49:Hope-less
Cảm ơn vì 7k lượt đọc! 🥺
_________
Hoseok thức giấc sau một đêm dài.
Cậu theo bản năng sờ tay vào cổ mình, có chút nhói đau. Lúc đấy cậu chỉ nghĩ rằng cậu nhất định phải thắng được Hwayeo, tâm trạng nào phiền lòng tới cơ thể của mình nữa. Dù đến cuối cùng cậu cũng chịu thiệt thòi, nhưng kệ đi, dăm ba cái vết thương vài hôm cũng lành thôi.
Cậu bước xuống giường, định bụng ra ngoài tìm gì ăn. Nhưng, cậu chợt phát hiện ra có gì đó không đúng lắm...
Cậu đang ở đâu đây?
Phòng này đâu phải là phòng trong căn hộ của chị cậu?
Hoseok có chút hoảng, vội vã lao tới, vặn tay nắm cửa phòng. Cửa không khoá. Cậu vốn định xông ra ngoài, nào ngờ suýt chút nữa đụng trúng Yoongi đang bê thức ăn vào trong.
"... Dậy rồi?" Anh im lặng nhìn cậu một hồi lâu rồi mới lên tiếng. "Vào phòng ăn sáng đi."
"Hyung, đây là đâu vậy?"
"Nhà của anh."
Không biết nữa, nhưng khoảnh khắc Yoongi nhìn vào mắt Hoseok, cậu chợt dâng lên cảm giác có gì đó sai sai?
Cậu đè xuống nghi hoặc, im lặng nghe theo lời anh, cùng anh bước trở lại vào phòng. Quan sát nhất cử nhất động của đối phương cũng chẳng thấy có gì không ổn, cậu thầm nghĩ chắc do mình đa nghi.
Một bàn ăn giản dị, nhưng toàn món ngon. Yoongi suốt cả bữa chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho Hoseok, không có ăn. Cậu cũng chẳng biết nói gì, vì cậu hiểu anh, nếu anh muốn ăn thì đã tự ăn chứ chẳng cần cậu nhắc nhở.
"Hoseok, có phải anh đối xử với em không tốt không?" Yoongi hỏi trong lúc thu dọn bát đĩa.
Cậu nghĩ ngợi một hồi, dè dặt trả lời. "Không."
Sau đó, anh chẳng hỏi thêm gì nữa, đem bát đũa ra ngoài.
Cả căn phòng trống trải chỉ còn lại mình cậu.
Cậu càng nghĩ, càng cảm thấy câu hỏi của anh có chút kì lạ. Hoặc, ngay từ lúc bước chân vào trong căn phòng này... à không, từ khi anh đột ngột đưa cậu về nhà mình, anh đã kì lạ rồi. Cẩn thận xâu chuỗi lại sự việc một chút thì... Có lẽ nào... ?
Hoseok bước ra khỏi phòng, đi đến nhà bếp - nơi anh đang đứng rửa bát. Bóng lưng anh vẫn thế, vẫn rất đẹp và vẫn khiến cậu mê đắm. Chỉ là lúc này, ánh mắt mà cậu nhìn bóng lưng ấy lại chẳng còn giống như những ngày đầu khi cả hai mới yêu nhau nữa...
"Hyung."
Yoongi lẳng lặng xoay đầu nhìn Hoseok. Anh không nói gì, hệt như đợi cậu lên tiếng. Đôi mắt anh hiện lên chút buồn, và cậu hiểu, có lẽ những gì cậu suy đoán đều đúng cả.
"Anh biết hết rồi đúng không?"
Yoongi vẫn duy trì trầm mặc.
"Ngày hôm qua, cuộc nói chuyện giữa em và Hwayeo, anh nghe thấy hết phải không?" Hoseok sợ anh nghe không rõ, cố tình nhấn mạnh lại lần nữa.
Yoongi tháo găng tay rửa bát ra, cẩn thận đặt sang một bên.
"Anh nói gì đi chứ?" Hoseok nhíu mày, âm vực có hơi lớn chút. Điều này thành công đánh trúng sự kích động trong lòng Yoongi.
"Tại sao em lại giấu anh?" Ngay cả như vậy, anh cũng không to tiếng với cậu. Giọng nói của anh mang theo nét ủ rũ cùng tự trách, rất cô đơn lạc lõng. "Em cũng biết rằng anh rất yêu em mà Hoseok?" Yoongi xoay người, đi đến đứng đối diện cậu, ôm chầm lấy cậu như thể nếu buông ra thì cậu sẽ vụt mất khỏi anh.
Hoseok đưa tay đấm vào ngực anh, hòng muốn anh buông mình ra. Nhưng làm vậy lại càng khiến anh ôm cậu chặt hơn. "Yoongi, anh không hiểu à? Chính vì chuyện của mẹ anh! Bà ta hại cả nhà em, khiến em không còn mẹ, chẳng còn cha, mà em thì suýt nữa cũng chết theo họ. Anh nói xem, sau khi nhớ lại em làm sao đối mặt được với anh đây?"
"Nhưng anh không có tội, em tại sao phải làm vậy với anh?"
"Đúng, vì anh không có tội nên em mới dè chừng. Em sợ anh không yêu em, mà anh chỉ đang thương hại cái đứa may mắn thoát chết này thôi-"
Yoongi cúi đầu, đè xuống môi cậu một cái hôn rất mạnh bạo. Hoseok ban đầu chống cự rất quyết liệt, không ngừng cào cấu vào tay anh. Nhưng càng hôn thì càng mất sức, cả người cậu chẳng biết khi nào đã đổ nhào vào lòng anh.
"Chẳng lẽ em không thể nào phân biệt được đâu là yêu, đâu là thương hại sao?" Yoongi thì thầm, hơi thở ấm nóng của anh khiến vành tai cậu đỏ ửng. "Hay là vì anh chưa chạm vào em? Hoseok, anh lúc nào cũng muốn em, nhưng anh tôn trọng em. Nếu vì điều này mà em hoài nghi tình cảm của anh, vậy thì, anh xin lỗi."
Hoseok bị hôn đến choáng váng mặt mày, nào đâu biết Yoongi vừa mới nói cái gì. Khi cậu vừa lấy lại được một tia minh mẫn đã bị anh đẩy vào tường, cúi đầu hôn lên bả vai cậu, tay thì sờ soạng vào trong chiếc áo thun mỏng manh mà cậu đang mặc. Hoseok cả kinh, vừa định hét lên thì đã bị anh dùng môi chặn lại.
Cậu không nghĩ lần đầu tiên của mình là lại trong tình thế như vậy. Cơ thể cậu cứng đờ, nhất thời không biết nên làm gì. Đây là người đàn ông mà cậu yêu, rất rất yêu, cậu cũng muốn cùng anh làm tình, nhưng không phải lúc này! Cậu chưa sẵn sàng...
Khi Yoongi đưa tay định kéo khoá quần của Hoseok xuống cũng là lúc một giọt nước mắt rơi dài trên má cậu. Anh đương nhiên cảm nhận được nó, động tác cũng dừng lại. Cẩn thận buông cơ thể của người nhỏ ra, phát hiện đôi mắt của cậu rất hoảng loạn, rất sợ hãi, anh chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ.
"Hoseok, anh..." Yoongi vô cùng lúng túng. Mẹ kiếp, anh vừa làm cái gì vậy?
Hoseok chợt đẩy Yoongi ra, sau đó lao khỏi nhà bếp. Cậu muốn đi khỏi chỗ này, cậu không muốn ở lại thêm một phút giây nào nữa!
Yoongi đương nhiên đuổi theo, kịp thời níu lấy tay cậu trước khi cậu mở cửa nhà. "Em muốn đi đâu?"
"Mặc kệ tôi! Tôi đáng lẽ ra phải tránh xa họ Min các người ra càng xa càng tốt." Hoseok hét lên bằng tất cả sự ấm ức tồn đọng trong người mình.
"Em muốn rời khỏi anh?"
"Phải-"
"Anh không cho phép!"
Yoongi kéo mạnh cánh tay Hoseok khiến cậu ngã nhào vào người anh. Được đà, anh đem cậu vào phòng mình, gần như là nhốt cậu bên trong.
Hoseok sợ hãi, không ngừng đập mạnh cửa phòng. "Yoongi, anh nhốt tôi? Anh không sợ tôi hận anh sao?"
Chính cậu cũng không ngờ anh sẽ đối xử với mình như vậy. Min Yoongi mà cậu yêu, chưa bao giờ làm cậu tổn thương, chưa bao giờ khiến cậu phải thất vọng, luôn một lòng chăm lo và săn sóc cậu, không phải người sẽ giam cầm cậu vào bốn bức tường kín mít này...
"Hận anh cũng được. Nhưng xin lỗi, anh không thể nào để em rời khỏi anh."
Min Yoongi, con trai thứ của Min gia - một trong những gia tộc khét tiếng của Đại Hàn Dân Quốc. Mà đã là gia tộc lớn, thì chỉ có tranh giành, không có tình người.
Lúc nhỏ, anh vì được kì vọng trở thành người thừa kế Min thị mà bị huấn luyện, bắt ép một cách khắc nghiệt đến mức vô nhân tính. Khi lớn lên, anh chọn đi theo quyết định của mình, rời khỏi Min gia, bị cả gia tộc chỉ trích, dè bỉu.
Cả một quãng đường dài mà anh trải qua, khi nhìn lại chỉ thấy sự đơn độc.
Khi anh ở bên cạnh Hoseok, đó là lần đầu tiên có người khiến anh cảm thấy cuộc sống thật có ý nghĩa. Nó khiến anh biết chờ mong, biết hạnh phúc, biết chăm sóc, biết yêu thương.
Vậy nên, Min Yoongi sẽ không để Hoseok rời khỏi mình, chắc chắn không.
Vì anh yêu cậu, yêu hơn cả mạng sống của mình.
*******
Dạo gần đây, những tin tức xấu cứ liên tục ập đến Min thị.
Một chuyện thì có thể dập tắt được, nhưng nếu cứ từng chuyện, từng chuyện một bị khui ra, e là muốn dập cũng không nổi, mà cho tới khi dập được hết thì Min thị cũng đã tan hoang.
"Chính thức! Min Yoonhyo - cố chủ tịch tập đoàn Min thị từng đút lót cho chính quyền địa phương, hòng muốn họ làm mất uy tín cho bên thứ 3 - bên được cho là đối thủ của Min thị lúc bấy giờ."
"Chính thức! Min Yoonhyo - cố chủ tịch tập đoàn Min thị từng bức chết hai nhân viên dưới trướng của mình."
"Chính thức! Min thị kê gian sổ sách, đóng thiếu thuế cho nhà nước!"
"Chính thức! Min thị từng kết hợp với chính quyền ngang nhiên cướp đoạn ruộng đất của người khác!"
"Chính thức! ...."
"...."
Mỗi ngày trôi qua lại có thêm một vụ việc bị lật tẩy, từng vụ đều có bằng chứng vô cùng thuyết phục, khiến Min thị muốn phủ nhận cũng không được. Các bên đối tác từng làm ăn với Min thị lâu năm cũng tuyên bố rút hợp đồng, nhân viên xin nghỉ việc ở công ty cũng ngày càng nhiều, những người lúc trước đứng ra đỡ đần cho Min phu nhân hiện tại chỉ sợ muốn né cũng không né kịp. Leehyuk ở doanh trại, hay tin vợ mình đang gặp rắc rối cũng không muốn quay về, cấp dưới có hỏi han thì ông cũng chỉ lạnh lùng quẳng một câu "tự làm tự chịu."
Jenhwa mỗi ngày đều chăm chỉ mua một tờ báo mới. Hễ trang nào liên quan tới bê bối của Min phu nhân, bà đều cẩn thận xé trang đó ra, cất vào trong tủ, để dành khi nào Yoonhyo chết thì đốt. Bà muốn dù bà ta chết đi thì những chuyện xấu xa mà bà ta làm vẫn tiếp tục đeo bám bà ấy cho tới khi hoá kiếp thì thôi.
Min phu nhân càng ngày càng như phát điên, tâm tình dễ kích động, hễ chút là đập phá đồ đạc. Người làm trong nhà cũng gần như quen với việc thi thoảng sẽ vang lên những tiếng "loảng xoảng" chói tai, hoặc tiếng chửi bới, tiếng gào thét... Những lúc như vậy, người duy nhất đứng ra chịu trận là Jenhwa - quản gia của cái nhà này. Cũng chỉ có mình bà ấy là đủ can đảm thôi...
Thoắc cái, đã tới ngày họp cổ đông.
Dawon đứng trước cổng công ty, ngẩng đầu nhìn dòng chữ Min thị cao chót vót. Cô nhếch môi, cuối cùng ngày này cũng đến.
Không bận tâm đến thắng hay thua, cô lúc này ở Min thị chẳng khác gì người nổi tiếng. Đi tới đâu, người người sợ sệt cúi chào tới đó. Phần vì cô chính là một trong những cổ đông lớn nhất của công ty, phần còn lại là vì những bê bối mà cô gây ra cho Min thị. Tất cả họ đều nghĩ, cô chính là người đứng đằng sau lật tẩy toàn bộ mọi chuyện, nghĩ rằng thế lực của cô rất đáng sợ nên mới có gan đương đầu với Min gia. Họ vậy nghĩ cũng đúng mà?
"Tới sớm vậy?" Một người phụ nữ trung niên đeo kính đen bản to nhìn thấy cô liền đi tới. Chỉ thấy Dawon mỉm cười rạng rỡ, không đáp.
"Cô có nghĩ là mình thắng không?"
Cả ba người cùng bước vào thang máy. Ami hiểu chuyện, chủ động bước lên một bước, ấn số tầng, nhưng thực chất là dành không gian cho hai người kia nói chuyện.
"Cổ đông ở công ty này chỉ còn cô, Yoonhyo và Leehyun. Bởi vì số lượng người quá ít nên chắc chắn cuộc họp chốc nữa sẽ có sự tham gia của ban lãnh đạo công ty. Dạo gần đây tình hình Min thị không ổn, họ cũng bất mãn với Leehyun, thêm cả bê bối của Yoonhyo nữa, ban lãnh đạo chắc chắn sẽ ủng hộ cô."
"Dễ dàng vậy sao?" Ngay cả cô cũng không tin được có ngày mình sẽ nắm trong tay cả Min thị, thế nên trong lòng có chút nghi hoặc.
Jenhwa cười nhẹ, vỗ lấy vai cô. "Cứ ngồi cho tốt vị trí đó là được. Đường đua còn dài lắm."
"Thật may mắn vì tôi và bà cùng chung kẻ thù."
Nếu không có Jenhwa, Dawon mãi mãi sẽ không biết được lý do tại sao bố mẹ mình lại qua đời. Nếu không có Jenhwa, cô sẽ chẳng biết mình nên làm gì để đương đầu với cả một Min gia hùng mạnh, cũng sẽ không có ngày nhìn thấy Min thị chẳng phải là Min thị nữa...
Cho tới khi Dawon cùng Ami rời khỏi thang máy, nụ cười trên gương mặt của Jenhwa cũng tắt. Bởi vì, tận trong lòng bà cũng cảm thấy bất an...
Phòng họp cổ đông ở Min thị có kích cỡ bằng một tầng của toà nhà, rất rộng, vậy mà khi cả hai đến, người đã ngồi chật kín. Dawon tiến vào dưới ánh mắt của mọi người, cô chẳng có lấy một tia sợ hãi, dõng dạc đi đến vị trí ngồi mà mình được chuẩn bị sẵn.
Cúi đầu nhìn đồng hồ, bảy giờ năm mươi lăm. Chỉ còn năm phút nữa là cuộc họp bắt đầu. Dawon nhìn quanh phòng họp, Leehyun, Min phu nhân đều đã đến. Jenhwa đang đứng thảo luận gì đấy với người chủ trì cuộc họp. Ha, kịch hay sắp bắt đầu rồi.
Bảy giờ năm mươi chín phút, cửa phòng họp bị ai đó mở ra.
Cả căn phòng khi nhìn tới người kia thì liền nín bặt. Ngay cả Dawon cũng cả kinh, đôi mày nhíu chặt nhìn anh. Không lẽ... cậu ta định trở về?
Một nam nhân tóc vuốt cao, vầng tráng tinh tế có cơ hội được lộ rõ. Đôi mắt anh nheo lại, đảo quanh một lượt khắp cả căn phòng, cuối cùng đáp xuống nơi mà Dawon đang ngồi. Đối với ánh mắt tò mò của mọi người, anh chỉ thốt lên vỏn vẹn mấy chữ: "Tôi đến để tranh cử chức Chủ tịch."
"Trời đậu, thật á?"
Jimin kích động tới nỗi suýt chút nữa vứt luôn cả chiếc sandwich đang cầm trên tay. Khi nhìn tới khuôn mặt không thể nào nghiêm túc hơn của ông bạn mình, cậu mới chắc chắn rằng những gì mình vừa nghe là đúng.
"Nghe chị Ami bảo, lúc đấy phần thắng nắm chắc trong tay rồi. Nhưng bởi vì anh Yoongi đột ngột xuất hiện, mà anh ấy lại là người rất được lòng của ban lãnh đạo công ty, cho nên, cuối cùng người giành được quyền Chủ tịch lại là anh ấy." Taehyung vừa ngồi bó gối, vừa kể.
"Chúng ta đều không ngờ rằng Yoongi hyung trở về..."
Taehyung thấp giọng nói thêm. "Có một cái khiến chị Dawon rất sốc. Mày biết không? Lúc trước, chị ấy từng đem anh Hoseok ra cược với 10% cổ phần Min thị của Yoongi hyung. Vốn cứ tưởng là bọn họ đã giao dịch thành công, nào ngờ... Chữ kí trong tờ chuyển nhượng khi ấy mà Yoongi hyung kí vào là giả, đâm ra không hợp lệ."
"Hoseok hyung mà biết chắc sẽ sốc lắm." Jungkook nãy giờ mới lên tiếng. "Dù gì cũng là người yêu với nhau, cuối cùng lại đứng hai chiến tuyến đối nghịch như vậy, ai mà chịu nổi."
"Với tính cách của Yoongi hyung, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, anh ấy cũng không buông tay Hoseok hyung đâu." Jimin vừa nói, vừa tiếp tục nhai nuốt miếng sandwich đang ăn dở. "Chỉ sợ Hoseok hyung phải chịu đau lòng một trận rồi."
"Mà cũng lâu rồi chúng ta k-..."
"Mấy đứa, có ai liên lạc được với Hoseok không?"
Namjoon vội vã lao vào phòng ăn, gấp gáp lên tiếng. Cả bọn đối mắt nhìn nhau, ban đầu là vì bất ngờ, sau là để trả lời cho câu hỏi vừa rồi.
"Tầm tuần trước, em có nhận được một tin nhắn của hyung ấy..." Jimin trả lời. "Đại ý là bảo thời gian này Hoseok hyung muốn yên tĩnh, vậy nên không cần tới thăm."
"Em cũng vậy." / "Em cũng nhận được tin nhắn đó." Là Taehyung và Jungkook đồng thanh lên tiếng. Xong, cả bọn lại tiếp tục nhìn nhau, rồi đưa mắt tới người vừa mới đột ngột xông vào.
Namjoon sắc mặt rất khó coi. Anh thò tay vào túi quần, rút điện thoại ra. Ấn ấn gì đó, rồi đưa điện thoại tới trước mặt của cả ba.
"Bọn em xem cái này đi."
Ngày xx/xx, 01:10 AM
Hoseok
Namjoon à, dạo gần đây tao muốn yên tĩnh chút, mày đừng tới thăm tao nhé.
Ngày xx/xx, 05:59 AM
Namjoon
Ok bro. Nhưng mà mày ngủ trễ quá
Namjoon
Ngủ sớm đi, chứ nó ảnh hưởng tới não bộ đấy
Ngày xx/xx, 05: 45 PM
Hoseok
Ừ, biết rồi.
Namjoon
Trả lời trễ vậy? Bận gì huh?
Hoseok
Không có gì, do tao không để ý.
Namjoon
Chắc không? Thật sự vẫn ổn chứ? Tao lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của mày lắm đấy, không ổn thì báo nhé!
Ngày xx/xx, 09:17 PM
Hoseok
Ừ, tao biết rồi.
Namjoon
Mấy hôm nay Yoongi hyung có tới thăm mày không?
Ngày xx/xx, 07:07 AM
Namjoon
Ơ? Có nhận được tin nhắn của tao không thế? Mày vẫn ổn chứ Hoseok?
Ngày xx/xx 04:15 PM
Hoseok
Tao ổn mà. Xin lỗi nha.
Hoseok
Dạo gần đây ngủ hơi nhiều.
Namjoon
Mày làm tao lo đấy.
Namjoon
Đợi mày khỏi bệnh, sang nhà tao chơi game một bữa được không? Tao vừa mới mua thêm mấy bộ trò chơi này.
Hoseok
Ok, nghe hay đấy.
08:00 AM
Namjoon
Có cả trò đẩy thuyền mà mày thích nữa.
05:13 PM
Hoseok
Ồ, vậy hả?
"Tụi em có thể thấy Hoseok trả lời rất lâu, tin nhắn rất ngắn gọn. Anh hiểu cậu ta nhất, cậu ấy chưa từng trả lời chậm tin nhắn của anh hay của bất kì ai, nếu có bận cũng sẽ chủ động giải thích." Namjoon ngồi cuống ghế, tay chống cằm. "Chuyện này khiến anh rất nghi ngờ về việc cậu ấy bảo với mọi người rằng không cần đến thăm mình. Vậy nên, anh thử nhắn tin thăm dò Hoseok xem sao."
"Hoseok khi chơi game với anh, ghét nhất là khi anh rủ cậu ấy chơi trò đẩy thuyền, trò đấy rất hack não, mà Hoseok thì thích chơi mấy trò vận động sự nhạy bén hơn." Namjoon nói thêm.
"Vậy nên, ý anh là Hoseok hyung không phải người nhắn tin cho bọn em?" Jungkook nhanh nhẹn nắm được mấu chốt. "Khỉ thật!"
"Sáng nay anh có đến căn hộ ấy để tìm Hoseok, và đúng như anh nghĩ, cậu ấy không còn ở đó nữa." Namjoon thấp giọng trả lời. Anh nhất thời rơi vào thế bị động, không biết mình nên làm gì.
Taehyung nhìn anh trai mình bận lòng như vậy, cậu đương nhiên chẳng thể nào thoải mái nổi. Đã thế, người xảy ra chuyện lại là người mà cậu đã quen biết từ lâu. "Chúng ta có nên báo cảnh sát không?"
"Với sự nổi tiếng của Hoseok, báo cảnh sát thì sẽ ồn ào rắc rối lắm. Chúng ta hiện không biết cậu ấy đang ở đâu, nếu làm quá lên thì sẽ càng nguy hiểm hơn." Namjoon vừa nói vừa trầm ngâm suy nghĩ. Đoạn, anh quay sang Jimin. "Em có thể nhờ Yoonji chuyện này không?"
Jimin đồng ý ngay. "Em cũng đang định nói thế. Để em bàn với Yoonji xem sao, anh đừng lo."
"Vậy... ta có nên nói với chị Dawon không?" Jungkook lên tiếng, đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người.
"Chị ấy chắc hẳn giờ rất bận, chúng ta đừng làm phiền thì hơn."
*******
Hoseok ngồi bó gối trên giường, đôi mắt phờ phạc nhìn cánh cửa vẫn đang được đóng kín.
Cậu bị nhốt ở đây đã vỏn vẹn một tuần.
Từ sau ngày hôm ấy, cậu không còn gặp Yoongi thêm một ngày nào nữa. Cũng đã mấy ngày rồi cậu không ăn gì, không phải vì cậu bị bỏ đói, mà là vì cậu tự bỏ đói chính mình. Cậu thật tâm không hiểu tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy, muốn nhốt liền nhốt, không hề để cho cậu một phương thức gì có thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Trừ bỏ chiếc đồng hồ treo tường giúp cậu có thể xác định được giờ giấc, một chiếc tủ lạnh nhỏ trong góc phòng chứa đầy thức ăn, giường ngủ, vài ba bộ quần áo thì ngoài ra chẳng còn gì khác.
Rốt cuộc thì trong lòng anh, cậu là gì vậy?
Yêu hay yêu?
Những ngày gần đây anh có về nhà không?
Có phải cậu bị mọi người lãng quên rồi không?
...?
Hàng vạn câu hỏi cứ tuôn ra không ngừng trong tâm trí của cậu, điều đó khiến cậu ngày càng buồn bã và suy sụp. Sẽ như thế nào nếu những câu hỏi của cậu đều là sự thật? Rằng không ai còn nhớ cậu nữa, rằng anh không yêu cậu nữa, rằng cậu sẽ bị vứt bỏ tại đây, mãi mãi?
Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Hoseok: cậu muốn tự sát.
Đưa tay vò lấy mái tóc rối tung của mình. Không, cậu phải sống. Cậu nhất định phải đợi được tới ngày Yoongi thả mình ra, và cậu sẽ tự do. Cậu vẫn chưa ra bài hát mới, vẫn chưa trình diễn trước một sân khấu lớn nào, vẫn chưa thực sự hoàn thành được hoài bão của mình. Cậu vẫn chưa nhận được một câu trả lời thích đáng từ Min Yoongi. Vậy nên, bằng bất cứ lý do gì, cậu cũng sẽ không tự sát...
Cậu thấy nhớ chị của mình.
Cậu nhớ bố mẹ.
Cậu nhớ căn nhà ấm cúng ở Gwangju.
Hơn tất cả, cậu nhớ quãng thời gian khi trước, lúc cậu và Yoongi mới yêu. Nó thật tuyệt, thật lãng mạn, cũng thật buồn...
"Hoseok! Hoseok à!"
Bên ngoài truyền vào tiếng đập cửa rất mạnh khiến Hoseok giật mình. Cơ thể cậu cứng đờ mất năm giây. Khi nhận ra được tiếng gọi kia là của ai, cậu vội xuống giường, hòng muốn chạy đến cửa phòng. Nhưng, vì đã lâu không ăn gì nên cơ thể cậu không có sức, thành ra ngã nhào xuống sàn.
Cửa phòng mở toang. Chỉ thấy một bóng dáng cao ráo lao đến, đỡ cậu dậy. "Hoseok, cậu không sao chứ?"
"Han-hangsung..." Hoseok thều thào. Đã lâu không nói gì, cổ họng cậu cũng trở nên khô khốc, âm vực khàn khàn rất khó nghe. "Cậu... đến để đưa tớ ra khỏi đây sao?"
"Đúng. Cậu có tin tưởng tớ không?"
"...Tin."
Hansung cõng Hoseok trên vai, bước chân lảo đảo ra khỏi phòng. Hoseok có thể lờ mờ thấy được bên ngoài có rất nhiều người, tất cả đều mặc đồ đen, khi nhìn thấy Hansung đều rất cung kính. Dù tò mò, nhưng Hoseok chẳng thể nghĩ được gì, chỉ thấy toàn thân rã rời, rồi thiếp đi trên lưng người kia từ lúc nào không hay.
Hansung cứ thế cõng Hoseok xuống bãi đậu xe. Từ xa đã thấy một bóng dáng cứ thấp thỏm không yên. Khi nhìn thấy đám người, cậu ta liền vội vã chạy đến, biểu tình trên mặt cũng có phần nhẹ nhõm hơn.
Jungkook thở phào. "Cũng may là tìm thấy anh ấy rồi."
Buổi trưa cậu vừa nghe Namjoon nói xong là liền báo cho Hansung, cậu tin rằng anh sẽ nhanh chóng tìm ra được. Chỉ là không ngờ hiệu suất lại nhanh như vậy, qua mấy tiếng đã nhìn thấy người cần tìm rồi...
Hansung phân phó cấp dưới đưa Hoseok lên xe, bản thân thì nán lại bên Jungkook một chút. Cậu đưa tay, xoa lấy mái tóc mềm của người nhỏ hơn. "Thật lòng cảm ơn em."
Jungkook trề môi, hất tay của Hansung ra khỏi tóc mình. "Không việc gì nữa thì tôi về." Nói xong xoay đầu định đi, chỉ là bị Hansung níu lấy tay...
"Còn giận à?"
"Tôi giận anh? Nằm mơ."
"Không giận thì tối về chơi game chung, nha? Dạo gần đây em không chơi chung với anh nữa nên anh cũng giống như là nghỉ game luôn rồi."
"Anh tự đi mà chơi!"
Đợi cho xe taxi của Jungkook đi khuất, Hansung mới thoả hiệp mà trở về xe của mình. Lẳng lặng nhìn người vẫn đang ngủ ngon kia, khoé môi cậu kéo lên một đường cong nhẹ.
"Min Yoongi, từ nay về sau anh đừng mơ giành cậu ấy với tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top