48: Nightmare
Đêm.
Ánh trăng nhàn nhạt thông qua khe cửa sổ làm sáng lên một góc phòng. Xung quanh im lặng đến mức ngoài tiếng hô hấp đều đều thì chẳng còn gì khác nữa.
Hwayeo điều khiển xe lăn tới trước cửa phòng, chiếc còng trên tay cô lúc trước do Yoonji đeo lên đã không còn. Một tay cô đặt lên đùi, tay còn lại vuốt ve vật đang nằm trong túi áo của mình. Chẳng biết nghĩ gì, miệng cô khẽ cười nhẹ, thật xinh đẹp và cũng thật xảo quyệt.
"Có nhìn thấy chìa khoá xe của anh đâu không?"
Yoongi chợt quay lại vào nhà, lúc nhìn thấy Hoseok vẫn còn nằm xem tivi trên giường thì lập tức hỏi. Cậu lấy làm ngạc nhiên, trố mắt, vội đứng dậy ngó đông ngó tây hết cả phòng ngủ.
"Không, em không thấy." Cậu đáp. "Anh tìm dưới phòng khách chưa?"
"Anh tìm rồi, vì không thấy nên mới lên đây hỏi em." Yoongi thở dài.
Hoseok sẽ không tưởng rằng anh đang kiếm chuyện để được ở lại chứ?
Nghĩ tới đây, anh vội vã lên tiếng giải thích. "Hồi sáng anh để trong túi áo khoác nhưng giờ thì chẳng thấy nó đâu hết, không phải là vì anh muốn ở lại nên làm thế đâu. Thôi vậy, để anh gọi taxi, hôm khác sang thăm em rồi anh lái xe về luôn..."
Hoseok nhìn bộ dạng áy náy của anh, không hiểu sao trong lòng thấy nhói lên. Cũng phải, bức tường giữa cả hai là do chính tay cậu xây nên mà...
Lúc Yoongi vừa xoay người định rời đi, Hoseok đã níu lấy tay anh, thủ thỉ. "Anh định đi đâu?"
Anh bàng hoàng, cúi đầu nhìn đôi mày đang nhíu lại của Hoseok. Mắt cậu long lanh, và bên trong nó có anh. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim của Yoongi loạn nhịp, bởi vì rất yêu nên mới dễ động lòng đến thế...
"Trời bên ngoài đang mưa to, đã vậy ở đây còn khá xa trung tâm thành phố nữa." Hoseok nói với một thái độ vô cùng kiên quyết. "Hay tối nay anh ở lại một đêm cũng được."
Anh vội từ chối. "... Không được. Anh còn công việc chưa làm xong, nên-"
"Vậy ra công việc của anh quan trọng hơn em sao? Nếu thế thì anh về đi."
Hoseok buông tay Yoongi ra, trao cho anh một cái nhìn phức tạp rồi xoay người bước vào phòng. Chỉ là, vừa bước được một bước thì cả người cậu khựng lại. Lần này tới lượt anh níu lấy tay cậu.
"Em quan trọng hơn."
Cậu đương nhiên biết mình trong lòng anh là như thế nào, câu nói vừa rồi chỉ là nhất thời giận dỗi mà thốt ra thôi. Không ngờ, khi nghe chính miệng anh nói ra câu đấy, lòng cậu cứ như lần đầu tiên được biết, tim đập rộn ràng và cảm giác ấm áp bao phủ cả thân thể.
Nhưng rất nhanh, bên trong cậu chỉ còn lại sự đau lòng.
Hoseok nhẹ nhàng gạt tay anh ra, chỉ sang căn phòng đối diện phòng ngủ của mình. "Anh có thể ngủ ở đó. Yên tâm, nhà này luôn được người dọn dẹp kĩ càng nên không có bẩn đâu."
Cậu thấy anh bối rối nhìn mình, rồi lại thấy anh khuất sau cánh cửa đối diện. Bần thần ngồi xuống giường, hình ảnh của anh cứ tua đi tua lại trong đầu cậu. Cảm giác này khó chịu thật đấy.
Thò tay vào túi quần, cậu lôi ra chiếc chìa khoá xe ô tô màu đen - chính là thứ giúp cậu giữ chân anh lại đêm nay.
"Yoongi, em xin lỗi."
Hoseok khẽ mở cửa, liếc nhìn vào căn phòng Yoongi đang ngủ. Đèn bên trong đã tắt. Cậu không đóng cửa lại mà chỉ khép hờ rồi rảo bước xuống lầu. Hwayeo còn chưa có ăn gì, cậu không muốn mang tiếng là ngược đãi người khác đâu.
Cầm trên tay đĩa thức ăn từ những gì còn sót lại trong bữa tối của cả hai, cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng của Hwayeo, chẳng mấy bất ngờ khi nhìn thấy cô sừng sững như một ngọn núi trước cửa phòng. "Xin lỗi nha, chắc giờ này chị đói lắm."
"Ồ? Cứ tưởng cậu sẽ để tôi chết khô ở đây chứ?"
"Chẳng ai đối xử với người đẹp như vậy đâu." Hoseok bước vào, đặt đĩa thức ăn lên bàn. "À, cũng ngoại trừ độc ác như chị ra."
Cô điều khiển xe lăn đi đến bên cạnh cậu, một tay thò vào trong túi áo. "Tại sao cậu lại vờ như không biết tôi? Cậu rốt cuộc đang làm gì?" Đến cuối câu, giọng của cô như gằn lên.
"Làm gì? Tôi muốn xem người thông minh như chị sẽ ngốc nghếch tới mức nào." Hoseok bật cười. "Chẳng phải chị luôn đề cao bản thân mình xem mình là vua chúa à? Tôi chỉ giả vờ một chút, chị liền tin tôi nói thật. Đần độn-"
Trong lúc Hoseok đang nói, Hwayeo liền nhân cơ hội kéo cậu xuống áp mặt gần mặt mình. Bàn tay vừa rồi còn nằm trong túi áo của cô lúc này đã hiện lên một con dao trắng loáng. Cô một tay níu lấy cổ áo của Hoseok, tay còn lại kề dao vào cổ cậu.
Hoseok cúi mắt nhìn vật đang sáng bóng kia, chẳng chút run sợ mà cười khẩy. "Gì đấy? Chị tính giết người phóng hoả huh?"
"Chỉ khi mày chết đi thì sẽ không còn ai cướp cậu ấy ra khỏi tay tao nữa." Hwayeo gầm lên. Mắt cô cũng bắt đầu đỏ dần. "Jung Hoseok, mày là cái thá gì mà toàn bộ ôn nhu dịu dàng của cậu ấy đều dành cho mày? Mày nhíu mày một cái, cậu ấy liền vội vã lo lắng. Mày mỉm cười, cậu ấy liền cười theo. Mày nói gì cậu ấy cũng chấp thuận. Tại sao cậu ấy lại yêu mày đến thế, trong khi đến việc liếc mắt nhìn tao một cái, cậu ấy cũng không buồn nghĩ tới. Tại sao?"
"Bởi vì chị quá cố chấp. Cố chấp đến nỗi khiến người ta chán ghét." Hoseok cúi thấp đầu, khiến con dao trên cổ hằn sâu hơn, từng giọt máu hồng bắt đầu vươn lên mũi dao. "Chị yêu anh ấy, tôi cũng yêu. Nhưng anh ấy yêu tôi, không phải chị! Chị không cảm thấy mình giống kẻ thứ ba sao?"
"Mày mới là kẻ thứ ba! Lúc tao biết đến cái tên Min Yoongi, mày chắc chỉ là một thằng nhóc mồm còn hôi sữa mẹ mà thôi!"
"Chị chắc chứ?" Hoseok không chịu được nữa, cười phá lên. "Vào cái ngày chị đẩy tôi ngã xuống cầu thang, không phải chị đến tìm tôi là vì muốn cho tôi xem mấy tấm ảnh về mối tình đầu của anh ấy à? Chị có biết tại sao tôi trông giống với thằng nhóc ở trong bức ảnh đó không? Bởi vì, thằng nhóc đó chính.là.tôi!"
Hwayeo trố mắt. Chuyện... chuyện này là thật? Vậy ra, người từ trước tới nay Yoongi luôn yêu chỉ có mình Jung Hoseok?
Nghĩ tới đây, lòng cô càng thêm căm phẫn. Bàn tay đang nắm lấy con dao cũng siết chặt, đẩy mạnh vào cổ của người kia hơn. "Vậy nên, mày càng phải chết!"
"Chưa chắc đâu." Hoseok cảm nhận được cổ của mình đau, đau lắm, nhưng cậu không có chút nào sợ hãi cả. "Để xem hôm nay là tôi chết hay chị chết."
Hoseok vươn tay tới cạnh bàn, cầm lấy chiếc đĩa thức ăn mà cậu vừa mang đến. Trong lúc Hwayeo vẫn chưa hiểu cậu đang muốn gì thì đã thấy cậu vung tay lên cao, dùng sức đập thật mạnh chiếc đĩa xuống dưới.
Tiếng "xoảng!" vang lên rất to, rất vang dội. Mảnh sứ văng tung toé, vài mảnh cứa vào bàn chân trắng nón của cậu. Xong xuôi, cậu xoay đầu nhìn cô, mỉm cười, dùng tay ấn mạnh vào tay cô để con dao cứa sâu hơn.
"Chị không thắng được tôi đâu."
Yoongi nghe tiếng động, lập tức chạy xuống. Khi nhìn thấy Hwayeo đang kề dao vào cổ của Hoseok thì mới hoảng hồn, hất tay cô ra khỏi người cậu. Máu từ vùng cổ chảy xuống, ướt đẫm cả áo thun màu vàng cậu đang mặc trên người.
"Yoon-Yoongi." Hwayeo vội ném con dao xuống sàn, bàn tay run run. "Sao cậu còn chưa đi?"
Yoongi lúc đó có còn tâm trạng gì để ý đến cô nữa! Vội vã đem cậu ra khỏi phòng, sau đó chạy khắp nhà để tìm hộp cứu thương. Nhưng không tìm thấy. Anh như muốn điên lên được, vội vã gọi cho bác sĩ, mẹ kiếp, bác sĩ cũng không gọi được, anh đành gọi Yoonji đến.
Hoseok nằm trên sofa, đôi mày nhíu chặt. Mẹ nó, đau vãi! Cậu muốn ngẩng đầu nhìn anh, bảo anh đừng lo lắng nhưng không thể, chỉ cần cử động một chút thôi là đau như rằng xác thịt vỡ nát vậy.
Yoonji nghe tin, chưa quá mười phút đã đến. Mũ bảo hiểm với găng tay cũng chưa kịp tháo, cô đã vội chạy vào trong nhà, cầm theo hộp cứu thương to đùng.
"Anh tránh ra đi, để em."
Yoongi nghe thế, ngoan ngoãn đứng sang một bên nhìn cô xử lý vết thương cho Hoseok. Tiếc rằng vết thương này khá sâu, phải dùng chỉ khâu lại. Cô thì không có sẵn thuốc tê ở đây nên thành ra phải khâu sống.
Hoseok không phải là chưa từng trải qua đau đớn, chỉ là không hiểu sao, khi ở cạnh Yoongi thì cậu luôn trong trạng thái yếu đuối nhất. Khâu hết 7 mũi ở cổ, cậu khóc cũng cạn nước mắt, rồi ngất đi. Thật may vì anh vẫn luôn ở đấy nắm lấy tay cậu.
Yoonji bảo anh đưa cậu về phòng, còn bản thân thì... làm chuyện khác quan trọng hơn.
"Chát!"
Hwayeo ôm một bên mặt, mắt cụp xuống. Trông cô chẳng còn chút gì gọi là cao ngạo như ban nãy nữa. Dù bị tát nhưng cô cũng không phản kháng, chỉ biết ngồi bần thần và nhìn người kia.
"Ryu Hwayeo, chẳng phải tôi đã cảnh cáo chị rồi sao?" Yoonji gằn giọng, giáng thêm một cái tát nữa lên phần mặt còn lại của Hwayeo. "Đúng là chứng nào tật nấy. Nếu biết thế thà là tôi giao chị cho cảnh sát còn hơn."
"Vậy giờ làm thế đi." Hwayeo thủ thỉ. "Tôi cũng không còn mặt mũi nào để sống tiếp nữa..."
Bởi vì Yoongi - người mà cô yêu nhất - thấy hết rồi!
Cậu ấy thấy cô cầm dao kề vào cổ người mà cậu ấy yêu nhất.
Cậu ấy đã thấy được cô rốt cuộc độc ác và nhẫn tâm đến nhường nào.
Cậu ấy chắc sẽ ghét cô lắm.
"Dù chị có ngồi tù, tôi cũng sẽ không để chị sống yên ổn đâu." Yoonji nói trước khi bước ra khỏi phòng. Khoảng tầm gần một giờ sau, còi xe cảnh sát vang lên trước cổng nhà nơi bọn họ đang ở...
Nhóm chat "Ai cũng có người yêu trừ tui" đang hoạt động.
10:01 PM
Jimin
Nghe Yoonji bảo chị Hwayeo gì đấy khai hết cho cảnh sát rồi, có vẻ như rất là ăn năm hối lỗi.
Taehyung
Mà lạ ghê? Tính tình chị ta trước giờ cứng đầu lắm, không thể nào chịu khuất phục như vậy được...
Jimin
Biết chết liền.
Jimin
Ụa rồi Jungkook đâu?
Jungkook
Em nè
Taehyung
Sao im im vậy? Đang bận hả nhóc?
Jungkook
Em mới vừa gặp Hansung hyung...
Jungkook
Anh ấy đi mua cà phê ngay cái tiệm bọn em lúc trước hay đi.
Taehyung
Rồi chú em trùng hợp đang ở trong quán nên gặp?
Jimin
Gòi xong, chắc trái tim đang tan nát chứ gì?
Jungkook
Haizz, sao mãi chẳng quên được nhỉ?
Jungkook
Em thực sự yêu anh ấy à?
Jimin
Anh từng đọc ở đâu đó: "Nếu bạn đang phân vân đó có phải là yêu hay không, thì xin chúc mừng, bạn đã yêu rồi."
Taehyung
Hansung hyung thích anh Hoseok, thô nhưng thật.
Taehyung
Dù gì ngoại trừ hyung ấy ra thì nhóc cũng đâu có còn cảm giác với thằng đàn ông nào nữa đâu, lo gì.
Jungkook
Em biết anh ấy không thích em, nhưng không ngờ được trong lòng anh ấy em chẳng hề tồn tại.
Jungkook
Nếu anh ấy xem em là bạn, thì ít nhất cũng phải có một cuộc gọi hoặc một tin nhắn chứ? Đằng này anh ấy chẳng làm gì cả, thất vọng ghê.
Jimin
Bởi vậy nên ngay từ đầu anh đã dặn nhóc đừng đợi chờ làm chi...
Jungkook
Thôi mệt quá, nói chuyện khác đi hai hyung.
Jungkook
Nói nữa em khóc đó.
Jimin
Ok
Taehyung
Mà cái vụ của chị Dawon ấy, căng thẳng thiệt sự.
Jimin
Sao ấy, kể nghe nữa coi.
Taehyung
Chị Dawon cuối cùng cũng thắng kiện rồi.
Taehyung
Liệu Min phu nhân... có ngồi tù không nhỉ?
Jimin
Sẽ không, chắc chắn.
Jimin
Không phải tự dưng bà ấy trở thành người đứng đầu của toàn bộ gia tộc đâu.
Jungkook
Em lại cảm thấy, thế lực của chị Dawon cũng chẳng vừa gì.
Jungkook
Ý là thế lực đứng đằng sau chống lưng cho chị Dawon.
Jimin
Hansung hyung?
Jungkook
Bên cạnh anh ấy thì còn một người nữa.
Taehyung
Ai nhỉ?
Jimin
Ừ, cũng đúng.
Jimin
Anh Hansung và chị Dawon tuy là người Hàn nhưng thời gian ở Hàn cũng không lâu. Nhất định phải có ai đó dẫn dắt thì họ mới dám đứng lên được.
Jungkook
Em cảm thấy, người này chắc chắn nằm trong nội bộ Min thị.
Jungkook
Hoặc là người nhà Min gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top