37: Ryu Hwayeo
Quản gia đang ở dưới nhà xem bọn người làm dọn dẹp, nghe bên trên có tiếng động, liền biết có chuyện xảy ra.
Bảo vệ hớt hải từ ngoài chạy vào, lúc đi qua cửa bị Bà cản lại. Bà nhíu mày, cất giọng hỏi. "Gì thế?"
"Ở trên có chuông báo đột nhập, tôi phải chạy lên xem thử."
Bởi vì ngăn tủ đó chứa rất nhiều thứ quan trọng, thế nên, hễ có việc gì xảy ra trước mắt đều báo đến cho bộ phận bảo vệ trước, rồi mới báo đến chủ nhân nó sau.
Quản gia xua tay. "Ban nãy tôi thấy cô Dawon đang ở trên đó, không sao đâu."
"Nhưng..."
"Trở về làm việc của anh đi, có chuyện gì thì tôi chịu."
Bảo vệ nghe thế, có cố chấp cũng bằng không. Anh tuy mang chút bối rối, nhưng vẫn nghe lời của Bà, xoay người hướng cũ mà đi.
Bà nhìn bảo vệ khuất bóng, sau đó liếc mắt lên trên lầu hai. Đôi mày của bà hằng sâu, trông có vẻ như bà đang rất khó chịu...
"Cái cô Dawon này..."
*******
Dạo gần đây, Hoseok thường xuyên mơ thấy nhiều giấc mơ rất lạ. Và hầu hết, chúng đều có một điểm chung duy nhất: rất nhiều máu.
Từ hôm ở quán cà phê trở về, mỗi khi nghĩ đến những lời mà cô gái kia nói, cậu đều rùng mình. Máu, mồ hôi và nước mắt, rốt cuộc thì cái giá cậu phải trả là gì vậy chứ?
"Hoseok? Anh có nghe em nói gì không?" Yoonji quơ quơ tập tài liệu trước mặt cậu.
Nghe gọi, Hoseok từ trong mớ suy nghĩ hoàn hồn trở lại. Cậu mở hai mắt to tròn nhìn cô, và hiển nhiên điều đó nói cho cô biết được: vừa rồi anh chẳng để ý đến lời mà cô nói.
"Được rồi, dù gì cái này cũng không quan trọng, chốc nữa anh cứ biểu hiện cho tốt là được." Yoonji thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Lật qua lật lại xấp tài liệu, sau đó nhàm chán mà nhét nó vào túi xách. "Cũng không biết vị khách mời kia là ai... bên đài truyền hình nửa lời cũng không hé ra, thật bực bội-..."
Hoseok chợt nắm lấy cánh tay của Yoonji, ra lệnh bảo cô im lặng.
Bởi vì cửa phòng chờ không có đóng lại, nên cậu nghe được loáng thoáng bên ngoài có người nói chuyện. Mà giọng nói này, rất quen...
Yoonji như nhận ra gì đó, quay phắt người sang nhìn cậu. Hoseok cũng thế, lia mắt sang nhìn cô...
"Phòng chờ này to đấy, tôi lấy được không?" Hwayeo lên tiếng, giọng nói vẫn ngọt ngào và cao sang như thường lệ.
Tiếp theo là một giọng nam, nghe như nhân viên của đài truyền hình. "Chị Ryu, phòng này có người rồi, chị sang phòng bên cạnh cũng được ạ."
"Thì cứ bảo họ sang phòng bên cạnh là được mà? Phòng này ngó bộ rộng hơn phòng bên kia, chẳng lẽ người hiện đang ở trong phòng này đãi ngộ còn tốt hơn chị Ryu sao?" Giọng này có vẻ non nớt hơn, chắc là trợ lý.
"Cái này là do quản lý bộ phận sắp xếp, em cũng chịu. Chị Ryu, phòng bên cạnh chỉ nhỏ hơn chút xíu thôi, so với phòng này không thua gì đâu... Ây, chị Ryu!"
Hwayeo thấy anh nhân viên cứ lôi thôi mãi, trực tiếp bước vào phòng. Ban đầu, cô có hơi bất ngờ khi nhìn đến người bên trong, nhưng cũng rất nhanh lấy lại được trạng thái ban đầu. "Ồ, tưởng ai. Hoá ra người quen."
Cô xoay đầu, nhìn về phía anh nhân viên. "Tôi dùng chung phòng với cậu này cũng được, thuận lợi mà trò chuyện vài câu luôn."
Anh nhân viên kia muốn rơi cả nước mắt, sợ Hwayeo làm bậy thì anh có mà gánh không nổi. Cũng không dám lên tiếng can ngăn hay phản bác, chỉ đành thuận theo ý muốn của cô. "Chị cứ tự nhiên, cứ tự nhiên đi ạ!"
Đợi anh đi khỏi, Hwayeo đưa túi xách cho trợ lý cầm, còn bản thân nghênh ngang bước vào trong. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn vô cùng chói tai, chói hệt như người gây ra tiếng động vậy.
Hoseok đương nhiên không đếm xỉa tới. Cậu bật tài khoản SNS của mình lên, bắt đầu phát trực tiếp để giao lưu với fan trước khi bắt đầu thực hiện chương trình phát sóng của đài truyền hình.
Có điều, cậu tuy bật live, nhưng vẫn tiếp tục duy trì trầm mặc, nửa lời cũng không nói...
Yoonji ngứa mắt không thôi. Nhưng cô biết Hoseok đang làm gì, vì không muốn quấy rầy nên đành giữ im lặng, quay mặt đi chỗ khác.
Hwayeo ngồi xuống trước gương trang điểm. Cô ngắm nhìn chính mình trong gương, cất giọng vanh vảnh đá xéo. "Chán thật, không biết công ty dạy dỗ thế nào mà có người nhìn thấy tiền bối cũng không thèm chào."
Hoseok lúc này mới xoay đầu nhìn Hwayeo. Cậu đứng dậy khỏi ghế, làm hành động cúi xuống đúng chuẩn chín mươi độ, nhỏ giọng lên tiếng. "Em xin lỗi, vừa rồi không để ý đến chị Hwayeo. Xin chị đừng trách phạt em."
"Thôi đi thôi đi, bớt làm bộ làm tịch. Chị Ryu của chúng tôi là cành vàng lá ngọc, là siêu sao nổi tiếng. Hạng tép riêu như cậu á, đừng làm bẩn mắt người ta."
Bởi vì cả Hwayeo cùng trợ lý đều xoay lưng về phía Hoseok nên vốn không hề biết được: cậu đang livestream.
Đương nhiên lời mà hai người kia nói, fan của Hoseok đang xem live đều nghe hết thảy. Ban đầu là tò mò, sau đó là bực bội vì dám xúc phạm tới thần tượng của họ...
"Em đừng nói như thế, kẻo bị tát đấy. Lỡ mà có ăn tát thật cũng không ai đỡ cho em giống như ai kia đâu, biết không?" Hwayeo nhìn trợ lý đang trang điểm cho mình, cười mỉa mai.
Cô trợ lý nghe thế, bĩu môi. "Em nói sai đâu? Chỉ là một ca sĩ nhỏ mà thôi, sao so được với chị? Ruồi muỗi mà đòi sải cánh bay như phượng hoàng à?"
Hoseok thấy tình hình không ổn, nhìn vào màn hình nở nụ cười trấn an cho fan. Cậu vốn định tắt live, nhưng không tìm thấy chỗ tắt ở đâu. Xoay người, nói nhỏ với Yoonji. "Tắt ở đâu vậy?"
Yoonji vươn tay ra, ý bảo đưa cô tắt cho.
Cùng lúc đó, Hwayeo chợt lên tiếng. "Hoseok, giày của chị bẩn quá, em sang đây lau hộ chị với."
Yoonji thấy Hoseok đứng dậy, sợ cậu thực sự làm loại chuyện nhục nhã này, vội vã kéo áo cậu. Hoseok nhíu mày, ra hiệu cho Yoonji mau mau tắt livestream đi.
Live kết thúc. Bao nhiêu tức giận từ nãy tới giờ của cậu cũng được bộc phát. Cậu khoanh tay trước ngực, lên tiếng. "Này chị, quá đáng lắm rồi nhé."
"Á trời? Xem ai vô lễ kìa?"
"Là chị ức hiếp người khác, chẳng lẽ tôi không phản kháng được sao?"
"Ức hiếp? Chị Ryu đây còn chưa động chạm tới cậu, thế nào là ức hiếp?" Trợ lý của Hwayeo dường như quát lên. Cô ta so với cậu có vẻ như nhỏ tuổi hơn, nhưng chó cậy gần nhà, mồm miệng vô cùng hung dữ. "Được dùng chung phòng chờ với chị Ryu còn không biết cảm ơn, đúng là thấp hèn thì mãi là thấp hèn."
"Vậy xin hỏi trợ lý của chị Ryu Hwayeo, cô nghĩ mình là dạng gì?" Yoonji không nhịn được, cuối cùng cũng lên tiếng. "Tép riêu mà tưởng mình là tôm hùm."
"Cô-..." Cô trợ lý cứng họng, tức giận dậm chân đùng đùng.
Hwayeo phiền chán nhìn trợ lý của mình, đúng là vô dụng.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, nhân viên bên đài truyền hình tiến vào thông báo tới giờ ghi hình. Hwayeo nghênh ngang đứng dậy rời đi, trước khi đi còn liếc xéo Hoseok một cái.
Hoseok đâu có sợ, liếc lại cô ta.
"... Mấy lời mà hai người kia vừa nói, anh đừng để ý tới nhé." Yoonji sợ Hoseok buồn, vội vã đi đến bên cạnh cậu, an ủi.
Trái lại, Hoseok vô cùng dửng dưng. "Anh không nghe thấy gì cả."
Trong lòng cô thở phào. Liếc mắt sang hướng người vừa rời khỏi, lửa giận nổi lên đùng đùng. "Con trợ lý kia cũng chỉ được như thế thôi. Thử không có Ryu Hwayeo bên cạnh thử xem cái mồm cô ta có múa được như thế không."
Cậu liếc nhìn về phía bàn trang điểm mà Hwayeo vừa ngồi, đồ đạc dụng cụ các thứ vẫn còn ở đây. Phòng chờ này ở góc khuất, ít người qua lại, còn có cách âm...
"Mau đi ghi hình thôi." Hoseok nói. "Kẻo người ta bảo mình mắc bệnh ngôi sao."
Trong lúc đó, cả cộng đồng fan của Hoseok bắt đầu nháo nhào lên.
Xuất phát từ livestream vừa rồi của cậu, mọi người đoán được cậu bị người khác ức hiếp ngay tại đài truyền hình. Một làn sóng phẫn nộ trào dâng, họ không chấp nhận được bảo bối của họ chịu uất ức như thế. Chưa đầy nửa tiếng, hàng loạt bài báo về vụ việc này được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút vô số sự chú ý của dư luận. Thậm chí, có fan kịp quay màn hình lại livestream vừa rồi. Người kia đã nói những gì, Hoseok uất ức ra sao, hành động thế nào, mọi người đều nhìn rõ tất. Trước livestream đã thế, vậy thì sau khi tắt live... họ tự hỏi Hoseok sẽ bị đối xử như thế nào nữa chứ?
Trong giới nghệ sĩ, scandal bắt nạt là một trong những điều cấm kị nhất. Công chúng luôn ưa chuộng sự khiêm tốn lễ phép, gắt gao lên án những hành động cậy thế hiếp yếu. Thế nên, không chỉ fan, mà người qua đường còn phẫn nộ dùm, gửi phản hồi lên công ty của cả hai.
Hwayeo ghi hình xong, vốn chuẩn bị trở về phòng chờ, nào ngờ có nhân viên chạy đến, nói với cô gì đó. Chỉ thấy cô mặt mày tái mét, nghiến răng nghiến lợi, chung quy là vô cùng nổi giận.
"Chị Ryu, cái tên Hoseok kia đúng là quá quắt. Bộ muốn dồn chị vào đường cùng hay gì?" Trợ lý của Hwayeo gắt gỏng thốt lên.
Hwayeo hai tay cuộn lại thành vòng tròn, nén giọng xuống thấp. "Nó đang ở đâu?"
"Chắc... về phòng chờ rồi."
"Đi lấy cho chị một cốc nước, càng lạnh càng tốt."
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn, phát ra âm thanh vô cùng chói tai. Hwayeo cầm trên tay ly nước đá, bước gần đến cửa phòng chờ, dùng ánh mắt sắc lạnh thông qua lớp kính nhìn vào trong phòng.
Tốt lắm, chỉ có mỗi mình ranh con kia ở bên trong đó thôi.
Giờ đã là tan tầm, nhân viên đều gần như về hết. Được, rất được...
Cạch! Tiếng cửa mở.
Hoseok cúi mặt xem điện thoại, cũng không buồn nhìn xem là ai tới, lười biếng cất giọng. "Làm gì lâu vậy Yoonji? Mau thu dọn đồ rồi về."
Thấy người nọ không lên tiếng, Hoseok nheo mày, ngẩng đầu lên nhìn. Liền thấy Hwayeo vung tay về phía mình, sau đó là một cảm giác lạnh toát tràn khắp thân thể...
Chiếc cốc trong tay Hwayeo sau khi hết tác dụng, lập tức bị vứt lăn lốc trên sàn.
"Chị bị điên à?" Hoseok cả người run lên vì lạnh, giọng quát to.
Hwayeo cười, một nụ cười vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Cô bước tới, hung hăng nắm lấy tóc của Hoseok, ép cậu ngửa mặt lên nhìn cô. "Đúng, chị đang nổi điên rồi đây." Nói xong, cô giáng lên mặt cậu một cái tát.
Hỏi cậu có đau không? Con mẹ nó đương nhiên là đau rồi. Vừa đau vừa tức.
Tát mạnh như vậy, cũng gần giống như cảm giác đánh vào đầu của cậu...
Hoseok liếc nhìn về mặt kính trong lớp cửa. Hwayeo như phát giác, xoay phắt người nhìn theo hướng mà cậu nhìn. Nhưng, không có ai ở đó cả. Thừa lúc này, cậu bật dậy, kéo cô về phía sau, đè cô ngồi vào ghế salon.
"Mày-..."
"Làm sao?"
"Jung Hoseok, trợ lý của tao đang ở bên ngoài. Mày đừng có hòng động đến tao!"
"Ồ? Vậy chị thử gọi trợ lý của chị vào đi?"
Hwayeo nghe thế, chợt nhận ra có chút bất thường. Cô hét lên, hét đến khan cổ họng, cũng không có ai xuất hiện...
"Ryu Hwayeo, chị cũng biết là phòng này cách âm rất tốt. Với lại, trợ lý nhỏ của chị chắc đang nghỉ ngơi ở đâu đó rồi... chị đừng kêu nữa, phí sức!"
Hwayeo cố vùng vẫy, nhưng không được. Đúng là sức của cô rất mạnh nhưng chung quy cô cũng chỉ là một nữ nhân, so với sức lực của nam nhân thì chẳng đáng là bao.
Ngay lúc này, Yoongi gọi tới. Hoseok một tay ấn người cô xuống, một tay cầm lấy điện thoại, giơ trước mặt cô. "Chị nhìn xem, ai đang gọi tới cho tôi này?"
Hwayeo sau khi nhìn tới dòng chữ "Yoongi" trên màn hình, mắt trợn to, hành động vùng vẫy cũng dừng lại. Thấy thế, lòng Hoseok có chút chùn xuống...
Anh ấy quả nhiên là điểm yếu của cô ta.
Chỉ có rất yêu mới trở thành điểm yếu.
Hoseok không vội nghe điện thoại. Cậu vứt nó sang một bên, mặc cho tiếng chuông reo rất chói tai...
"Có biết vì sao anh Yoongi gọi cho tôi không? Bởi vì anh ấy lo lắng! Anh ấy biết tôi dùng chung phòng chờ với chị, anh ấy biết chị đối xử với tôi thế nào. Biết, biết hết! Một chút cũng không sót. Trong lòng anh ấy chắc chắn sẽ rất kinh tởm chị! Ryu Hwayeo, chị nghe cho rõ. Sự hống hách ngang ngược của chị chính là điểm kết thúc cho tình yêu của chị dành cho anh Yoongi. Chính chị đã đẩy anh ấy ra xa. Vậy nên, đừng mơ tưởng đến anh ấy nữa. Chị nghĩ mình xứng có được anh Yoongi sao?"
Hwayeo đương nhiên không sợ, lên tiếng cười nhạo. "Vậy mày nghĩ mày có được chắc? Bất quá cũng chỉ là một thằng ca sĩ rách nát, mày nghĩ mày xứng?"
"Xứng? Đương nhiên là xứng hơn chị rồi."
Hoseok cười lớn, cúi đầu nhìn người bị mình đè trên ghế.
"Bởi vì, Min Yoongi, anh ấy là bạn-trai tôi."
Hwayeo không tin được mình vừa nghe thấy gì, hai mắt mở to hết cỡ. Qua khoảng độ gần một phút, cô cười khẩy, cất giọng châm biếm. "Tính lừa chị mày sao? Còn non lắm."
"A? Chị không tin?"
Hoseok xoay đầu ngó xung quanh, nhìn thấy trên bàn có chiếc cà vạt mà Yoonji mới mua hồi chiều. Cậu cầm lấy, mặc cho Hwayeo vùng vẫy tới cỡ nào, vẫn thành thục trói hai tay cô lại.
Điện thoại vẫn tiếp tục reo. Nghĩ chắc anh ấy đang sốt ruột lắm, thế nên cậu vừa rảnh tay là bắt máy ngay lập tức.
Cũng không quên bật loa ngoài cho ai đó nghe ké...
"Hoseok? Em ổn không? Anh đang trên đường tới đài truyền hình, chờ anh chút." Yoongi lên tiếng trước.
Nghe giọng của anh, Hoseok nước mắt trào ra. Bao nhiêu ấm ức ùa về trong tâm trí, cậu nghẹn ngào. "Anh..."
"Hwayeo... cô ta có phải làm gì em rồi không? Yoonji đâu? Em đợi anh một chút, anh tới ngay. Đừng sợ."
"Ưm... em chờ anh."
Cúp điện thoại xong, cậu càng buồn hơn. Cố nén nước mắt, mà sao bản thân cứ thút thít không ngừng.
Chợt, Hoseok chớp chớp mắt.
Quên mất, còn Hwayeo vẫn chưa xử xong.
Ở bên này, cô nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người kia, lòng quặn lên. Đó giờ, cô chưa từng thấy Yoongi lo lắng cho ai đến mức nói chuyện cũng gấp gáp như vậy...
Hay là vì... Yoongi trước mặt cô luôn lạnh nhạt thờ ơ, nên cô không hề biết hoá ra cậu ta cũng có một mặt dịu dàng như thế?
Hoseok đưa tay lau nước mắt. "Tự nhiên nghe giọng của người yêu nên xúc động quá mới không để ý đến chị."
"Người yêu? Ha! Đúng là cóc ghẻ mà đòi sánh đôi với kì lân." Hwayeo vẫn thái độ khinh bỉ như cũ. "Chẳng qua là chơi trăng đùa cá mà thôi, bớt đắc ý đi."
"Khéo còn có người ước được chơi đùa mà không được ấy chứ?"
"Mày... Hừ! Ranh con, cũng chỉ có được như thế mà thôi. Tao đã cùng Yoongi trải qua những năm tháng trưởng thành, chuyện gì của cậu ta tao cũng biết rõ. Còn mày? Chỉ là một đồ vật được cậu ấy yêu mến thôi. Khi hết yêu, mày nghĩ mày sẽ là thứ gì trong mắt cậu ấy? Chẳng là gì đâu, bớt tửng bở."
Hoseok vốn đã dịu đi cơn tức. Nhưng bởi vì Hwayeo cứ cắn mãi không buông, lại lần nữa chọc cậu nổi điên. Cậu đưa tay bóp lấy cằm của cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mặt mình.
"Đúng vậy, cái chị có là quá khứ. Còn tôi? Tôi có trái tim của anh ấy. Ryu Hwayeo, chị nói xem, cái nào quan trọng hơn?"
_______
Fact: Bởi vì Jung Hoseok không đánh phụ nữ nên mới chơi trò tra tấn tinh thần với Hwayeo đấy mọi người :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top