43: Comprehend
Dawon dù rất thương Hoseok, nhưng cô không thể suốt ngày trưng bộ mặt ủ rũ được. Đây là khoảng thời gian rất quan trọng đối với cô, nó quyết định kế hoạch của cô và Jenhwa có thành công hay không.
Đúng là vẻ bề ngoài không thể nói lên toàn bộ con người. Jenhwa ngày thường hệt như một Quản gia chuẩn mực, bận ba đầu sáu tay lo việc nhà cửa, vậy mà ở sau lưng lén lút làm biết bao nhiêu chuyện Min phu nhân không hề biết. Đáo để thật...
Dawon cầm tờ chứng nhận sang nhượng cổ phần trên tay, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
Min Leehyun
Số cổ phần chuyển nhượng: 10%
"Leehyun, xin lỗi cậu."
Cô vừa thì thầm, vừa cất tờ giấy vào két sắt. Vốn dĩ ngay từ đầu là vì yêu mà muốn ở bên nhau, nhưng cuối cùng lại ở bên nhau bởi một lý do không phải yêu. Trớ trêu quá nhỉ? Cô biết anh đối xử với cô là thật lòng thật dạ, nhưng cô thì hết ngày này qua ngày kia cùng người khác tính kế để hại cả nhà anh. Có phải cô rất tàn nhẫn không?
"Giám đốc?" Ami gõ nhẹ lên cửa, làm Dawon giật mình rời khỏi đống suy nghĩ miên man. Cô ra hiệu cho người bên ngoài tiến vào, bản thân cũng tiện thể dọn dẹp hết đống giấy tờ bừa bộn trên bàn.
"Này là báo cáo doanh thu bên kia gửi về." Vừa nói, Ami vừa đặt tài liệu lên bàn. "Em đã xem qua rồi, vẫn ổn. Mấy bản thiết kế của chị cũng đã gửi về bên đó rồi."
"Ừm. Còn gì nữa không?"
Ami có vẻ như chần chừ, khi thấy Dawon nhíu mày, cô mới cúi đầu, nói nhỏ với người kia. "... Giám đốc, có người đang âm thầm điều tra chuyện chị thu mua cổ phần của Min thị."
"Là... Bạn trai chị." Ami nhấn mạnh.
Dawon ban đầu mắt trừng to, sau đó ngã người về sau, duy trì trầm mặc. Đoạn, cô phất tay, bảo Ami ra ngoài.
Dù thế nào, Leehyun vẫn là chủ tịch của Min thị, phía sau anh ấy là cả gia tộc họ Min. Đúng, cô có vẻ khá ỷ lại vào tình yêu của Leehyun. Xem ra... cô phải đề phòng nhiều hơn.
Để anh đưa em đi."
"Không, em đi một mình." Yoonji chợt dừng lại, xoay người, đối diện với Jimin. "Anh đi tìm Jungkook, xin nhóc ấy số điện thoại của anh Hansung."
"Được, để anh." ... Nhưng, tự dưng lại xin số điện thoại người ta làm chi?
"Em cần anh Hansung để tìm người." Yoonji đương nhiên hiểu được nghi hoặc trong lòng cậu, lên tiếng giải thích ngắn gọn. Cô không có nhiều thời gian. "Anh ấy là cháu trai duy nhất của trùm xã hội đen Nhật Bản."
"Gì cơ?" Jimin cả kinh. Không ngờ, người hay lượn lờ trước mặt họ lại là...
"Càng sớm càng tốt, tra được số điện thoại thì nhắn qua cho em." Nói xong, cô vội vã rời đi.
Jimin đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn bóng lưng cô dần khuất. Tiếng giày cao gót vẫn đều đều phát ra, mạnh mẽ và kiên định, hệt như tính cách của cô vậy. Chợt nhớ tới ngày đầu gặp, cô chẳng khác nào một chú mèo con, mang đến cho cậu cảm giác mềm mại không nói nên lời. Vậy mà theo thời gian, cô cũng khác xưa nhiều rồi...
Hwayeo tay đẩy giỏ hàng, đầu cúi thấp. Bởi vì ở nhà hết đồ ăn, cô thì chẳng thể nào chịu đói nổi, thế nên mới đành phải lết ra ngoài như thế này đây.
Nghĩ mà bực. Rõ ràng cô đã thương lượng với phía công ty cho cô bay sang nước ngoài một tuần sau lịch hẹn trước đó, vậy mà đến nay đã hơn cả tháng, họ chẳng thèm đá động gì đến cô. Mẹ kiếp! Ngày thường cô kiếm cho bọn họ không biết bao nhiêu tiền, vậy mà cô vừa gặp scandal một cái là vứt như vứt rác.
"Yo? Ryu Hwayeo?"
Cô giật mình, nhưng chẳng hề xoay theo tiếng gọi nhìn về hướng kia. Làm vậy, chẳng khác nào xác minh thân phận của cô hết. Bàn tay nắm chặt lấy giỏ hàng, bước nhanh về đám đông trước mặt.
Yoonji thấy người kia chẳng mảy may phản ứng, nhún vai, rẽ sang hướng khác.
Hwayeo biết mình an toàn, thở phào một hơi. Cô đi đến quầy tính tiền, bởi cô cần nhanh chóng rời khỏi trước khi bị phát hiện. Yoonji là một đứa rất ranh mãnh. Nếu ngày thường, cô đương nhiên không sợ cô ta, nhưng tình hình bây giờ thì khác.
Thật may, một đường rời khỏi siêu thị vô cùng thuận lợi. Hwayeo lúc này đang đứng ở ngõ sau, cầm điện thoại gọi taxi. Bởi vì sợ hãi, cô hết nhìn đông rồi đến nhìn tây. Nhìn thế nào mà khi Yoonji đứng sau lưng, cô cũng chẳng biết.
"Trốn tôi?"
Hwayeo giật nảy mình, vứt bịch đồ xuống đất, ý muốn bỏ chạy. Nhưng Yoonji đã liệu được trước, một tay túm lấy tóc cô. Sức Yoonji mạnh, người tiểu thư như Hwayeo đương nhiên không đấu lại nổi. Cô ta la ó om sòm, mà ngõ sau thì vắng, la đến tắt tiếng cũng chẳng ai nghe.
Cùng lúc, một chiếc ô tô lao đến, dừng trước mặt hai người. Yoonji vung tay, đánh một phát vào gáy Hwayeo khiến cô bất tỉnh. Đẩy cô vào xe, Yoonji cũng vào sau.
"Để xem tôi xử chị thế nào."
*******
07:08 PM
Jungkook
Anh đang ở đâu? Hàn hay Nhật? ...
Hansung
Hàn. Có chuyện gì à?
Jungkook
Muốn gặp anh.
Hansung
Khách sạn XX, đường YY/ZZ, tầng 13 phòng 6.
Hansung
Mà anh đang ở sân thượng, nhóc lên đây đi.
Bóng đêm cô quạnh, bao trùm khắp cả không gian. Hansung ngồi trên ghế, ngắm nghía thành phố lung linh đủ màu sắc. Chắc anh không biết được rằng Jungkook đã đến từ bao giờ, cậu không tiến tới chỗ anh mà chỉ đứng đó, lẳng lặng nhìn anh với một đôi mắt rất phức tạp.
Siết chặt túi đồ trên tay, cậu co người, né tránh cơn gió thổi qua. Bà mẹ, lạnh muốn chết mà còn có hứng lên đây ngắm cảnh, cái ông anh Hansung này da trâu à?
"Tránh xa anh ta ra. Jungkook, nhóc với người tên Hansung kia không phải kẻ cùng thế giới."
Câu nói của Jimin chưa lúc nào ngừng ve vãn trong tâm trí Jungkook. Anh ấy cũng chẳng phải là một diễn viên, chẳng phải người để cậu bực bội mắng chửi mỗi đêm hay để cậu phàn nàn bất cứ chuyện gì. Phía sau anh chính là một thế lực rất đáng sợ, đến chính phủ Nhật còn phải dè chừng. Nhỏ bé như cậu, không thể nào làm bạn với người này được...
Lấy hết toàn bộ dũng khí, cậu bước từng bước về phía anh một cách thận trọng. Hansung nghe tiếng động, xoay đầu sang nhìn, nhếch môi. "Tới rồi?"
"... Chờ em lâu lắm không?"
"Không. Ngồi xuống đi."
Anh nhích người sang một bên, chừa ra một khoảng trống trên ghế. Jungkook vừa vặn ngồi xuống, bên cạnh anh. Cậu mím môi, đặt lên đùi anh một túi đồ.
"Cái áo mà anh nói anh thích..." Cậu ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp. "Em đã bỏ rất nhiều công sức và cả tiền bạc... để mua tặng anh."
"Ồ? Cảm ơn nhóc nha."
Hansung cầm chiếc áo từ trong túi lên, ngắm nghía một hồi lâu. Thật lòng, anh chỉ tuỳ tiện nói thích thôi, đến ngay cả anh cũng không nhớ, vậy mà cậu lại nhớ và mua nó. Này là hàng hiệu, chắc cũng phải tốn ít nhất hai tháng lương...
"Anh thích không?"
"Thích. Nhưng mua bao nhiêu vậy? Anh trả lại cho. Nhóc cũng không có nhiều tiền mà."
"Không cần đâu." Jungkook đáp, giọng điệu có chút ủ dột. "Sẵn tiện... Em cũng có điều muốn nói với anh."
Hansung nhận ra được nét buồn từ cử chỉ của Jungkook. Anh đặt lại áo vào túi cho ngay ngắn, rồi xoay người, để bản thân đối diện với cậu.
"Có chuyện gì hửm?"
"... Hansung, sao anh lại giấu em?"
"Giấu gì?"
"Han-... à không, Kim thiếu gia, anh không phải là diễn viên."
Hansung rất bất ngờ, trong phút chốc chẳng thể nói gì, trừng mắt nhìn cậu. Tại sao cậu biết? Chỉ thấy Jungkook đứng lên, lùi về sau năm bước, tự thiết lập khoảng cách giữa cả hai.
Trong lòng Hansung chợt dấy lên một cảm giác khó hiểu. Anh làm gì sai? Tại sao Jungkook lại làm như thế với anh?
Đứng dậy khỏi ghế, anh muốn tiến lại hỏi cho ra lẽ. Nhưng, chỉ cần anh bước một bước, thì cậu sẽ lùi một bước. Không chỉ trong khoảnh khắc này, mà từ nay về sau, anh và cậu sẽ chẳng thể thân thiết như trước nữa...
"Hansung hyung, chúng ta không phải người cùng thế giới. Anh - cháu trai của trùm xã hội đen khét tiếng, đứng trên nghìn người, một lời thốt ra cũng đủ lấy mạng kẻ khác, chắc hẳn anh cũng đã quen với súng đạn và máu tươi. Còn em, em chỉ là một người làm công ăn lương, mỗi ngày quần quật bên giấy tờ sổ sách, bắt đầu làm việc lúc tám giờ sáng và tan ca vào năm rưỡi chiều. Chúng ta không giống nhau."
Ánh trăng rất sáng, chiếu rọi lên ánh mắt buồn bã và hụt hẫng của Jungkook. Gió hiu hiu chưa từng ngừng thổi, cũng như cậu vậy, chưa từng thôi nghĩ về điểm khác biệt của cả hai. Có phải cậu đang làm quá lên không? Cậu cũng không rõ. Chỉ biết rằng tim cậu như có thứ gì đấy bóp chặt, và trong giây phút này, từng lời mà cậu nói đều thật lòng...
"Hyung, em cứ tưởng em rất hiểu anh, nhưng hoá ra em chẳng biết gì về anh biết. Em đần ghê nhỉ?"
"Jungkook à..." Hansung chỉ biết đứng trân trân tại chỗ, nhìn người đối diện như sắp khóc tới nơi. "Anh... Anh thật sự xem em là bạn. Không nói cho em biết, vì sợ em e dè thân phận của anh."
"Không có một sự thật nào là che dấu được mãi." Jungkook nở nhếch môi cười, một nụ cười thật đẹp đẽ, thật chua chát, và thật bi thương.
"Kim Hansung, chúng ta chấm dứt tình bạn của nhau ở đây đi."
Em không muốn làm bạn với anh nữa...
Em biết rằng đã từ rất lâu, anh không còn tồn tại trong em như một người anh hay như một người bạn...
Vậy nên, để em không còn tiếp tục bị vòng xoáy sai trái này cám dỗ, em nghĩ em nên dừng nó lại ở đây...
Em và anh, chúng ta quả thật không thuộc về nhau...
*******
Hoseok đã hôn mê hơn một tháng.
Bên cạnh việc chăm sóc và theo dõi tình hình ở bệnh viện, phía công ty còn phải vất vả giữ "nhiệt" cho Hoseok bằng cách dùng tài khoản mạng xã hội cá nhân của cậu để tương tác với fan, hoặc đăng vài bức ảnh cũ của cậu ở sự kiện, thuê người viết báo, vân vân mây mây... Tin tức cậu bị chấn thương vẫn kín như bưng, chẳng ai có thể nghi ngờ gì. Cũng một phần nhờ vào tính bảo mật của bệnh viện, chuyện che giấu cũng dễ dàng đi nhiều...
Nhưng, chẳng gì có thể che giấu được mãi mãi, đó cũng là điều mà Seokjin lo sợ. Rất nhiều người hâm mộ nhận thấy được Hoseok có động thái bất thường, chẳng hề tham gia một sự kiện gì, hoặc cách mà cậu tương tác với fan ở trên mạng cũng khác. Cuối cùng, phía công ty cũng quyết định để lộ một phần hiện trạng của Hoseok ra bên ngoài, bởi nếu mà lộ ra hết, chẳng biết sẽ nháo đến mức nào nữa.
Yoongi biết Jinhit đang làm gì, anh chẳng hề bận tâm đến, mỗi ngày chỉ chăm chú lo lắng cho Hoseok bé nhỏ của mình. Anh cũng thôi không còn ủ dột như trước, trở lại làm việc như bình thường. Anh cần phải kiếm tiền, nhất định sẽ dẫn cậu đến bất cứ đâu mà cậu muốn, hoặc, tiền của anh đều giao cậu giữ hết, cậu muốn tiêu gì dùng gì anh không quản. Chỉ cần cậu tỉnh lại thôi...
Seoul cũng chuyển sang thu. Theo dự định, không quá hai tháng nữa Namjoon và Seokjin kết hôn. Bởi vì Hoseok đã như thế này, chẳng ai còn tâm tình mà làm rùm ben, thế nên, họ quyết định sẽ tổ chức đám cưới nhỏ nhỏ thôi, đủ hai bên gia đình dự là được.
Chỉ mong tới khi đó, Hoseok có thể có mặt để dự ngày vui của Namjoon.
"Tới khi nào mình cưới vậy em?... "
Tay Yoongi vẫn đan chặt vào tay của cậu, tay còn lại khẽ vuốt ve khuôn mặt gầy gò xanh xao ấy. Lòng anh chưa bao giờ thôi đau đớn. Thậm chí, mỗi ngày trôi qua, nhìn cậu thế này anh càng đau hơn. Anh muốn nhìn thấy cậu cười, cậu chạy nhảy, cậu nép vào lòng anh, nhớ những chiếc hôn tinh nghịch của cậu khi anh đang chăm chú làm việc. Những chuyện như nhỏ nhặt, giờ đây sao lại quá xa vời...
Chợt, những ngón tay của cậu khẽ động.
Khỏi nói cũng biết anh vui đến cỡ nào. Bật dật khỏi ghế, anh ấn vào chuông trên tường để gọi bác sĩ. Mắt anh ánh lên rất nhiều hy vọng, khuôn mặt cũng không tự chủ được mà mỉm cười.
"Hoseok, có phải em sắp tỉnh lại rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top