cơ hội lách ra ngoài. Cậu vung tay, giáng cho anh một cái tát, mạnh đến mức bàn tay cậu đỏ ửng.
"Cái này là trả lại những gì anh đã đối xử với tôi."
Cậu vung tay lên, giáng thêm một cái tát nữa. Yoongi không hề phản kháng, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Có điều, khi tiếng "chát" vang lên, anh lập tức mở to mắt sững sờ nhìn cậu.
"Còn cái tát này, là dành cho sự ngu ngốc của tôi, vì tôi đã tin và yêu anh."
Hoseok đã tự tát vào mặt mình, mạnh đến ứa cả máu.
"Min Yoongi, từ cái khoảnh khắc anh trở về làm chủ Min thị, anh nên biết rằng tôi với anh sẽ không còn khả năng ở bên nhau nữa. Anh đang kỳ vọng điều gì? Kỳ vọng rằng tôi sẽ không ngại việc anh là người nhà ai? Hay kỳ vọng rằng tình yêu của tôi đủ lớn để quên hết tất cả? Xin lỗi, tôi không yêu anh nhiều đến thế."
Hoseok nói, chậm rãi và rõ ràng từng câu từng chữ. Ánh mắt cậu kiên định đến đáng sợ. Cậu không hề tránh né mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh, chứng minh cho anh thấy rằng trong lòng cậu chẳng còn gì với anh.
"Chúng ta bắt đầu ở đây, vậy thì cũng kết thúc ở đây đi." Cậu hít thở thật sâu, kịp lên tiếng trước khi anh mở lời. "Min Yoongi, tôi không muốn yêu anh nữa."
"Anh không đồng ý." Yoongi nắm lấy cánh tay của Hoseok. "Nói không là không? Còn tình cảm của anh thì sao?"
"Tôi nghĩ cho tình cảm của anh, ai nghĩ cho gia đình tôi? Họ vì ai mà mất?" Hoseok gần như hét lên.
"Em bình tĩnh, nghe anh giải thích-..."
Chợt, một cánh tay vươn đến, đấm mạnh về phía Yoongi. Vì không phòng bị nên anh suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Hansung đứng chắn trước mặt Hoseok, bàn tay cuộn tròn thành quyền. Hơi ngửa đầu ra sau, cậu nói. "Hoseok, tớ đậu xe ở ngay cổng. Cậu ra đó đợi tớ đi."
Hoseok cuối cùng cũng đi khỏi, chỉ còn mỗi Yoongi và Hansung đứng đối diện nhau. Cậu nghiến răng, cất giọng đanh thép. "Nếu anh yêu Hoseok, thì hãy tránh xa cậu ấy ra."
"Tại sao tôi phải làm thế?" Yoongi nhìn thấy Hansung, chẳng có chút gì vui vẻ. Mắt anh nheo lại. "Cậu nghĩ mình có quyền lên tiếng trong mối quan hệ của chúng tôi à?"
Hansung gằn giọng. "Cậu ấy ở bên cạnh anh sẽ chỉ toàn tổn thương thôi. Min Yoongi, đừng ích kỷ như vậy. Anh và cậu ấy, không thể."
"Vậy cậu nghĩ mình có thể? Hansung, người em ấy yêu là tôi, đâu phải cậu? Cố chấp làm gì?"
"Cố chấp? Anh mới là người cố chấp đấy. Buông tha cho Hoseok đi, cậu ấy xứng đáng được ở bên cạnh một người khác tốt hơn anh."
Nói xong, Hansung thở hắt ra, xoay đầu đi thẳng. Cậu sợ cậu mà ở lại thêm chút nữa thì sẽ đánh nhau với anh ta luôn mất.
Cả một nhà thờ rộng lớn, xung quanh ngoại trừ tiếng lá cây xào xạc thì chẳng còn gì nữa. Yoongi vẫn đứng tần ngần như thế, mi mắt anh khẽ động và đôi môi mím chặt. Anh thấy tim mình đau, đau đến không tả được.
Em ấy rời khỏi anh rồi.
Em ấy nói sẽ không yêu anh nữa.
Đời này của anh, chỉ có em là khiến anh dấy lên chút hy vọng. Mất em, anh biết nên đối diện với những hôm trằn trọc khó ngủ như thế nào đây?
...
Đêm đó, Hoseok đã khóc rất nhiều.
Yoongi cũng nhờ men rượu mà tìm lại hình bóng cũ.
Bọn họ... Cứ như vậy mà kết thúc sao?
*******
Hoseok cuối cùng cũng đi làm trở lại.
Bởi vì di chứng hậu chấn thương, công ty quyết định sẽ tạm thời cho cậu ngừng tập nhảy và đi diễn. Điều đấy khiến cậu rất buồn. Ca sĩ mà không thể đứng trên sân khấu thì cứ như bị trút hết nửa tâm hồn vậy. Để không nhàm chán, cậu đã xin công ty cho mình tập sáng tác nhạc, may mắn là được công ty chấp thuận.
Yoongi không tới Jinhit nữa, Yoonji cũng trở về làm trợ lý của Jimin. Hoseok gần như cắt đứt mọi quan hệ với người Min gia.
"Vậy là hết thật à?"
Namjoon rót rượu vào ly của Hoseok, tiện thể mở lời. Cậu biết vấn đề này nhạy cảm, nhưng cậu không thể không hỏi.
Hoseok cầm lên ly rượu đỏ chói, sóng sánh và long lanh như máu. Ngửa cổ, một hơi giải quyết hết cả thảy. "Ừ, chắc vậy."
Xoay đầu nhìn dòng người vội vã bên ngoài cửa kính. Đúng vậy, mỗi người mỗi số phận. Giống như có người ngồi trong ô tô, bật điều hoà thật ấm áp. Giống như có người co ro quấn khăn choàng cổ, bước thật nhanh trên đường. Không ai giống như ai cả.
Đêm nay tuyết rơi thật dày.
Cậu thấy lòng mình lạnh toát.
"Hansung đối xử tốt với mày lắm. Nếu mày không còn gì với Yoongi hyung nữa thì cũng nên cân nhắc tới cậu ấy." Namjoon cất giọng, trầm và ấm. "Đừng phụ một tấm lòng chân thành."
Hoseok nghe thấy, chỉ khẽ lắc đầu. Khoé miệng cậu kéo lên một nụ cười, nhẹ nhàng nhưng cũng thật chua chát.
"Tao không yêu nữa."
_______________
Sope ơi đừng ngược nữa
Nhà mình còn gì đâu?
Dù muộn màng nhưng chúc mọi người năm mới vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top