47: Intuition


"Ồ? Đã lâu không gặp nhỉ, Jung Hoseok? Cái mạng cậu cũng lớn thật đấy."

Cậu giật mình, đăm đăm nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động. Trong vô thức, cơ thể cậu căng cứng, bàn tay dùng sức cuộn tròn đến mức đỏ lên. Không được, Jung Hoseok, mày phải bình tĩnh.

"... Cô là ai vậy? Sao cô lại ở trên này?" Cậu bước từng bước tới, làm bộ như không quen biết mà ân cần hỏi han. Có trời mới biết, khoảnh khắc cậu nhìn thấy cô ta, lòng cậu tức giận đến thế nào. "Có cần tôi đưa cô xuống nhà không?"

Hwayeo có chút khó hiểu về hành động của Hoseok. Cô theo quán tính co người, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cậu.

Bởi vì tối quá, Hoseok mới phải bật đèn pin điện thoại lên để thấy đường. Lúc nhìn tới Hwayeo, bộ dạng của cô khiến cậu dấy lên kinh hãi. So với một Ryu Hwayeo xinh đẹp kiêu hãnh mà cậu luôn biết, thì người này... Trong thoáng chốc, cậu đã tự hỏi mình có nhận lầm người hay không.

Tóc tai rối tung, khuôn mặt trắng bệch, môi toàn vết nứt. Trên mặt chi chít những vết sẹo, giống như... bị dùng dao rạch vậy. Quần áo trên người cô chẳng thể gọi là chỉnh tề, không rách thì cũng bẩn. Hai tay cô bị còng lại, chính là loại còng của cảnh sát hay dùng...

"Thế nào? Tôi trông thảm hại lắm đúng không?" Hwayeo nhếch môi, cất giọng châm chọc. "Cũng nhờ Yoonji mà tôi thành cái dạng này đây, biết ơn ghê."

"Yoonji?.... Trợ lý của tôi?" Hoseok làm bộ không biết, đôi mắt ngây thơ mở to. "Em ấy chăm sóc tôi rất ân cần, cũng rất hiền lành tốt tính, sao có thể nhẫn tâm vậy được? Cô đang đùa à?"

"Nhìn tôi giống đang dỡn chơi không?"

Hwayeo dùng ánh mắt khó chịu pha chút khó hiểu mà nhìn cậu. Jung Hoseok này...

"Xin lỗi. Vì tôi bị mất trí nhớ, nên... " Cậu mím môi, rất hối lỗi mà nhìn khuôn mặt khó chịu của người kia. "... Tôi không cố ý làm cô khó chịu, nhưng Yoonji thực sự đối xử tốt với tôi lắm. Tôi không thể tin được người như em ấy mà lại... làm loại chuyện này đâu."

Cô chăm chăm nhìn vào Hoseok một hồi thật lâu...

Cũng đúng, ngã từ trên cao như thế, không chết thì cũng mất trí thôi.

Trước hết, việc cô cần làm là ra khỏi cái nơi khỉ chó này đã!

Nghĩ tới đây, Hwayeo chợt thay đổi sắc mặt. Miệng cô kéo lên một đường cong nhẹ, giọng điệu cũng nhỏ nhẹ và yếu ớt hơn trước. "Thôi bỏ đi, dù gì cậu cũng chẳng có lỗi mà."

Hoseok thấy người kia tự dưng cua gắt quá, trong lòng khẽ giật mình. May sao cậu cũng từng đi đóng phim, cũng có kinh nghiệm diễn xuất nên bắt chước điệu bộ của cô ta, nở nụ cười hiền hậu đáp lại. "Cô không để bụng là tốt rồi. Để tôi đưa cô xuống lầu nhé? Thân phụ nữ sao có thể ở chỗ này được chứ..."

Nói là "đưa" xuống, nhưng thực chất giống như "lôi" xuống hơn.

Hoseok vừa mới kha khá lên, vẫn còn nhiều chỗ thỉnh thoảng đau nhức. Bắt cậu bế hoặc cõng Hwayeo xuống nhà hả? Đâu có khùng?

Cũng nhờ việc này mà cậu mới biết: Hwayeo bị phế mất hai chân... Cậu tự hỏi, có phải Yoonji gây ra không?

Chung quy, sau một hồi vật lộn, cậu cũng đưa được cô ta xuống nhà. Cái xe lăn mà Dawon đem tới sẵn cũng có chỗ để dùng rồi. Chọn một căn phòng nhỏ ở tầng trệt, thu dọn qua loa cho sạch sẽ tí, Hoseok mới đưa cô vào trong. Cậu để cô tự tắm rửa, tắm được hay không cũng không biết, bản thân thì lấy một bộ đồ của chị gái mình cho cô mặc...

Lúc nhìn thấy quần áo mà Hoseok đưa cho, mặt của Hwayeo méo mó đến mức buồn cười. Cậu đã cố ý chọn bộ xấu nhất và nhìn già nua nhất, cô ta không khó chịu mới là lạ.

Đã diễn thì diễn tới bến. Hoseok vào bếp, định bụng nấu cho cô ta ít gì đó lót bụng. Nhưng cậu đâu tốt thế! Đồ nấu ra không cháy thì cũng mặn chát, cô ta ăn không nổi. Cuối cùng, trong bụng cô ta chỉ có ít đồ ăn vặt thừa mà cậu ăn vào buổi sáng hôm nay...

Buổi tối, Hoseok ngồi trong phòng khách xem tivi. Bề ngoài thì có vẻ cậu xem rất chăm chú, thực chất, cậu đang suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo.

Cậu không thể nào quên được câu nói khi ấy của cô ta: "Jung Hoseok, chúc may mắn." Nghe thoáng qua có vẻ như nó rất đỗi bình thường, nhưng chỉ mình cậu và Hwayeo biết nó mang bao nhiêu trào phúng, bao nhiêu hy vọng chuyện xấu sẽ ra. Nghĩ tới đây, bàn tay của Hoseok bất giác cuộn tròn.

Cậu không phải kiểu người sẽ để bản thân mình chịu thiệt thòi đâu.










Hôm nay, Yoongi tới thăm Hoseok.

Từ sáng sớm, cậu vừa ngủ dậy đã vội kéo rèm cửa sổ ra xem, xe anh đã đậu trước cổng từ bao giờ. Nhưng anh không có vào trong, mọi hôm anh đến đều vậy cả. Sở dĩ anh làm thế vì bị cậu giới hạn thời gian thăm nom, anh vì tôn trọng mong muốn của cậu nên luôn phải đợi đến đúng giờ mới vào nhà.  

Hôm nay thì khác, Hoseok chủ động chạy ra mở cổng gọi anh vào.

Yoongi có chút bất ngờ, cả người đần ra, chỉ biết chăm chăm nhìn người đang đứng trước cửa xe mình. Tự dưng hôm nay cậu chủ động như vậy... anh thấy không quen.

"Ở ngoài lạnh lắm, anh vào trong nhà đi." Hoseok vừa nói, vừa gõ nhẹ lên lớp kính trên cửa xe.

Biết trời lạnh mà còn ăn mặc mỏng manh như vậy à? - Yoongi thầm nghĩ. Anh xuống xe, cởi áo khoác trên người mình ra choàng lên người cậu. Chưa vội vào nhà mà còn vòng ra đằng sau, giở cốp xe lên lấy một tá túi to túi nhỏ, có như thế mới hài lòng mà cùng cậu sánh bước vô nhà.

"... Dạo này thấy trong người thế nào?" Yoongi nói khi cúi người tháo giày ra.

Cậu vừa cười, vừa trả lời. "Em thấy khoẻ hơn nhiều lắm. Có nhiều đêm hơi đau vai với đau vùng xương chậu một chút nhưng không sao... Anh đừng lo."

Nghe cậu trả lời xong, lòng anh có chút loạn lên.

Mọi lần, cậu đều rất giữ khoảng cách với Yoongi, có nói chuyện cũng không nói quá bảy chữ, xưng hô bằng tôi - anh. Hôm nay, cậu khác lắm...

Trong lúc anh vẫn còn sửng sốt, Hoseok đã rất thân thiết mà kéo tay anh vào nhà. Lúc đi ngang khúc cua, cậu khẽ liếc mắt vào lớp kính trên cửa của căn phòng bên trái, tận đáy lòng dấy lên sự đắc ý.

Căn phòng đó là phòng Hwayeo đang ở. Hôm qua, Hoseok đã khéo léo thả tin tức rằng hôm nay Yoongi sẽ đến. Cậu biết cô lúc này đang lén lút thông qua lớp kính trên cửa mà nhìn lén hai người bọn họ.

Lớp kính trên cửa trong căn nhà này đều là loại đặc biệt, từ trong phòng nhìn ra thì toàn bộ mọi thứ đều thấy, nhưng từ bên ngoài nhìn vào  lại chẳng thấy gì cả, chỉ một màu đen bao trùm lên. Hơn nữa, nhà này xây theo lối cách âm, chính vì thế Hoseok rất tự tin rằng Yoongi sẽ không phát hiện ra Hwayeo, mà Hwayeo muốn làm loạn cũng không ai hay biết gì.

Cậu khẽ nhếch môi, sự trào phúng hiện rõ trong ánh mắt.

Không phải cô rất yêu anh ấy sao?

Để tôi cho cô hiểu, tận mắt nhìn người mình yêu hạnh phúc bên cạnh người khác là cảm giác gì nhé?

Những ngày Yoongi đến, Hoseok được chăm bẵm như hoàng tử vậy, mọi thứ đều được lo từ đầu tới đuôi, cậu chẳng cần động tay động chân việc gì. Cơm dâng tận miệng, nước dâng tận hàm.

Thường thì anh sẽ đến và nấu một bữa, cả hai cùng nhau ăn. Anh sẽ hỏi xem cậu cần gì không, trong nhà cần sắm sửa gì không, hoặc cần anh phụ giúp gì không, tình hình sức khoẻ thế nào... Nếu mọi thứ đều ổn, anh sẽ ra về khi hết giờ thăm nom mà Hoseok tự đặt ra.

Đương nhiên, hôm nay sẽ không giống với những ngày vừa rồi.

Yoongi vừa định bày thức ăn ra bàn, Hoseok đã lon ton chạy đến, nhỏ nhẹ hỏi. "Anh đi đường xa vậy không thấy mệt à? Hay lên phòng em nghỉ chút đi?"

Yoongi sững sờ đôi chút, sau đó lắc đầu. "Thôi, không cần đâu. Chỉ sợ không kịp nấu một bữa cho tụi mình cùng ăn."

"Vậy thì hôm nay anh muốn ở đến khi nào cũng được." Hoseok chống nạnh, giọng điệu như con nít ba tuổi. "Như thế đã kịp chưa?"

"... Thật?" Yoongi hơi lớn giọng. Khi ý thức được mình có hơi thất thố, anh vội vã điều chỉnh lại tâm trạng của mình. "Thôi, không cần đâu. Anh không muốn quấy rầy em nghỉ ngơi."

"Vậy mai mốt anh khỏi qua đây luôn đi."

Với một tông giọng hờn dỗi, Hoseok đã thành công làm cho Yoongi "sợ" muốn tái cả mặt. Đúng là nhà phải có nóc, chứ không thì đâu còn gọi là nhà nữa ~

"Được rồi, giờ anh đi nghỉ. Mọi chuyện đều nghe em." Yoongi nói xong, môi mím lại, khẽ liếc sang người bên cạnh. Thấy người nhỏ nhoẻm miệng cười, lòng anh cũng phần nào buông thõng.

Hoseok choàng lấy tay Yoongi, cả hai cùng lên phòng. Cậu sau khi cẩn thận đắp chăn cho anh mới rời khỏi. Có lẽ vì hơi ấm mà cậu mang lại từ giấc ngủ tối qua vẫn còn đó, anh vừa nằm xuống một chút đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hoseok sau khi đóng cửa phòng cẩn thận, cả người như vô lực mà ngã khuỵ xuống sàn. Cậu gắng sức đứng dậy, lảo đảo tiến vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo hết tất cả những thứ mà mình ăn từ ngày hôm qua.

Có trời mới biết, đằng sau khuôn mặt tươi cười ban nãy, lòng cậu rối rắm và hoảng loạn đến mức nào. Cậu sợ, sợ lắm. Không biết từ bao giờ, mỗi khi nhìn thấy Yoongi, cậu lại nhớ tới cái chết của bố mẹ mình, nhớ cái cách mà mẹ cậu ôm cậu thật chặt và thì thầm "xin trời hãy cứu lấy con tôi". Cậu biết rằng Yoongi không có lỗi, nhưng sự thật không thể thay đổi được rằng anh là con trai của kẻ giết chết bố mẹ mình. Thật khó để cậu đối xử với anh như lúc trước, đúng, khó lắm...

Qua tầm độ nửa tiếng, Hoseok rời khỏi nhà vệ sinh, bộ dạng vẫn tươi tắn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đầu gối của cậu vì chuyện vừa rồi mà có chút đau, thành ra việc đi lại hiện tại hơi khó khăn. Nhưng không sao, với một người quen với việc chịu đựng vô số vết thườn như cậu thì nó chẳng hề hấn gì cả.

Cậu xuống bếp, làm nhanh một phần trứng chiên, cộng thêm chiếc sandwich mua từ hồi nào cũng không nhớ rõ, đem tới trước phòng của Hwayeo. Từ trong túi áo lấy ra chìa khoá màu đồng, cậu mở cửa, không ngoài dự đoán liền nhìn thấy cô ta đang ngồi nhìn ra bên ngoài.

"Dậy sớm vậy?" Hoseok vừa nói, vừa đặt đĩa thức ăn lên trên bàn. "Nhà có khách, cô cũng không tiện ra ngoài nên tôi đem bữa sáng vào cho cô."

"Mày không hề bị mất trí nhớ, đúng không?"

Hoseok khựng lại đôi chút, lòng thầm ngợi khen sự thông minh của người kia. Quả nhiên, Ryu Hwayeo thật biết cách khiến cậu không thất vọng.

Bỏ qua ánh mắt sắc lẹm đang chỉa thẳng vào mình, cậu đẩy chiếc xe lăn mà cô đang ngồi đến cạnh bàn - nơi đĩa thức ăn đã được đặt sẵn. "Sao thế? Cô bộ lúc trước cô ghét ăn trứng rán à? Để tôi đi đổi cái khác cho cô."

"Cậu đừng có mà giả điên."

Hwayeo vung tay, nhưng may mắn rằng Hoseok đã kịp thời nắm lấy cổ tay cô. Cậu khẽ cong khoé môi, cúi thấp đầu, thì thào vào tai cô.

"Người đang giả điên là cô đấy, Ryu Hwayeo."


.......


Dawon mơ màng mở mắt, phát hiện trong phòng bệnh ngoài cô ra thì chẳng còn ai khác nữa.

Cô theo quán tính cúi xuống bụng mình, thứ thường ngày nhô ra đã biến mất. Thoáng chốc, cô có chút hụt hẫng. Dù đó chỉ là một cái bụng giả để che mắt người khác, nhưng bởi vì đã quen với sự săn sóc như một người mang thai thực thụ, cô đôi khi cũng lầm tưởng rằng mình sắp được thăng chức làm mẹ...

"Cạch!" Tiếng cửa mở. Dawon nhanh chóng chuyển thành khuôn mặt buồn bã, thất thần nhìn người đang bước vào. Tới khi biết người đến là ai, cô liền để bản thân trở về trạng thái bình thường, thậm chí có chút lười biếng mà lăn qua lăn lại trên giường bệnh.

"Ngủ ngon không?" Người lên tiếng là một cô gái tuổi tầm gần ba mươi, mái tóc búi gọn gàng, áo blouse phẳng phiu khoác ở bên ngoài. Cô kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh giường. "Thấy trong người thế nào?"

"Thấy buồn ngủ, thưa bác sĩ."

"Ngủ cả ngày không đủ hả?"

Sooyoung đánh nhẹ vào tay của Dawon, cả hai cùng nhau cười khúc khích hệt như con nít.

"Trong lúc cậu say giấc nồng thì ở ngoài kia náo loạn lắm đấy." Sooyoung từ trong túi lấy ra điện thoại của mình, ấn ấn gì đó rồi đưa cho Dawon xem.

"Vậy nên tớ mới ngủ ngon như này nè."

Dawon cầm lấy điện thoại của bạn mình, cẩn thận xem một hồi lâu. Sooyoung cũng tranh thủ ghi ghi chép chép vào bản hồ sơ bệnh án của Dawon.

"Lần này giả vờ sẩy thai thành công cũng nhờ một phần ở cậu. Cảm ơn nhé!" Dawon nói khi trả lại điện thoại cho bạn mình.

"Giờ cậu tính như nào nữa? Về phía bệnh viện, có tớ ở đây, cậu không cần phải lo lộ ra sơ hở gì. Chỉ là cậu không thể cứ nằm trong phòng bệnh mãi được..."

Dawon không trực tiếp trả lời. Cô nhìn vào bản hồ sơ bệnh án trên tay của Sooyoung, nghĩ nghĩ một hồi mới lên tiếng. "Cậu viết 'nhiều' thêm chút đi, như vậy ít quá, mốt lên toà cũng chẳng đủ để làm gì."

Sooyoung khẽ gật đầu. "Chút nữa về phòng làm việc rồi viết sau... À, phía Hoseok vẫn ổn, em ấy còn nhắn tớ chăm sóc cho cậu nữa đấy."

"Được. Cảm ơn cậu."

Buổi chiều, vì tin tức Dawon tỉnh lại bị lộ ra ngoài nên các phóng viên tìm đến rất đông. Cô cố ý mặc một bộ quần áo rộng thùng thình để bản thân trông thật gầy gò, trang điểm sao cho xanh xao nhất có thể rồi nhờ thư ký dùng xe lăn đưa mình ra ngoài.

Thú thật, cô không thích đám người phóng viên này. Mỗi lần phỏng vấn là hỏi tới tấm như sói vồ thịt, chưa kể máy quay ống kính cứ chỉa thẳng mặt người khác, đèn flash thì chớp nháy liên tục... Đó là lý do cô rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Hôm nay là vì tình thế bắt buộc nên cô mới phải làm vậy thôi.

Bởi vì cô xuất hiện, làm ùn tắt cả một khu vực lối đi lại. Dù trên khuôn mặt cô trông có vẻ rất hoảng sợ nhưng trong lòng lại khác. Càng ồn ào, thanh danh của Min Yoonhyo càng thối hơn.

"Mấy người nháo cái gì? Giám đốc của tôi vừa sẩy thai xong, chị ấy dù đau lòng nhưng vẫn sợ các người chờ đợi vô ích nên bỏ công xuống đây tiếp các người đấy! Đúng là không biết phép lịch sự gì cả!" Ami cau có mặt mày, quát lớn.

Đám phóng viên kia sau khi nghe xong, có chút chột dạ nên dừng hành động của mình lại. Dù gì họ cũng là con người với nhau mà thôi, cũng biết cảm thông cho người khác.

"Đừng to tiếng như vậy, không hay đâu." Dawon xoay đầu, vỗ nhẹ lên tay của Ami để trấn an.

Dưới sự chỉ đạo của Ami, các phóng viên cũng dần dần ổn định, không còn ồn ào như lúc trước nữa. Dawon mỉm cười nhẹ, bi thương hiện rõ trong đôi mắt.

"Cái gì đã mất cũng không cách nào lấy lại được, đó là sự thật. Tôi nghĩ chuyện gì mọi người cũng biết hết rồi, thành ra tôi chẳng có gì để nói cả. Thật mong đến lúc ánh mặt trời chiếu sáng vào nơi tăm tối nhất của thế gian..."

"Thực sự Min phu nhân đã làm cô sẩy thai sao?" Một chị phóng viên lên tiếng.

"Bà ấy... là muốn tôi chết theo bố m-"

"Chẳng phải mọi người cũng rõ rồi sao?" Ami vội cắt ngang lời của Dawon, hệt như đang cố gắng che giấu chuyện gì đó. "Trong đoạn video được trích từ camera ở Min gia do cảnh sát tung lên, Min Yoonhyo đã cố ý bóp cổ Giám đốc của tôi, vì có quản gia can ngăn nên bà ta mới hất chị tôi ra một bên, vì thế nên sẩy thai. Xin đừng hỏi những câu rõ mồng một như vậy nữa."

"Khoan đã, cô Dawon vừa nói Min phu nhân muốn cô ấy chết theo ai cơ?" Một người khác nhanh nhẹn nắm được mấu chốt, lập tức dò hỏi.

"... Không có gì."

Ami vội giải tán đám người, đưa Dawon trở lại phòng bệnh. Chỉ khi về nơi riêng tư của cả hai, Ami mới dám buông lỏng bản thân. Cô ngồi phịch xuống ghế sofa. "Em sống hai mươi mấy năm cuộc đời, đây lần đầu tiên em to tiếng như vậy đấy Giám Đốc."

"Làm tốt lắm." Dawon cười, khuôn mặt vô cùng hài lòng về chuyện vừa rồi. Tiếp theo, phải đợi Jenhwa ra tay thôi...


_______

Cho ai đã quên mất: Park Sooyoung là người đã khám bệnh cho Hoseok ở đầu chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top