44: Love is so painful
"Em thà là lúc ấy mình chết quách cho xong. Tại sao ông trời lại cho em sống trong nghịch cảnh ngang trái vậy chứ? Em thì yêu anh đến tận xương tuỷ, nhưng người thân của anh lại hại chết bố mẹ em. Anh nói đi, Min Yoongi, em nên làm gì với tình cảm mà em dành cho anh đây hả?"
_________________
"Hoseok, có phải em sắp tỉnh lại rồi không?"
Rất nhanh, bác sĩ, y tá lần lượt tiến vào phòng bệnh. Họ hỏi qua về tình trạng của Hoseok, sau đó nhanh chóng tiến hành kiểm tra sơ bộ. Yoongi được yêu cậu ra bên ngoài để chờ. Anh nhìn vào trong thông qua lớp kính trên cửa, lòng kích động không thôi. Trùng hợp Namjoon đến thăm Hoseok, thấy anh cứ lấp ló ngoài cửa mà chẳng vào trong, lấy làm lạ, vội bước tới hỏi. "Chuyện gì vậy hyung?"
"Hoseok vừa mới cử động ngón tay."
Namjoon kiểu: ㅇㅡㅇ! Lập tức ngoáy đầu nhìn vào phòng bệnh. Đều là những người yêu thương Hoseok cả mà, ai nấy cũng thật lòng mong cậu sớm tỉnh lại.
Sau khoảng độ mười phút, các bác sĩ y tá lần lượt ra khỏi phòng bệnh. Namjoon chộp lấy một trong số họ, lập tức hỏi han. "Cậu ấy sao rồi ạ?"
Không biết vị bác sĩ kia nói gì, sắc mặt của cậu và cả Yoongi có chút hụt hẫng... Chắc có lẽ, cái sự thật rằng 'sẽ mất rất nhiều thời gian để Hoseok tỉnh lại' rất khó để cả hai chấp nhận nổi. Nhất là với Yoongi. Chẳng một từ ngữ nào miêu tả trọn vẹn và đầy đủ cảm xúc của anh mỗi khi nhìn người mình yêu nằm trên giường bệnh. Nhưng Yoongi buộc phải mạnh mẽ, buộc phải sống tốt để đợi đến ngày Hoseok tỉnh.
Đêm nay Yoongi không trực ở bệnh viện, anh ở nhà nghỉ ngơi.
Anh đã ở đấy vỏn vẹn sáu hôm liền, đáng lẽ đêm nay anh vẫn tiếp tục ở bên cạnh Hoseok nhưng cuối cùng lại bị Seokjin đuổi về. Anh ấy nói không muốn nhìn anh lao lực, nhưng anh thừa biết rằng lý do thực sự là vì anh ấy chẳng muốn thấy anh quá đau thương...
Đên trôi qua thật dài. Yoongi không ngủ được. Những nỗi nhớ không thể nói cứ vờn quanh tâm trí anh. Chết tiệt! Anh lại nhớ nụ cười của cậu lần nữa, nhớ những cái hôn vội trong thang máy hay những cái ôm buổi xế chiều. Anh ước, anh cầu không biết bao nhiêu lần, ước rằng cậu sẽ tỉnh lại, cầu rằng cậu vẫn ở đấy, vẫn vui vẻ chạy nhảy trước mặt anh hệt như một đứa con nít mới lớn. Nhưng, đến cuối cùng, những lời thỉnh nguyện kia chẳng biết bao giờ mới thành sự thực.
Hoseok, anh thực sự nhớ em.
Căn phòng chưa bao giờ trở nên trống trải như lúc này. Anh nằm trên giường, hai tay ôm đầu, cố gắng hết sức để không nghĩ về cậu nữa. Nhưng sao càng cố lại càng nhớ thêm? Yoongi, rốt cuộc bản thân anh bị gì thế?
Bước ra khỏi phòng, lấy lụi một chai rượu vang có sẵn trong bếp. Anh cần nó để có thể ngủ. Cũng chẳng cần rót ra ly, cứ thế tu hết hơi này đến hơi kia, đến khi chỉ còn một chiếc vỏ rỗng anh mới hài lòng mà đặt nó xuống.
Yoongi lần nữa ngã khuỵ xuống giường, nước mắt rơi ra. Nhớ em, nhớ đến phát điên. Có phải ông trời đang trừng phạt anh không? Tại sao có hàng ngàn cách để hành hạ anh, lại đi chọn cách làm tổn thương đến người anh yêu chứ? Mẹ cái kiếp này! Anh tức số phận, cũng tức cái sự bất lực của chính mình. Đã hứa sẽ bảo vệ em ấy, nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm được gì cả. Min Yoongi, đồ tệ bạc!
Trên đầu tủ bên cạnh giường anh có để một tấm hình của Hoseok, là tấm anh chụp cậu từ thời cậu quảng bá ở Nhật. Yoongi chồm tay, cầm lấy tấm hình, ôm vào lòng, ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
Đêm đó, anh lại mơ về khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai...
*******
Đời người có xuân hạ thu đông, và tuổi trẻ của Hoseok lại có máu, mồ hôi, nước mắt.
Hoseok năm đó mới mười một, mười hai tuổi đầu, khá đáng yêu hoạt bát, ai nhìn cũng muốn ôm hôn một cái. Tuy vậy nhưng cậu lại là đứa trẻ thông minh, và cũng nhạy cảm nữa. Cậu nhỏ nhất nhà, trên cậu là chị gái vô cùng tài năng xinh đẹp, tiếp đến bố mẹ đều giỏi giang được người người mến mộ. Nghe có vẻ hạnh phúc nhỉ?
Nhưng không, Hoseok biết, từ ngày chuyển lên Seoul sống để tiện cho việc học hành của chị, sự hạnh phúc ấy chỉ còn là một vỏ bọc.
Bố rất thương mẹ, cậu biết rõ điều đấy, nhưng mẹ cậu lại có người khác. Ví như những lần cậu tan trường, mẹ đến đón cậu, thực chất chỉ để gặp và cùng người đàn ông kia tán tỉnh, bởi con trai của cả hai học cùng một trường. Có lần, mẹ còn dẫn cậu đi hẹn hò, cốt là vì sợ bố phát hiện. Cậu đã từng hỏi mẹ cậu rằng người đàn ông kia là ai, tại sao mẹ lại giấu bố. Mẹ cậu chỉ trả lời bâng quơ :"đó là bạn của mẹ", sau đó còn dặn dò cậu không được để bố biết chuyện này, vì bố cậu sẽ buồn. Nhưng, ánh mắt của mẹ cậu khi nhìn người đó rất giống ánh mắt mẹ dành cho bố cậu khi trước.
Cậu chưa từng thấy bố mẹ cãi vã, hoặc họ chưa bao giờ xảy ra trước mặt con cái của mình. Duy chỉ có một lần, cậu cảm nhận được bố cậu rất tức giận với mẹ.
Ngày hôm đấy tưởng chừng như một ngày bình thường, sau khi tan học, Hoseok đi bộ từ lớp ra đến cổng trường. Cậu có chút bất ngờ vì hôm nay cả bố và mẹ đều đến đón cậu. Mẹ đứng trước cửa xe, vừa nhìn thấy cậu đã vẫy vẫy tay, vội trao cậu cái ôm rất thắm thiết khi cậu chạy đến. Ừ, đáng lẽ trong giây phút đó cậu nên cảm thấy hạnh phúc, nhưng không. Hình như có gì đó không đúng lắm...
Bố lái xe rời khỏi cổng trường, mẹ và cậu ngồi ở ghế sau. Bầu không khí trong xe im lặng đến mức rùng mình. Cậu nhìn ra cửa sổ, đinh ninh rằng cả ba sẽ về nhà, nhưng bố lại rẽ sang một con đường khác, lạ hơn và xa xôi hơn.
Xe dừng trước cửa một căn biệt thự rất xa hoa và đồ sộ, hệt như mấy toà lâu đài trong phim hoạt hình mà Hoseok từng xem. Bố mẹ xuống xe trước, cậu theo sau. Có điều, mẹ không cho cậu vào trong nhà mà bắt cậu ở ngoài sân chờ.
Những việc người lớn chỉ nên để người lớn giải quyết.
Hoseok ngồi trên ghế đá, đôi chân bé tí đung đưa theo nhịp, miệng ngậm cây kẹo mút vừa được bố mua cho. Cậu thầm nghĩ, chỗ này so với nhà cậu to hơn gấp mấy mươi lần, đến cái sân cũng khiến người ta đi bộ muốn trẹo chân. Ở nhà to mệt lắm, nhà cậu vẫn vui hơn.
Chợt, có một người phụ nữ đi đến chỗ cậu, nở nụ cười hiền lành. "Sao cháu lại ngồi đây, không vào nhà à?"
"Mẹ cháu dặn không được vào trong, người lớn đang nói chuyện." Hoseok trả lời, không quên liếc mắt nhìn người kia.
Đó là một người phụ nữ chắc trạc tuổi bố, theo trang phục của bà thì là người hầu ở đây. Nghĩ vậy, Hoseok mới nới lỏng cảnh giác, tư thế ngồi cũng thoải mái hơn nhiều.
Bà ta ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa lấy mái tóc mềm của cậu. "Cháu ngoan, hay ở lại đây một đêm đi, ngày mai ta đưa cháu về. Cháu đáng yêu lắm."
Hoseok nghe thế, cau mày. "Không được, mẹ cháu sẽ mắng cháu."
Tự dưng có quen biết gì đâu mà kêu người ta ở lại?
"Mẹ?" Bà ta chợt cười lớn. "Cháu có muốn biết tại sao hôm nay bố mẹ cháu lại đến đây không hửm?"
Cậu nghĩ nghĩ một hồi, khẽ gật đầu.
Chuyện người lớn đúng là cậu không nên xen vào, nhưng suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một đứa con nít mới lớn thôi. Với cả, là bà ta chủ động hỏi cậu có muốn không đấy nhé, không phải cậu tự đòi đâu.
Người phụ nữ từ từ đứng dậy khỏi ghế, dắt tay cậu đi đến cửa chính. Nhưng cả hai không vào trong, chỉ đứng nép qua một bên cửa.
Bà ta đưa tay ra hiệu, ý bảo cậu nghe thử bên trong đang nói gì...
Bố cậu quát lớn. "Em có biết anh đã yêu và tin tưởng em rất nhiều không? Chỉ vì người này giàu hơn anh mà em tình nguyện phá vỡ hạnh phúc gia đình mình? Còn con cái thì sao? Em có từng nghĩ đến bọn chúng chưa?"
"Em xin lỗi. Nhưng tình cảm đã phai nhoà, em biết làm sao được?" Tiếp đến là tiếng khóc của mẹ cậu.
"Còn anh? Thân là quân nhân đã lập gia đình, vậy mà cũng ngoại tình. Anh có xứng đáng gánh trọng trách đất nước không hả?"
"Tôi sống thật với cảm xúc của mình thì chẳng có gì là xấu hổ!"
"Này Min Leehyuk! Anh đừng có mà quá đáng! Còn Min Yoonhyo này - vợ danh chính ngôn thuận của anh thì sao?"
"Ngày đó cưới nhau về, tôi với cô thế nào cô rõ nhất! Nếu không phải vì bố mẹ...."
Tiếng thuỷ tinh va đập dưới sàn vang lên giòn giã khiến Hoseok giật nảy mình. Cậu xoay đầu, nhìn người phụ nữ kia, ánh mắt vô cùng phức tạp.
"Mẹ cháu... thật sự qua lại mới ông chú họ Min kia?"
"Ừm..." Bà ta xoa đầu Hoseok, thuận thế ôm cậu vào lòng. "Nhóc con, đừng buồn nhé. Từ nay về sau gia đình nhỏ của cháu chẳng thể nào trọn vẹn nữa rồi."
"... Họ sẽ ly hôn ạ?"
"Còn hơn cả thế."
Dù người phụ nữ kia hết sức chèo kéo, mong muốn cậu sẽ ở lại với bà một đêm nhưng cậu đều cự tuyệt. Cậu cần phải ở bên cạnh gia đình mình ngay lúc này - nơi đang đứng trước nguy cơ tan vỡ. Biết đâu được, họ sẽ vì cậu mà làm hoà thì sao.
Người phụ nữ kia thấy bản thân chẳng lung lay được cậu, thở dài, thốt ra một câu: "xem như số phận vậy."
"Cháu hỏi bà một câu được không?" Hoseok đột ngột lên tiếng, thành công đánh vỡ tâm tư của Jenhwa.
"Ừ, được."
"Cháu có biết một người tên Min Yoongi, đối xử tốt với cháu lắm. Anh ấy... là con trai của nhà này đúng không ạ? Vì cháu từng thấy bác Min đến đón Yoongi hyung."
"Phải, cậu ấy là nhị thiếu gia của nhà này. Cháu thấy cậu ta thế nào?"
"Cháu thích anh ấy lắm." Hoseok mỉm cười, từ phía sau lớp cổ áo lộ ra một chiếc dây chuyền. "Này là Yoongi hyung tặng cháu."
"Vậy thì đừng thích nữa. Yoongi cũng biết chuyện mẹ cháu và bố của cậu ta, thế nên cậu ta đối xử với cháu là vì nguyên nhân gì, cháu chẳng thể hiểu rõ đâu."
Đến khi Hoseok cùng bố mẹ trở về, trong đầu cậu vẫn văng vẳng câu nói cuối cùng của Jenhwa lúc tiễn cậu ra xe.
"Hãy nhớ, ngày hôm nay nếu gia đình cháu có xảy ra chuyện gì thì đều là do người Min gia gây nên."
Và sau đó, không còn có sau đó nữa.
Tiếng kim loại vỡ nát, tiếng thì thầm của mẹ, tiếng còi xe cảnh sát, tiếng chị cậu khóc, tất cả như hoà làm một, xoá nhoà hết tất cả kí ức của cậu...
...
...
...
Dawon nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh. Đưa tay lên xoa xoa trán, dạo gần đây nhiều việc phải lo quá thành ra cô chẳng thể ngủ đủ giấc. Lại nghĩ tới trưa nay Yoonji có nhắn mượn tạm căn hộ ở ngoại thành, nhưng bận quá, cô chưa có phản hồi được. Từ trong túi lấy ra điện thoại di động, cô cúi đầu, soạn tin nhắn trả lời...
"Chị."
Dawon giật nảy mình, liếc nhìn về người đang nằm trên giường. Hai mắt cô trừng to, bàn tay run đến cầm không vững chiếc điện thoại làm nó rơi xuống sàn, phát ra tiếng động vô cùng chói tai. "Em-... em-..." cô bập bẹ, chẳng thể nói nổi gì. Trong lúc cô toang nhấn chuông trên đầu giường bệnh, bàn tay cô đã bị Hoseok nắm lại. Cậu nói gì đó với cô, dù âm vực rất nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy toàn bộ. Mắt cô càng trừng lớn hơn, thay vì bất ngờ, cô trông có vẻ hoảng loạn vô cùng.
"Hoseok à, em..."
Yoongi vừa nhận được tin cậu tỉnh lại, bỏ ngang công việc để chạy tới bệnh viện. Chả hiểu sao lúc này thang máy lại bị nghẹt, tức quá, anh leo thang bộ luôn.
Anh đứng trước cửa phòng bệnh, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở cho đều đặn. Không thể nào để cậu nhìn thấy anh nhếch nhác đến cỡ này được. Sau khi chắc chắn mình đã ổn, anh mới mở cửa, bước vào trong.
Dawon, Yoonji, Namjoon đều có mặt ở đây, nhưng biểu cảm mọi người chẳng tốt lắm. Yoongi đâu có nghĩ được gì nhiều, thấy Hoseok đang trân trân nhìn mình, lòng anh vui sướng không thôi, muốn tiến đến nắm lấy tay cậu. "Cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Có điều... Hoseok đã hất tay anh ra.
Yoongi thực sự vì hành động của cậu mà giật mình. Anh nhìn cậu, vừa muốn hỏi tại sao thì cậu đã lên tiếng trước.
"... Anh là ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top