36: Drunk
Trời bên ngoài lất phất mưa bay.
Hoseok co rúm người vì lạnh, bước vội vào trong thang máy. Quái ghê, buổi trưa còn nắng chang chang, thế mà chiều đã đổ mưa. Thời tiết dạo này làm người ta mệt mỏi thật.
Từ trong thang máy đi ra, cậu nghe loáng thoáng tiếng cãi cọ. Vào công ty bao lâu nay dường như đây là lần đầu cậu thấy trường hợp này. Bảo vệ đâu? Chẳng lẽ cứ để cãi như vậy sao?
Không phải chuyện của mình nên Hoseok cũng không buồn quản. Chỉ là, lúc định bước vào phòng làm việc, chợt một bóng hình từ đâu lướt qua như thần. Hình như là Jimin thì phải? Làm gì vội vã vậy?
"Anh buông tôi ra." Một giọng nữ quát lên, làm Hoseok giật bắn mình. Ủa mà khoan, giọng này dường như của Yoonji?
Xuất phát từ sự quan tâm, Hoseok vội chạy đến xem.
Có ba người ở đây. Yoonji cùng Jimin thì không nói, còn cô gái kia... cậu nhìn có chút quen.
Hwayeo không để ý đến Hoseok, mắt chỉ chăm chăm nhìn cặp đôi nào đó. Cô vuốt nhẹ lọn tóc trên má, cười khẩy. "A, Jiminie đến rồi?"
Jimin ngó bộ như chột dạ, nhìn đi chỗ khác. Được đà, cô càng lấn tới, trong giọng nói không giấu nổi đắc ý. "Sao thế hửm? Nhìn chị một cái cũng không được sao?"
Yoonji nghiến răng nghiến lợi, quay phắt sang nhìn Jimin. Cậu đuối lí, chỉ biết cúi đầu.
"Cô đừng nghĩ ai cũng đê tiện như mình." Yoonji gằn giọng, bước tới trước mặt Hwayeo. "Cô tốt nhất nên cút khỏi đây đi."
"Cút? Chị đây không thích cút." Hwayeo nhếch mày. Đầu cô hơi cúi thấp, đưa tay nắm lấy vạt áo sơ mi của Yoonji. "Cái loại nữ lai nam như cưng, đàn ông sẽ không thích đâu. Một lần còn chưa đủ sáng mắt sao? Hay để chị giúp cưng sáng mắt thêm lần nữa nhé?"
"Đủ chưa?"
Hwayeo giật mình, quay phắt sang hướng giọng nói vừa rồi.
Yoongi đứng tựa người vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực. Mắt anh nheo lại, Hoseok có thể thấy anh đang thực sự không vui.
Vốn cậu định nhào tới can ngăn từ ban đầu rồi, nhưng đúng lúc Yoongi tới, anh bảo cậu đừng lên tiếng. Vậy nên, cậu cũng đành chịu cảnh đứng một bên xem trò.
Hwayeo thôi không lôi thôi với hai người kia nữa, vội vã đi đến chỗ của Yoongi. Cô còn định ôm lấy cánh tay của anh, có điều bị Hoseok đứng chắn lại. "Cậu đi đâu vậy? Ban nãy tôi đến tìm cậu nhưng không thấy."
Yoongi làm như chẳng nghe gì, ra hiệu cho Jimin dẫn Yoonji đi chỗ khác.
Bị bơ, đương nhiên ai cũng khó chịu rồi. Đã thế còn là người tính tình công chúa như Hwayeo, không nổi giận mới là lạ. Cô la lớn, dậm chân đùng đùng. "Này Min Yoongi!"
Hoseok không chịu nổi, rốt cuộc cũng lên tiếng.
"Chị gái, có thể đừng cư xử thô thiển như vậy được không?"
Nói như vậy chẳng khác nào đang ám chỉ cô là hạng người không có ăn học, giống mấy tên thấp hèn ngoài xã hội. Đã tức, cô còn tức điên hơn. Vung bàn tay lên, định tát xuống Hoseok, ai ngờ Yoongi hất tay cô ra, tát hụt.
"Cút!"
Yoongi nói xong, kéo Hoseok trở về phòng làm việc của cậu, bỏ lại một mình Hwayeo đứng đó như trời trồng. Có mấy nhân viên đi qua lại, khó chịu mà liếc nhìn cô. Chả biết vị tổ tông nhà nào mà bướng bỉnh dữ thần!
Cô xoay đầu gườm liếc tất cả mọi người xung quanh, làm ai nấy cũng sợ, bước chân vội vã hơn.
Về phía Hoseok, từ lúc bị Yoongi kéo đi, trên mặt cứ thoắt ẩn thoắt hiện nụ cười tủm tỉm. Anh ấy... vừa rồi đã bảo vệ cậu. Hihi, giác này thích thật.
"Sau này có nhìn thấy cô ta thì tránh càng xa càng tốt. Đỡ phiền phức cho em." Yoongi ấn Hoseok ngồi xuống ghế. Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa. "Tay lạnh quá vậy?"
Hoseok cười híp mắt. "Không phải có anh làm ấm tay em rồi sao?"
Được rồi, Yoongi chịu thua. Anh áp tay cậu lên mặt mình, kiểm tra thử xem đã đủ ấm chưa. Đoạn, anh ngồi xuống bên cạnh, hai mắt nhìn cậu chằm chằm.
"Anh yêu em là thật, thật hơn hết tất cả sự thật trên đời này. Trong lòng anh cũng chỉ có em, không ai khác."
"Anh xạo quá."
"Anh không dối một chữ."
"Anh cũng yêu âm nhạc mà? Yên tâm, em không ghen với đam mê của anh đâu." Hoseok choàng tới, ôm lấy cánh tay anh.
Dường như anh gầy hơn chút rồi thì phải...
"Âm nhạc là mạng sống của anh. Còn em, hơn cả sinh mạng. Hiểu chưa?"
"Em hiểu, rất hiểu." Hoseok cảm nhận được Yoongi đang tựa đầu lên vai mình. Thật ấm áp, thật hạnh phúc. Cuộc đời cậu cũng chỉ mong như thế thôi. "Như không sao lại nói mấy cái này chứ...?"
"Hwayeo... cô gái vừa rồi mà em thấy, rất thích anh."
Hoseok giật bắn mình, chồm người dậy. Mặt cậu nghiêm trọng, nhìn thẳng về phía Yoongi. "Anh nói gì?"
Hwayeo... À! Ryu Hwayeo, cái cô siêu mẫu người Hàn nhưng nổi tiếng ở nước ngoài đây mà. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là con mẹ nó cô ta thích ai cơ??????
Chợt nhớ vừa rồi lúc cô ta chạy tới chỗ Yoongi, hình như tính làm gì đó nhưng bị cậu đứng chắn lại. Má chứ, đúng là abcdefgh!
Yoongi nhìn Hoseok, thấy người nhỏ bắt đầu quạo lên, trông mới dễ thương gì đâu. Anh phì cười, đưa tay bẹo hai bên má hồng hồng của cậu. "Kệ đi em."
Đang yên đang lành tự dưng nhảy ra một người, Hoseok kệ được mới lạ. Chỉ là, cậu nghĩ, lúc này ngồi đây dỗi hờn cũng không tốt. Chi bằng về nhà, hỏi Yoonji cho ra lẽ. Cậu muốn biết thêm, ít nhất lúc đối phó còn biết đường mà mò...
"Em còn không có quan tâm đến cô ta!" Hoseok làm bộ làm tịch, và Yoongi thừa biết cậu nói vậy nhưng lòng thì khác.
Cũng dễ hiểu thôi, có thương mới có ghen.
*******
Taehyung rót rượu cho Jimin, sẵn rót luôn vào ly của Jungkook. Tiếng nhạc xập xình nghe muốn loạn óc, nhưng bar là phải vậy, không ồn ào thì không phải bar.
Lý do cả ba đến đây: Jimin sầu đời, kéo hai ông bạn đi uống vài chai.
"Cái chị Hwayeo kia... Haizz!" Jungkook chống tay lên bàn, não nề nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly. Quen biết từ đó tới giờ, thân thiết như anh em ruột, nhìn ai kia buồn đương nhiên cậu cũng không vui vẻ mấy.
Jimin thở dài. "Yoonji... mấy hôm nay không muốn gặp anh."
Taehyung cầm lên ly nước ép, ngửa đầu uống một ngụm. Cậu là người duy nhất không uống rượu. Đầu tiên là vì bản thân cậu uống rất tệ, thứ hai là vì cậu mà xỉn thì ba thằng không ai hốt về, có mà ở đây tới sáng mai.
"Đã là vết thương lòng thì không bao giờ lành được, mày biết mà Jimin?"
"Ừ, tao biết. Nhưng tao đã cố gắng thay đổi rất nhiều, tại sao em ấy vẫn cứ..."
"Nghe câu một lần bất tín vạn lần bất tin chưa?"
Jimin không nói gì, đem số rượu trong ly uống một hơi cạn sạch.
Toàn bộ đều là do cậu sai, rất sai. Nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ làm Yoonji tổn thương, cũng không nghĩ hậu quả to lớn thế này. Giá như-... à, trên đời này không có giá như. Park Jimin, mày là đồ tồi.
Quá ba tuần rượu, Jimin với Jungkook say mèm.
Say, nhưng không xỉn.
Lúc này, xuất hiện thêm một người. Cậu từ đâu lăm lăm đi tới, trùm mũ nón khẩu trang kín mít. Taehyung mới đầu không nhận ra được là ai, hết cả hồn tưởng đâu người xấu. Tới khi mũ nón được bỏ ra, Tae mới thở phào. Hoá ra là người quen.
"Ngại ghê, cho anh chen vô với nha?" Hoseok kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh bàn.
Jimin hai mắt chớp chớp, miệng ú ớ gì đó nghe không rõ. Mà chắc không gì quan trọng đâu, Hoseok chẳng để ý tới.
Vòng vo chi bằng vào thẳng vấn đề, Hoseok lên tiếng luôn. "Yoonji dạo này bị gì thế Jimin?"
"Em không biết..." Cậu chồm người tới rót rượu cho Hoseok. "Có gì nhờ anh tâm sự với em ấy chút nhé, em hết cách rồi."
Jungkook tự dưng nổi lên bất bình, đập xuống bàn cái rầm. "Cũng tại bà chị họ Ryu kia. Đẹp người mà không đẹp nết gì trơn!"
Hoseok nghe nhắc tới Hwayeo, giọng trầm xuống. "... hình như chị ta thích anh Yoongi."
"Chắc chắn luôn chứ hình như gì nữa hyung." Jimin nói, và bởi vì không nhận thấy được ánh mắt hoảng hốt của Taehyung nên cậu lên tiếng thêm. "Thích từ hồi còn đi học tới giờ luôn ấy, cũng chung thuỷ thật."
"Cái đó... cũng không hẳn đâu." Tae cười trừ, cố lảng tránh vấn đề. Cậu sợ Hoseok buồn. "Sao mà biết có thật lòng hay kh-"
"Thật ra thì anh cũng nghe nói về chuyện này rồi, nhưng không chắc..." Hoseok vậy mà cắt ngang lời nói của Tae. Ánh mắt thoáng chút sầu thương, trong giọng nói mang theo tủi thân. "... thật ra chị Hwayeo cũng đáng thương mà."
"Thôi anh ơi, lòng nhân hậu của anh gieo nhầm chỗ rồi đấy. Có một lần còn leo lên tận giường của Yoongi hyung, xong bị Yoonji chỉnh cho té xác. Cũng do đó mà chị ta không ưa em ấy."
"Thật? Vậy thì không ổn chút nào. Tiếc là có quá nhiều chuyện anh không biết, sau này... khó tránh khỏi chị ta khi dễ."
"Hừm. Đừng lo, để em kể anh nghe."
Taehyung ngồi một bên, đành im lặng. Chợt, như nhận ra gì đó, cậu giương mắt nhìn Hoseok, phát hiện người kia cũng nhìn mình, ánh mắt cực kì thâm thuý.
Jimin dính bẫy của Hoseok rồi.
Cho tới khi chuyện gì cần biết đều biết hết, chuyện không cần biết cũng biết luôn, Hoseok viện cớ đã muộn, đưa cả bọn về nhà.
"Anh cứ hỏi Yoongi hyung là xong, cần gì phải cất công như thế?" Taehyung ngồi ở ghế phó lái, trong lòng không nhịn được, bèn lên tiếng. "Hoặc, anh cũng có thể hỏi Yoonji mà?"
"Yoongi hyung sẽ không nói, Yoonji lại càng không. Em nghĩ một chút sẽ hiểu thôi."
Xe lao như tên vút trong đêm đen. Hoseok cầm lái, thi thoảng thông qua gương chiếu hậu nhìn hai người đang say đến bất tỉnh mà nằm ở sau. Nghĩ nghĩ, thấy mình cũng hơi quá đáng một chút, đáng lẽ không nên lợi dụng lúc người ta say xỉn mà hỏi chuyện. Nhưng, cũng nhờ vậy mà thu hoạch được một sự bất ngờ.
Yoonji và Jimin... hoá ra ngày đó không nhìn mặt nhau là vì lý do đó.
Cũng đúng, nếu đổi lại là Hoseok, chỉ sợ rằng cậu sẽ hận đối phương đến suốt cuộc đời này.
"Giờ anh định làm gì?"
"Đợi cá bơi đến rồi bắt. Thế thôi."
*******
Min gia.
"Hôm nay anh đưa mẹ đi khám sức khoẻ định kỳ. Em không việc gì cứ ở nhà nghỉ ngơi, tránh ảnh hưởng đến con."
Leehyun dịu dàng nói với Dawon, còn ân cần xoa xoa tay lên bụng cô. Dawon bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ, khẽ "ưm" một tiếng, rồi tiếp tục lâm vào giấc ngủ.
Đúng vậy, cô có thai gần ba tháng rồi.
Chuyện này, ngoài cô và anh, không có người thứ ba biết chuyện. Cả hai cũng đã bàn bạc nhau, đợi thời cơ thích hợp rồi nói với mẹ anh sau. Giờ chưa phải lúc, cô còn phải tính kế lâu dài.
Tiếng xe truyền đi xa.
Dawon mở mắt, chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua một lúc lâu tầm khoảng nửa giờ, khi chắc chắn anh sẽ không vòng xe về, cô mới thực sự bật dậy khỏi giường. Từ ngăn kéo, lấy ra một bộ đồ của người hầu và một chùm chìa khoá...
Thay đồ xong xuôi, Dawon cúi thấp đầu, vờ như mình thực sự là người ở, rời khỏi phòng. Cô hướng đến phòng bên cạnh - phòng làm việc của Leehyun.
Phòng này so với phòng ngủ của anh chỉ bằng một nửa, nhưng chung quy vẫn rất rộng. Bàn làm việc kê giữa, sát bên các bức tường đều là giá sách cao chót vót. Dawon không có nhiều thời gian để ngắm nghía, cô cần tìm thứ mình muốn tìm.
Mọi việc khó khăn hơn so với cô tưởng. Hầu hết những thứ quan trọng anh đều cho vào ngăn tủ, khoá lại cẩn thận. Muốn mở cần phải có mật mã. Loại khoá này nếu mở sai quá ba lần sẽ báo về số điện thoại chủ nhân, không ổn.
"Phải làm sao bây giờ?" Cô cắn môi.
Đầu tiên, cô nhập ngày sinh của Leehyun.
Đèn báo đỏ, sai mật mã.
"Hay là ngày thành lập công ty?"
Cô dùng điện thoại tra cứu trên mạng, sau đó cũng đánh bạo nhập thử vào màn hình khoá.
Đèn tiếp tục báo đỏ, sai mật mã.
Nghĩa là chỉ còn một lần duy nhất...
Có khi nào... là sinh nhật cô không?
Nếu sai thì sao...?
Không thử thì sao biết?
Bàn tay cô giơ trong không trung, có chút run rẩy mà ấn từng số. Đến khi chỉ còn một số cuối cùng, cô ấn nhần sang số khác. Đèn đỏ hiện lên, kèm theo chuông báo động.
"... Mẹ kiếp."
Bên dưới nghe tiếng chuông, chắc chắn không quá vài phút sẽ chạy lên đây xem. Cô phải làm gì bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top